MINH GIỚI
CHƯƠNG 5: Hồi Ức
Dịch: Yuetian
—
Bóng tối…Tối tăm…Vô cùng vô tận…
Trong bóng tối ấy có 2 bóng người ôm nhau khóc lóc.
1 người là Bạch Vô Thường, còn người kia là 1 thanh niên mặt mũi khôi ngô tuấn tú.
Anh ta đau đớn vô hạn, nức nở không thành lời: “Huyền Quang…Huyền Quang, xin lỗi! Anh…đến em trai út của mình cũng không bảo vệ được.”
Nghe giọng điệu bi thương của anh ta, Bạch Vô Thường khóc ầm lên: “Anh…anh Đông Quân!”
——–Khu nhà hành chính-Địa Ngục——–
“Ê…A Bạch!” Tiếng hét của Hắc Vô Thường phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng lưu trữ tư liệu, đủ khiến tất cả mọi người đồng loạt ngoái đầu lại—chỉ mỗi mình Bạch Vô Thường là làm ra vẻ không quen biết.
“A Bạch! A Bạch! Nhìn này! Bố tôi đấy!” Hắc Vô Thường ôm 1 tập hồ sơ dày cộp, giơ bức hình 1 người đàn ông ra trước mặt Bạch Vô Thường. “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hồ sơ của họ hàng mình đấy!”
Bạch Vô Thường thấy cậu ta hào hứng như vậy liền đem núi văn kiện trong tay quăng thẳng vào lòng Hắc Vô Thường, nói 1 cách lạnh nhạt: “Nếu có tinh thần như thế thì chép lại 1 lần tất cả số hồ sơ này đi!”
“A Bạch—-“ Hắc Vô Thường mặt mày bí xị, ấm ức kiến nghị: “Chả nhẽ cậu chẳng có chút hiếu kỳ nào sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội nhìn thấy họ hàng nhà mình như thế này…”
Bạch Vô Thường đanh mặt: “Không hứng thú!”
Hắc Vô Thường đảo mắt 1 vòng, mỉm cười 1 cách nham hiểm, chầm chậm mò đến bên Bạch Vô Thường, nheo nhéo ‘tố giác’: “Nhưng lần trước tôi rõ ràng nhìn thấy cậu xem hồ sơ của 1 cô gái nào đó—-“
Chưa nói dứt lời, cậu ta đã bị Bạch Vô Thường mặt mày lạnh tanh ‘rọ mõm’ lại. Cả căn phòng trở lại yên tĩnh.
Trong bầu không khí tĩnh lặng khác thường này, Bạch Vô Thường quay ngoắt đầu lại, giận dữ nhìn ra đằng sau—sau lưng họ, những cái đầu hiếu kỳ, thò ra từ khắp mọi hướng, nhanh chóng rụt lại.
Vẻ mặt Bạch Vô Thường càng trở nên khó coi. Cậu túm cổ áo Hắc Vô Thường, lôi xềnh xệch, chạy khỏi ‘hiện trường’.
“Đó không phải là mẹ cậu à?” Sau khi hít thở 1 hơi bầu không khí trong lành bên ngoài, cuối cùng Hắc Vô Thường cũng bật ra câu hỏi muốn hỏi từ khi nãy.
Bạch Vô Thường chợt cảm thấy ở bên tên nhóc này thật mệt mỏi…bất lực lên án Hắc Vô Thường: “Làm ơn đi!!! Dù bản thân cậu cho rằng việc đó chẳng có gì thì cũng không cần phải nói toạch ra! Người ta sẽ hiểu lầm đấy!”
Hắc Vô Thường lại có vẻ rất lạc quan, tự tin đầy mình an ủi: “Không có đâu! Ai lại rỗi hơi đi lo việc của người khác chứ!”
Nhìn vào đôi mắt hồn nhiên ngây ngô của cậu ta, Bạch Vô Thường chỉ đành thở dài trong lòng: “Chẳng lẽ cậu lại không biết đám chấp sự Địa Ngục đó? Chả có 1 ai là nghiêm túc cả…”
A Hắc hoàn toàn không để ý đến A Bạch tâm trạng đang vô cùng suy sụp, chỉ 1 mực hỏi cho bằng được: “Thế cô ta là ai?”
Nét mặt Bạch Vô Thường khôi phục lại vẻ thờ ơ thường thấy, từ tốn trả lời: “Đấy là bảo mẫu trước kia của tôi.”
“Chỉ là bảo mẫu thôi á?” Giọng 1 phụ nữ vang lên ngay sau lưng cậu.
