MINH GIỚI
CHƯƠNG 18: ĐIỆN KIẾP HỎA
Dịch (láo): A Tĩnh
Hoa tuyết lả lướt đầy trời, nhè nhẹ phất qua bên má, hơi đau.
Cô không biết mình đã đứng dưới ngọn đèn đường ảm đạm này được bao lâu rồi.
Người đứng đối diện cô đã bao lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hỏi một câu rằng: “Lạnh không?”
Cô hơi gật đầu, trái tim như muốn trào ra khỏi yết hầu, mượn kích động này tuôn hết tất thảy bí mật ra. Nhưng những bí mật này cũng bóp nghẹt yết hầu, làm cô chẳng thốt ra được lấy một lời…
Người đó cúi đầu, duỗi hai tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô.
Hơi ấm ấy lập tức giúp thần kinh căng thẳng của cô như dịu lại, quên mất mình nên nói gì.
Cô chỉ làm mỗi một chuyện duy nhất: Là rút hai tay về…
Người kia phút chốc thấy hơi xấu hổ, khe khẽ nhếch môi vẽ nên một nụ cười có phần chua chát.
Giọng nói cô mờ ảo xa xăm: “Chàng mười tám, thiếp mười bảy…”
Cô chỉ niệm mỗi sáu chữ réo rắt mơ hồ này, còn người kia như đã hiểu ý, nở nụ cười phức tạp qua loa, xoay người bỏ đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.
“Chàng mười tám, thiếp mười bảy…” Cô ngẩng đầu nhìn đèn đường mờ mịt, vụn tuyết rùng rợn, nhất thời cũng không biết những giọt nước lạnh lẽo rơi gương mặt là nước mắt doanh tròng, hay là giọt tuyết tan ra…
“Bạch Tranh, anh ta đi rồi.” Một cái bóng nhàn nhạt to xấp xỉ con chim sẻ xuất hiện bên vành tai Bạch Tranh. Hình bóng lờ mờ bay trong gió tuyết, nhẹ nhàng tung cánh bay theo gió tuyết thét gào. Đôi cánh trong suốt mỏng manh mềm mại như cánh chuồn chuồn kia, tỏa sáng lấp lánh trong hoa tuyết. “Cái con ngốc nhà cô! Sao vô duyên vô cớ nói năng bậy bạ thế? Chàng mười tám, thiếp mười bảy là cái gì? Có nói cũng phải nói “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành” bla bla mới đúng chứ! Đừng nói là vừa rồi tôi không ở kế bên nhắc nhở cô – Tôi thổi biết bao nhiêu luồng khí lạnh để cô tỉnh táo chút cho nhờ, mà cô hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ…”
Bóng dáng trắng ngà kia lượn mấy vòng xung quanh Bạch Tranh, ra rả không ngừng trách móc.
“Băng Linh!” Bạch Tranh bỗng nhiên duỗi ngón tay lạnh cóng, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của tiểu yêu, “Chuyện này đến đây đủ rồi!”
Băng Linh lặng lẽ nhìn cô một lúc, lắc đầu: “Nếu cô thực sự muốn ‘dừng’ ở đây thì tôi không cần lao tâm thế này nữa!”
— Công nguyên năm 19xx, Văn Bạch Tranh, hai mươi lăm tuổi.
Chính cô cũng không biết cái đêm lạnh lẽo này có phải là mơ không. Cô cự tuyệt người đàn ông thật lòng thật dạ với mình. Cô không biết người đó có khổ sở không, dù sao chính cô đã đau buồn đến thất hồn lạc phách; không biết người đó đã trải qua đêm hôm ấy như thế nào, dù sao chính cô đã quanh quẩn trong gió tuyết tròn cả một đêm; không biết người ấy có bạn bè nào có thể giải bày tâm sự không, dù sao thì chính cô, vẫn còn một tuyết yêu bầu bạn…
Đêm trằn trọc này, đến chết Bạch Tranh cũng không quên – chẳng bao lâu sau, sinh mệnh của cô sẽ kết thúc… Nói chính xác hơn, là vào đêm mùa hè năm tiếp theo.
Đêm hè đó, Bạch Tranh đột nhiên cảm thấy thể trạng không yếu ớt thế nữa. Tiếng dế kêu khe khẽ ngoài song cửa không còn làm cô phiền não nữa, không khí ẩm thấp cũng không còn khiến cô khó chịu nữa, thậm chí ánh trăng ảm đạm hôm đó cũng không còn gì đáng ghét… Bạch Tranh biết rằng: Cái này là hồi quang phản chiếu.