Bạch Vô Thường vô phương, quay đầu lại: Quả nhiên là cái cô chấp sự Phất Thủy Điện suốt ngày chỉ làm những việc đâu đâu ấy—Phất Thủy Cơ Hồng Khúc.
Không đợi bọn họ gọi, Hồng Khúc cũng tự nhích đến bên cạnh. Đôi mắt sáng rực chứng minh cô ta rất hứng thú với cái tin tức ‘vỉa hè’ mới nhất này.
“Có thực chỉ là bảo mẫu? Không phải chứ? Quan tâm đến tung tích của bảo mẫu như thế thật chẳng giống tác phong của Bạch Vô Thường chút nào!”
Trước sự chỉ điểm của Hồng Khúc, Hắc Vô Thường ngay lập tức nhận ra vấn đề, vội vàng phụ họa: “Đúng, đúng! Thờ ơ lãnh đạm như A Bạch sao lại có thể đi để tâm đến bảo mẫu của mình chứ! Đến bố mẹ mình cậu ta cũng đâu có quan tâm đâu!”
Gân xanh trên trán Bạch Vô Thường lần thứ n co giật 1 cách vô thức: “Tôi không quan tâm đến bố mẹ tôi…là bởi vì…bọn họ vẫn đang sống rất vui vẻ thoải mái đấy thôi!”
“Sao?” Hắc Vô Thường hoàn toàn không có ý định che giấu sự kinh ngạc của mình: “Cậu không phải là Bạch Vô Thường đời đầu tiên sao? Bố mẹ cậu phải qua đời từ lâu rồi chứ?”
Hồng Khúc biết rõ nội tình sự việc. Cô im lặng hồi lâu, thở dài 1 tiếng, đặt tay lên vai Bạch Vô Thường an ủi: “A Bạch, tôi hiểu thân thế cậu rất phức tạp…Tuy rằng Vương Mẫu đối xử với kiếp trước của tôi—Hoàng Anh—không tồi, nhưng tôi không thể không nói, theo như thần thoại kể lại, bà ta quả thực là 1…mụ yêu (quái) già ngang ngạnh, nham hiểm, khắc nghiệt, ưa đố kỵ…Mẹ cậu nhất định dịu dàng, tốt bụng hơn bà ta gấp ngàn lần. Không thì sao Thiên Đế lại yêu mẹ cậu chứ, đúng không? Tuy tôi không biết mẹ cậu…”
Lần đầu tiên nghe thấy tin tức chấn động như thế, Hắc Vô Thường không chút do dự…nhảy dựng lên (1m cách mặt đất), bắt đầu dùng cái giọng điệu quen thuộc của cậu ta hét loạn lên: “Gì cơ, gì cơ! A Bạch là con trai Thiên Đế cơ á!”
Đối diện với biểu hiện vô cùng…thu hút sự chú ý của 2 người này, Bạch Vô Thường hơi ngượng ngùng, lại có chút bất lực. Cậu lúng túng nói với Hồng Khúc: “Hồng Khúc…Tôi thực không biết phải nói thế nào…Rất cám ơn cô đã thiên vị mẹ tôi, nhưng tôi vẫn phải nói rằng, cái ‘mụ yêu già ngang ngạnh, nham hiểm, khắc nghiệt, ưa đố kỵ’ đó…Bà ta chính là mẹ đẻ của tôi…”
“Aaaaaaa———“ Cùng với âm thanh kỳ quái của cổ họng, Hồng Khúc và Hắc Vô Thường đồng thời phát ra tiếng thét thảm thương…kéo dài…vang vọng…
“Không, không, không, không, không, không…không phải chứ?” Hắc Vô Thường dụi dụi mắt, ánh mắt chứa đầy sự sùng bái.
“Thế…cậu, cậu, Bạch Vô Thường, cậu là…con ruột của Thiên Đế?!” Hồng Khúc càng kinh ngạc, đến chút phong thái dịu dàng, ra vẻ thục nữ cuối cùng cũng bị…dọa cho chạy mất dép.
Tuy phản ứng của bọn họ rất khôi hài, nhưng Bạch Vô Thường vẫn gật đầu 1 cách nghiêm túc, trả lời 1 cách ung dung: “Đúng thế!”
Hồng Khúc đặt tay lên trái tim ‘yếu đuối’ của mình (nó bị dọa không nhẹ,‘binh, binh, binh’ kiến nghị), khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại, trong óc cô, vô số ý nghĩ cứ chạy qua chạy lại: “Nhưng, nhưng…con trai ruột của Thiên Đế…không phải chỉ có…A? Không nhẽ cậu là…?”
Bạch Vô Thường gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
“Không sai! Tôi chính là 1 trong 9 vầng thái dương bị Hậu Nghệ bắn rơi, con trai út của Thiên Đế—Huyền Quang.”
“Dù cho người đời có nói thế nào đi chăng nữa, sự thực thì Hậu Nghệ là kẻ phản bội Thiên Đình! Bỉ ổi hạ lưu, nham hiểm xảo trá, vô liêm sỉ, đạo đức bại hoại, tiểu nhân…Hắn ăn cắp cung tên thần, âm mưu hành thích Thiên Đế!”
“Sau khi bị phái xuống nhân gian giúp đỡ con người diệt trừ thú dữ, hắn vô cùng oán hận quyết định này của Thiên Đế, nhưng không đủ sức báo thù. Để tạo dựng uy quyền ở nhân gian, cần phải lập được kỳ tích gì đó, cho nên hắn xúi giục anh em chúng tôi…Vốn dĩ anh em chúng tôi 10 người thay phiên nhau trực ban, mỗi ngày 1 người…Nhưng hắn lừa chúng tôi, nói ở nhân gian sắp xuất hiện sự lạ. Khi đó chúng tôi mới chỉ là 1 đám nhóc con, lòng hiếu kỳ tương đối lớn, bị lời ngon tiếng ngọt của hắn đánh lừa, đã cùng lúc hiện ra…”
“Hậu Nghệ nhân cơ hội này, giương cung bắn rơi 9 người bọn tôi. Chỉ có 1 mình anh cả Đông Quân là được thiên binh thiên tướng kịp thời cứu thoát…”
Trong lúc trần thuật lại chuyện cũ, khuôn mặt Bạch Vô Thường vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm. Hồng Khúc không khỏi nghĩ đến, dưới cái vẻ ngoài trẻ con này, là 1 linh hồn đã lang thang ngàn năm vạn năm nay.
“Hắn đã thành công—Hắn trở thành 1 người anh hùng vĩ đại đến con trai Thiên Đế cũng có thể bắn rơi được. Thậm chí không 1 ai nghi ngờ đằng sau thành công của ‘người anh hùng’ này là cả 1 âm mưu.” Bạch Vô Thường ‘hừ’ 1 tiếng, trong mắt cậu lướt qua sự khinh thường.
“Cậu vẫn còn hận Hậu Nghệ?” Hắc Vô Thường to gan cất tiếng hỏi.
Bạch Vô Thường cười 1 cách khinh miệt, “Cách đây lâu lắm rồi…Thời đại đó, nếu như không hoàn toàn thất vọng trước chồng mình thì phụ nữ quyết sẽ không rời bỏ chồng. Mà Hậu Nghệ lại chính là 1 con sâu đáng thương đến vợ hắn cũng bỏ hắn mà đi, tôi không thèm hận kẻ cả đời cô độc đó!”
Dứt lời, Bạch Vô Thường đứng dậy, vươn vai, bình thản nhắc: “A Hắc, đi thôi! Đến giờ làm việc rồi!”
Hồng Khúc nhìn theo bóng 2 người họ rời đi, đem những lời muốn nói giấu kín trong lòng: “A Bạch, cậu thực không hận Hậu Nghệ? Khi nhắc đến hắn, vai cậu vẫn tức run lên đấy thôi!”
“Cuối cùng thì người phụ nữ đó là ai thế?” Hắc Vô Thường phát hiện ra vấn đề then chốt bị lãng quên.
“Ngôn Đồng ư?” Bạch Vô Thường trầm ngâm 1 lúc mới nói: “Bà ta là người cùng tộc với Hậu Nghệ, bảo mẫu của tôi.”
Hắc Vô Thường gật gật đầu, lại hỏi: “Nhưng vì sao bà ta lại luân hồi trong ‘nhân đạo’? Lại có vẻ…hay phải chết sớm…”
Ánh mắt Bạch Vô Thường có chút bi thương, có chút bối rối: “Vì bà ta giúp Hậu Nghệ trộm tên thần. Vốn dĩ chỉ bị phạt nhẹ thôi nhưng vì hoàng tử bị giết, bà ta cũng bị tước mất tư cách làm người trên Thiên Giới.”
Hắc Vô Thường nhận ra tâm trạng của Bạch Vô Thường càng lúc càng xấu đi, không dám hỏi thêm gì nữa.
Nhưng ký ức của Bạch Vô Thường vẫn tiếp tục trào dâng lên khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong suy tưởng…
_________________________
“Điện hạ!” Thiếu nữ đứng bên dòng Thiên Hà, hét gọi thiếu niên đang đắm mình trong dòng nước mát: “Huyền Quang điện hạ! Không nên tiến lên trước nữa! Xin điện hạ quay về cho! Ngài sẽ làm nước trong Thiên Hà cạn khô mất!”