Cũng hay – Rời khỏi thế gian huyên náo trong không khí tĩnh lặng thế này, chính là nguyện vọng gần đây của cô. Thứ duy nhất cô không yên tâm được, chính là Băng Linh đang “ngủ xuân” trong chiếc tủ lạnh ở nhà. Nếu như nó thức dậy, phát hiện Bạch Tranh đã không còn nữa, không biết đau lòng đến cỡ nào đây…
Bỏ đi. Có một tuyết yêu đau lòng cho mình, chết cũng không ấm ức…
Đột nhiên, đêm hè tĩnh lặng bị một loạt âm thanh náo động phá tan —
“Ê ê ê! Ngươi, nói ngươi đó! Đừng chạy – xuất trình <Giấy đi đêm> ra đây!” — Một tiếng quát ầm ĩ vang lên cùng với tiếng ngựa hí (Bạch Tranh khó nén hiếu kỳ: Ở đô thị bậc này, nửa đêm còn có ai dắt ngựa vậy?)
“Ôi chao, không phải là Kỳ Luân đại nhân đây à? Lâu quá không gặp… Ngài đích thân tới kiểm tra đó à? Đúng là có tinh thần trách nhiệm.” — Một giọng nịnh hót vang lên.
“<Giấy đi đêm> của ngươi đêm nay hết hạn rồi! Trước mười hai giờ phải đến điện Ám La báo cáo.”Giọng nói đầu tiên nghiêm khắc trả lời.
“Nhưng, nhưng mà…” Giọng nói nịnh nọt kia thoắt một cái trở nên uất ức đáng thương, “Tâm nguyện của tôi, vẫn chưa hoàn thành…”
“Vậy thì chỉ có thể nói ngươi ngốc!” Người được gọi là “Kỳ Luân đại nhân” chẳng có lấy một chút cảm thông, “Ta chỉ chịu trách nhiệm tuần tra, còn oan ức gì thì đi nói với Ám La vương ấy!”
Bạch Tranh rất tò mò, giọng nói này là của ai? Rõ ràng đã chuyển đến phòng bệnh trên lầu sáu rồi mà… Cô lật người ngồi dậy trên chiếc giường đã nằm lâu, âm thầm lặng lẽ đẩy cửa ban công ra — sức mạnh hồi quang phản chiếu lớn thật sự.
Cơ mà… cô không nhìn nhầm chứ?
Một con ngựa ô giang đôi cánh đen đang phi trên bầu trời, kỵ sĩ trên ngựa thì cả người trắng muốt. Mười mấy nam nữ già trẻ cầm một phiến thủy tinh quái dị trên tay (sau này cô mới biết, đó không phải phiến thủy tinh, mà là <Giấy đi đêm> Minh giới phát cho u hồn. U hồn có giấy chứng nhận này mới có thể quanh quẩn ở nhân gian, hoàn thành tâm nguyện chưa tròn.
Bạch Tranh kinh ngạc kêu lên, hấp dẫn ánh mắt ngờ vực của những người đó.
Kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng ngoái đầu nhìn cô. Người này khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặt mày gầy gò, ánh mắt sắc bén lẫm liệt. Nhưng người ấy chỉ tùy tiện nhìn cô một cái, lát sau sốt ruột thúc giục tốp nam tốp nữ nọ: “Một cô gái thôi mà, chưa từng thấy qua sao? Mau trình <Giấy đi đêm> ra đây! Kiểm tra xong rồi thì lập tức giải tán – Đừng đi loanh quanh khu này, hiềm âm khí ở đây chưa đủ thịnh chắc?”
“Đại nhân… Tôi cảm thấy, có khi, cô ta đang nhìn chúng ta đó…” Một gã đầu trọc liếc trộm Bạch Tranh, hạ giọng xuống nói.
Kỳ Luân đại nhân trợn mắt với gã, không khách khí: “Có khi? Có khi cô ta muốn nhảy lầu, đứng đó để nghiên cứu địa hình thì sao — Liên quan gì tới ngươi? Lo cái thân mình gặp rắc rối kia kìa!”
Thế là lại thêm một trận xôn xao. Bạch Tranh nhìn bọn họ trao đổi phiến thủy tinh quái dị, chỉ một lúc sau là thú chạy chim bay.
Kỵ sĩ áo trắng ghìm cương ngựa ô, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tranh một cái.
Bạch Tranh đăm đắm nhìn lại gã, nghĩ không ra trong tình huống này thì nên nói cái gì.
Ngựa ô giang rộng đôi cánh, vững vàng bay đến ban công nơi Bạch Tranh đang đứng.
“Cô tên gì?” Giọng nói trầm thấp của gã khiến người ta không rét mà run, dường như còn lạnh thấu xương hơn cả Băng Linh nữa.
“Văn… Bạch Tranh.” Từ hồi Bạch Tranh nằm viện đến nay, đã lâu lắm rồi không nói câu nào, giọng nói cũng hơi khó nghe.