Thiếu niên liếc nhìn anh em mình 1 cái, vẫy tay với thiếu nữ: “Ta không về đâu! Ta muốn chơi đùa với các anh của ta cơ!”
“A?” Thiếu nữ bị câu trả lời của thiếu niên dọa cho chết khiếp, nhìn về hướng các anh của Huyền Quang, phát ra tiếng thét kinh thiên động địa:
“Trời ơi! Phi Diệu điện hạ, Quảng Huỳnh điện hạ! Các ngài, các ngài làm ơn lên bờ cho tôi—–!!!”
3 vị thần thái dương nhỏ tuổi bị ‘bắt quả tang’, không còn cách nào khác đành phải trèo lên bờ.
Phi Diệu và Quảng Huỳnh không chút khách sáo đưa tay cốc cho Huyền Quang 1 phát, oán trách: “Đều tại em cả!”
Huyền Quang ấm ức ôm đầu, định biện hộ: “Nhưng…”
Đương nhiên, thiếu nữ—Ngôn Đồng—không để cho cậu ta có cơ hội đó. Ngôn Đồng tay chống nạnh, giận dữ cằn nhằn: “Các ngài không biết mình là thần thái dương chắc? Sao lại có thể cùng bơi lội trong Thiên Hà cơ chứ? Thôi rồi…Hôm nay Thiên Hà lại bị khô cạn cho coi!”
Quảng Huỳnh bĩu môi, làm ra vẻ ‘phớt tỉnh ăng-lê’: “Như thế không phải rất tốt sao? Phụ Vương đỡ phải phiền não vì chuyện nước sông dâng lên.”
Cậu chưa kịp nói hết liền bị ánh mắt nghiêm khắc của Ngôn Đồng ngắt ngang: “Quảng, Huỳnh, điện, hạ!!! “
Ngoài mẫu hậu ra, người Cửu hoàng tử Quảng Huỳnh sợ nhất chính là Ngôn Đồng. Thế là cậu ta rụt cổ lè lưỡi, không dám nói thêm 1 câu nào nữa.
Trong cái thời khắc khó xử đó, từ đằng xa, bóng 2 thanh niên cao lớn bước lại gần, 1 người trong số họ còn phàn nàn: “Chuyện gì thế? Vất vả cả ngày trời, muốn ngâm mình trong nước lạnh…Nhưng sao nước sông Thiên Hà lại nóng thế này?”
Huyền Quang như gặp được cứu tinh, lập tức chạy về phía họ, vừa chạy vừa dang tay reo hò: “Anh Thần Cung! Anh Mộ Viêm!”
Nhị hoàng tử Thần Cung bế cậu em út lên, véo yêu má cậu ta 1 phát: “Do nhóc con nhảy xuống sông chơi phải không?”
Huyền Quang vui vẻ bổ sung: “Cả anh Phi Diệu và anh Quảng Huỳnh nữa!”
Đương nhiên Thần Cung không hề bỏ sót Ngôn Đồng đang nổi giận đùng đùng, ‘heihei’ cười 2 tiếng: “Thảo nào nước Thiên Hà nóng đến mức có thể luyện tiên đan được…”
Ngôn Đồng nghiêm sắc mặt, nói: “Đây không phải là vấn đề then chốt thì phải?! Thời Cung điện hạ, nếu ngài muốn tắm thì nên đến Đông Hải! Sao ngài lại chạy đến Thiên Hà? Dạy hư hết các em!”
Thần Cung giả vờ không hiểu ý của cô, ngoảnh đầu nói với các em: “Nghe thấy chưa, Ngôn Đồng nói rồi đấy, chúng ta có thể đến Đông Hải tắm! Đi, anh dẫn các cậu đến Đông Hải chơi!”
3 tên nhóc theo gót Thần Cung nhanh như cơn gió ‘chuồn’ mất, chỉ lưu lại Ngôn Đồng tức đến mức kêu oai oái.
“Thật là có lỗi, chỉ luôn gây phiền phức cho cô!” Lục hoàng tử Mộ Viêm không chạy theo bọn họ mà ở lại chân thành tạ lỗi với Ngôn Đồng.
Ngôn Đồng lau mồ hôi trên trán—không biết vì nóng quá hay vì tức quá.
“Không sao. Dù gì thì tôi cũng đã sớm biết, chỉ có mỗi Đông Quân điện hạ và Mộ Viêm điện hạ là tương đối đứng đắn, nghiêm túc…Đám nhóc còn lại, quả thực là…”
Trong số thần thái dương, Mộ Viêm là người điềm đạm hòa nhã nhất. Nghe thấy Ngôn Đồng khen mình, cậu xấu hổ cười cười.
Lau khô mồ hôi, Ngôn Đồng lại sầm mặt xuống: “Nhưng…sao Mộ Viêm điện hạ lại cùng Thần Cung điện hạ (kẻ định đến tắm sông) đến Thiên Hà nhỉ? Không lẽ ngài cũng định…đến đây tắm?”
Mộ Viêm thấy mục đích của mình bị bại lộ, lắp ba lắp bắp giải thích: “Đó, đó là…”
Đúng lúc đó, có thêm mấy người đến bên dòng Thiên Hà.
“Mộ Viêm!” Người đi đầu chính là anh cả Đông Quân. Anh ta rủ: “Có muốn cùng bọn này đến Đông Hải không? Mọi người đều muốn đi đấy!”
“Đi! Đi chứ!” Mộ Viêm như bắt được cứu tinh, nhảy bổ về phía Đông Quân—Nhìn cách anh ta chạy trốn có thể khẳng định: Anh cùng Thần Cung, Huyền Quang quả đúng là anh em ruột không sai vào đâu được.
“A, đúng rồi, “Tam hoàng tử Xích Miện dặn dò Ngôn Đồng, “Ngôn Đồng! Nếu mẫu hậu có hỏi thì nói chúng tôi đến Thiên Hóa Môn tuần tra!”
“Xích Miện điện hạ!” Ngôn Đồng vừa định từ chối, “Tôi…”
“? Thiên Hóa Môn á? Không phải hôm qua mới nói là đến Thiên Hóa Môn tuần tra rồi sao?” Người nhỏ tuổi nhất trong số họ, Thất hoàng tử Thời Chiếu nhắc anh mình, song cậu quay qua nói với Ngôn Đồng: “Nói với mẫu hậu là bọn tôi đến Phương Lam Môn!”
“Thời Chiếu điện hạ! Tôi…” Ngôn Đồng lại định chối phắt đi nhưng hình như chẳng có ai để ý đến thái độ của cô.
Tứ hoàng tử Ly Diệu vội vàng nhắc nhở: “Phương Lam Môn đóng cửa rồi!”
“Ly Diệu điện hạ…” Ngôn Đồng lấy hết tinh thần, quyết tâm thử lần cuối cùng, “Tôi…” Cô chưa kịp nói hết, Ngũ hoàng tử Liệt Hạ đã kiến nghị: “Thế này vậy, nói là bọn này đi xem đám thiên mã tôi mới nuôi!”
Lời nói của anh lập tức nhận được sự đồng tình của các anh em, thế là đám người đó ‘vút’ 1 cái ‘bay’ đi, để lại 1 mình Ngôn Đồng giương mắt nhìn theo.
“Các, vị, điện, hạ…Tôi sẽ bị Thiên Hậu mắng chết mất…”
Điều khiến Đông Hải Long Vương đau đầu nhất chính là việc 10 vị thần thái dương chưa lớn cũng chẳng còn nhỏ này đến Đông Hải ‘quậy’. Ngày hôm nay chủ định sẵn ông ta sẽ vô cùng, vô cùng phiền não…
Dưới đáy biển, Đông Quân phát hiện ra Định Hải Thần Châm muốn tìm kiếm từ lâu, thế là gọi đám em mình cùng đến coi; Thần Cung cùng anh cả Đông Quân ở bên dưới Định Hải Thần Châm nghiêm túc thảo luận tính xác thực của cái trọng lượng “1 vạn 8 ngàn cân’ này; Xích Miện và Ly Diệu thì chuyên tâm nghiên cứu thủy chất (chất nước) của Đông Hải, đồng thời triển khai 1 cuộc tranh luận xem xem thủy chất của Đông Hải và Thiên Hà chỗ nào tốt hơn; Liệt Hạ 1 lòng muốn lựa 1 cụm san hô thật ưng ý, không ngừng lượn qua lượn lại trong đám san hô; Mộ Viêm bị việc làm của ông anh Liệt Hạ dọa cho chết khiếp, sợ anh mình bị san hô cứa phải, đứng 1 bên nhìn cũng không phải mà khuyên cũng không phải; Thời Chiếu hiển nhiên là chẳng hứng thú với thứ gì khác, chỉ có 1 con rồng nhỏ đang bơi là thu hút cậu ta, cậu 1 mực đuổi theo sau rồng khiến ‘người ta’ sợ chạy toán loạn…; tuy nghe không hiểu những lời đại ca và nhị ca nói, nhưng để chứng minh mình đã lớn, Phi Diệu khăng khăng đứng bên cạnh bọn họ rán sức suy nghĩ cuối cùng thì “1 vạn 8 ngàn cân” nặng bao nhiêu; Quảng Huỳnh rất muốn cùng ngũ ca Liệt Hạ đi đào san hô, nhưng lại không yên tâm cậu em út, đành phải ở bên cạnh Huyền Quang; về phần Huyền Quang, có thể nói cậu là người phấn khởi, vui sướng nhất trong chuyến đi này, lúc thì đuổi bắt cá, lúc thì bơi vào đám thủy tảo tìm kiếm ngọc trai…
Thấy Bạch Vô Thường lộ ra nụ cười hạnh phúc, Hắc Vô Thường không khỏi ngạc nhiên.
“A Bạch, cậu đang nghĩ gì thế?” Quả thực là tò mò vô cùng.
“A?” Bạch Vô Thường giật mình, nhìn về phía Hắc Vô Thường, ánh mắt cậu vẫn có vẻ ngẩn ngơ.
“Cậu cười rất vui…”
Bạch Vô Thường mỉm cười, nói: “Đúng thế, rất vui! Các anh của tôi đều là những con người vui tính, lạc quan.”
“Lạc quan? Vui tính?” Hắc Vô Thường hồi tưởng lại Đông Quân trong ấn tượng của mình—Có nghĩ thế nào thì anh ta cũng là 1 người tuy tuấn tú thật đấy nhưng mặt mày luôn u ám, 1 chút cảm giác ‘nóng bỏng’ của thần thái dương cũng không thấy đâu. “Không phải chứ! Chắc ý cậu là…những người anh khác ngoài Đông Quân ra?”
Ánh mắt Bạch Vô Thường ảm đạm hẳn đi. Cậu biện bạch: “Không, trước kia đại ca cũng rất cởi mở, luôn mỉm cười dẫn anh em chúng tôi đi chơi khắp nơi…Anh Thần Cung tính cách hơi lông bông chút nhưng là người cưng chiều tôi nhất; anh Xích Miện tuy hơi ngạo mạn nhưng lại là người thông minh nhất trong số anh em chúng tôi; còn anh Ly Diệu thì làm việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ nhất đám; anh Liệt Hạ tính tình hấp tấp, nóng nẩy, nhưng hôm đó…anh ấy là người bảo vệ tôi đến phút cuối cùng…Anh Mộ Viêm trầm tĩnh nhất, đối với ai cũng hòa nhã, bọn tôi đều rất quý anh ấy; anh Thời Chiếu thì thường hay đem những sự việc thú vị mà mình nhìn thấy khi trực kể lại cho chúng tôi nghe; anh Phi Diệu thích nhất là làm ra vẻ người lớn…Còn anh Quảng Huỳnh nữa, tuổi tác chỉ lớn hơn tôi 1 chút thôi nhưng luôn vì chăm sóc tôi mà từ bỏ thú vui của mình…Thời gian ở bên các anh ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi…Dù có đem cả thế giới ra đánh đổi, tôi cũng không bao giờ muốn lãng quên những hồi ức về họ!”
Tuy Hắc Vô Thường bị câu chuyện của Bạch Vô Thường cuốn hút nhưng vẫn không khỏi có chút hoài nghi: “Cậu có đem bọn họ thần tượng hóa quá lên không thế? Đông Quân tôi cũng có gặp rồi, theo như bộ ‘Thiên Đạo’ trong kho tư liệu, anh ta có vẻ không giống như cậu kể…”
Bạch Vô Thường sầm mặt xuống, có vẻ như không muốn nghe thấy người khác nghi ngờ các anh mình: “Cũng vì gặp phải sự việc đó…những đứa em trai mà mình cưng yêu bị giết hại ngay trước mắt…Từ đó trở đi không ai còn thấy anh Đông Quân mỉm cười nữa! Bản thân tôi cũng vậy…”
Đó thực sự là 1 hồi ức khủng khiếp!
“Hậu Nghệ là tên đại bịp! Làm gì có kỳ quan hiếm thấy gì chứ!” Liệt Hạ tức giận phàn nàn.
“Hay phải đợi 1 lúc nữa chăng?” Thời Chiếu đưa ra ý kiến.
“Chúng ta không thể ở đây thêm nữa…” Đông Quân lo lắng, “Dưới mặt đất sẽ không chịu nổi mất!”
“Chắc không sao đâu nhỉ? Chúng ta đã cố ở cách mặt đất xa như thế rồi!” Quảng Huỳnh khẽ nói.
“Em nghĩ nên nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn!” Xích Miện cau mày, như chợt có dự cảm gì đó không lành: “Hậu Nghệ luôn rêu rao muốn báo thù phụ vương. Hắn hận bọn ta thấu xương. Mong rằng chúng ta không trúng kế của hắn!”
Ly Diệu gật đầu, nói: “Thật ra trước khi đi em đã dặn thiên binh chờ ở Thiên Hóa Môn. Giờ này chắc Thiên Hóa Môn cũng sắp mở rồi.”
Chính lúc đó, Thần Cung chỉ xuống mặt đất, kêu lên: “Nhìn kìa, Hậu Nghệ đến rồi!”
Quả thực dưới mặt đất, không biết từ lúc nào, tập trung rất đông người.
Người đi đầu dáng vẻ cao lớn chính là Hậu Nghệ.
Liệt Hạ phẫn nộ chỉ thẳng Hậu Nghệ trách mắng: “Hậu Nghệ! Ngươi, đồ lừa đảo! Đâu ra kỳ quan gì chứ?!”
Nụ cười của Hậu Nghệ khiến Huyền Quang cảm thấy bất an. Nhưng điều khiến cho các thần thái dương kinh ngạc hơn hết là Hậu Nghệ dám giương cung ngắm bắn bọn họ! Hắn định làm gì thế? Cung tên thường căn bản không thể làm tổn thương thiên thần!
Xích Miện là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn, sợ hãi hét lên với các anh em: “Cung tên thần đấy! Mau chạy đi!”
Nhưng đã quá muộn rồi, mũi tên đầu tiên ánh lên sắc vàng rực rỡ xé gió lao tới.
Mộ Viêm mở to mắt, chằm chằm nhìn lồng ngực của mình không thể tin nổi—nơi đó chỉ còn lại phần đuôi mũi tên…
“Mộ Viêm——-!“ “Anh——–!”
Các thần thái dương đều kinh hoàng thét lên nhưng Mộ Viêm đã không còn nghe thấy 1 lời nào nữa. Anh rơi thẳng xuống đất.
Thần Cung nghiến chặt răng, liều mình định kéo Mộ Viêm lên, liền bị Đông Quân ngăn lại: “Quay lại ngay! Thần Cung!”
Đúng lúc Thần Cung khó khăn lắm mới nắm được bàn tay không còn chút hơi ấm của Mộ Viêm, ngực anh cũng trúng mũi tên thứ 2…
“Anh! Anh ơi!” Huyền Quang gào khóc định bay về phía Thần Cung nhưng lại bị Liệt Hạ túm lấy, vác lên vai. “Đồ ngốc! Còn không nhanh chạy vào trong Thiên Hóa Môn!”
Vắt mình trên vai Liệt Hạ, trong đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Huyền Quang, Thời Chiếu, Phi Diệu, Xích Miện, Ly Diệu…các anh…còn cả anh Quảng Huỳnh mà cậu thích nhất nữa…dáng vẻ hoảng hốt của các anh mờ dần, mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại 1 màu trắng xóa…Họ hóa thành những quả cầu lửa rơi xuống mặt đất…Cách Thiên Hóa Môn còn 1 bước nữa, anh Liệt Hạ cũng bất động, anh bắt đầu rơi về phía mặt đất nhưng vẫn dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Huyền Quang về phía cánh cửa mở ra hy vọng sống đó.
“Huyền Quang! Đưa tay cho anh!” Đông Quân-vị thần thái dương duy nhất kịp chạy vào trong Thiên Hóa Môn, giơ tay cho cậu em út, thét gọi.
Huyền Quang định nắm lấy tay anh trai nhưng không làm sao giơ tay lên được. Cậu nhìn đại ca Đông Quân, anh chưa bao giờ để lộ ra nét mặt đó—đau đớn, bi thương, tuyệt vọng…!!!
Huyền Quang cúi đầu. Cậu thấy trên ngực mình có 1 mũi tên…Đại ca Đông Quân và Thiên Hóa Môn, thiên binh thiên tướng bên trong Thiên Hóa Môn…đều như lùi lại sau, càng lúc càng xa, dần dần chỉ còn thấy những chấm đen rất nhỏ, rất nhỏ…Giọng cười tự đắc của Hậu Nghệ chẳng khác gì tiếng sấm sét gầm rú vang vọng bên tai:
“Haha…Không phải các ngươi muốn thấy kỳ quan sao? Nhìn thấy chưa! 1 kỳ quan hùng vĩ, hoành tráng thế này! Ta, Hậu Nghệ, bắn rơi 9 vầng mặt trời! Đây sẽ là truyền kỳ lưu truyền muôn đời!”
“A Bạch!” Nhìn sắc mặt Bạch Vô Thường càng lúc càng khó coi, Hắc Vô Thường không khỏi nắm chặt lấy tay cậu.
“Từ đó đại ca Đông Quân không còn nở nụ cười nữa…” Bạch Vô Thường lẩm bẩm.
“Thôi nào, A Bạch!” Hắc Vô Thường ra sức kéo tay áo Bạch Vô Thường, “Đừng nói thêm gì nữa!”
Bạch Vô Thường nhìn bàn tay cậu ta đang túm chặt lấy tay áo mình, lặng lẽ nói: “Không sao…Việc xảy ra đã lâu lắm rồi. Tôi không còn mất bình tĩnh vì việc đó nữa.”
Mãi đến lúc trở thành chấp sự Địa Ngục, Huyền Quang mới biết Ngôn Đồng phải chịu phạt—bị tước đi tư cách làm người trên Thiên Giới.
Ban đầu, tất cả những người (trên Thiên Đình) có quan hệ với Hậu Nghệ đều bị đày vào đường ‘Súc sinh’, nhưng không ai ngờ năng lực của Ngôn Đồng lại lớn mạnh như thế—hóa ra cô ta là con gái riêng của Hậu Nghệ cùng Mật Phi…Không có năng lực gì thì sao có thể lấy trộm được cung thần chứ…Tóm lại, bởi vì năng lực của Ngôn Đồng quá mạnh nên Tống Đế Vương, cũng là Diêm Vương cai quản ‘Súc sinh đạo’, căn bản là không có cách nào trấn áp được cô ta. Cuối cùng Diêm La Đại Vương phải đích thân ra tay, 1 mặt dùng lý lẽ khuyên nhủ, 1 mặt dùng tình cảm tác động, lại nói đỡ cho trước mặt phụ vương, cô ta mới được vào ‘nhân đạo’…
Tuy cô ta giúp Hậu Nghệ hành thích hoàng tử Thiên Đình…Tuy thỉnh thoảng Huyền Quang cũng nghi ngờ, cô ta cam lòng coi sóc đám thần thái dương con nít hống hách, ngạo mạn là có mục đích…Nhưng, từ đầu đến cuối cậu không cách nào quên được vẻ dịu dàng, hiền hậu khi cô mỉm cười…
Hắc Vô Thường im lặng hồi lâu mới cất tiếng nói: “A Bạch…Việc gì đã qua thì nên để nó qua đi. Tôi biết nói thế ‘cũ rích’, nhưng con người nên mỉm cười đối mặt với cuộc sống, cuộc sống mới mỉm cười lại với mình! Dù gì thì bây giờ cậu cũng đã chết rồi, có phàn nàn thêm nữa cũng không thể bù đắp lại được. Vui lên đi! Chúng ta cùng làm việc nào!”
Bạch Vô Thường ‘hừ’ 1 tiếng đứng dậy làm Hắc Vô Thường giật thót mình.
Nhưng hiển nhiên cậu thiếu niên muôn đời chỉ mặc áo trắng (không biết trong ngần ấy ngàn năm có thèm giặt lần nào) đã hồi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
“Tôi vốn chẳng có cảm giác gì hết.”
“Thế thì đi thôi! Đi dẫn dắt những con cừu non lạc đường ở cõi người!” Hắc Vô Thường kéo tay Bạch Vô Thường bước về phía Quỷ Môn Quan.
Nhìn tay cậu ta, Bạch Vô Thường bỗng nhiên mỉm cười.
“Này? Cậu cười gì thế?”
“Không có gì. Chỉ là…từ đó tôi rất thích được người khác nắm tay.”
“Gì! Kinh chết đi được!”
Nói là nói thế nhưng Hắc Vô Thường cũng không buông tay Bạch Vô Thường ra.
“Huyền Quang! Huyền Quang! Cho anh xin lỗi!”
Hình ảnh đại ca Đông Quân đau đớn khóc than lại hiện ra trong giấc mơ: “Đến em trai út cũng không bảo vệ được…”
“Đừng lo, đại ca!”
Trong giấc mơ ngày hôm đó, cuối cùng thì Huyền Quang cũng mỉm cười, không còn ôm lấy anh trai khóc lóc như trước kia nữa.
“Đừng lo cho em, anh Đông Quân! Em đã tìm được người nắm lấy tay mình…”