Nhưng câu trả lời yếu ớt này khiến kỵ sĩ kinh ngạc biến sắc – Tựa hồ gã vốn không mong cô sẽ trả lời. Gã duỗi tay, huơ huơ mấy cái trước mặt cô. Ánh mắt Bạch Tranh di động theo tay gã, cuối cùng không biết vì sao dừng lại trên gương mặt gã.
“Cô nhìn thấy tôi?!” Kỳ Luân nói rất mực bình tĩnh: “Nhìn thấy tôi? Cũng nhìn thấy những linh hồn đã chết đó?”
“Ừ.” Bạch Tranh gật đầu, hỏi ngược: “Anh là ai?”
“Kỳ Luân.” Gã trả lời rõ ràng mạch lạc: “Đội trưởng đội bảo vệ Minh giới, chịu sự quản lý của điện Tần Quảng Vương đứng đầu mười điện Minh giới.”
“Minh giới? Anh là sứ giả Minh giới? Đến bắt hồn phách người ta à?” Bạch Tranh nhún vai, rầu rĩ nói: “Băng Linh từng nói với tôi, chỉ có người chết mới có thể trông thấy sứ giả Minh giới…”
“Băng Linh là ai?” Kỳ Luân hơi nhíu mày, “Hình như hắn không hiểu Minh giới lắm, lẫn lộn toàn bộ hệ thống của bọn tôi – tôi không chịu trách nhiệm bắt hồn phách con người, đó là chuyện của bọn kia.” Gã chỉ về phía sau lưng Bạch Tranh.
Bạch Tranh thuận theo ngón tay gã chỉ, nhìn về phía sau — Làm gì có ai ở đó! Cô chớp mắt, không biết gã bày trò quái gì.
“Cô không nhìn thấy chúng? Xem ra không có duyên với chúng rồi. Vậy cũng hết cách. Thực ra không phải chỉ có người chết mới có thể nhìn thấy sứ giả Minh giới.” Kỳ Luân giải đáp thắc mắc cho Bạch Tranh hãy còn bối rối: “Một số ít người khi còn sống cũng có thể thấy. Mà những người này đều có tư cách trở thành quan viên Minh giới — Nếu cô đã nhìn thấy tôi, thế thì chúc mừng cô đã đủ tư cách trở thành một thành viên của chúng tôi rồi.”
Bạch Tranh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cảm thấy mình nhẹ nhàng bay bổng lên — Thân thể nặng trịch kia xiu vẹo ngã nhào vào bóng trăng…
Thế là cô nhìn thấy “chúng” mà Kỳ Luân nói tới — Chàng trai trẻ tuổi toàn thân áo đen sắc diện lạnh lùng, còn thiếu niên áo trắng thì nở nụ cười rạng rỡ, nói liên thanh: “Chúc mừng chúc mừng! Văn Bạch Tranh đúng không? – Chúc mừng cô đã kịp thời mở được Minh nhãn, nhìn thấy quan viên Minh giới trong tám phút cuối của cuộc đời.”
.
“Văn Bạch Tranh —“
Một bức tượng khổng lồ trong điện ngọc phát ra tiếng nói ầm ầm.
Bạch Tranh thấy hơi kinh dị: Đây chính là Diêm La đại vương trong truyền thuyết đó sao?
Diêm La đại vương có vẻ như đã quá quen với phản ứng của người khác sau khi nhìn thấy mình, đeo mắt kính lên nhìn vào một xấp hồ sơ cực dày, “Ừ, tốt lắm, cô rất có thiên phú. Ồ, cô còn nuôi cả tuyết yêu à? Khá đấy. Hồn phách của cô thuộc về bộ hỏa… Ồ, còn rất mạnh nữa, thảo nào có thể khống chế được tuyết yêu.” Ông lẩm bẩm một hồi mới khép hồ sơ lại, cười hề hề xoa hai tay, mở miệng nói như lừa phỉnh: “Sao nào? Có hứng thú đến làm việc ở Minh giới chúng tôi không? Tôi có thể xếp cho cô làm… Kiếp Hỏa cơ! Là chức vị chỉ dưới có mỗi Thập điện Diêm vương, còn có cơ hội tham gia “Một ngày du ngoạn thiên đình” nữa. Phúc lợi rất lớn á! – Được cung ứng miễn phí linh trà Địa ngục này, thanh trà này, hằng tháng được phát điểm tâm địa ngục này. Công việc lại đơn giản lắm – chỉ cần biết dùng một thanh đao nhỏ và một cục tẩy là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Cuối năm còn có thưởng, cố gắng làm việc còn có cơ hội lấy được bảo vật Minh giới. Nếu có thêm sở trường gì lại càng hay: Có thể tham gia các cuộc so tài giữa hai giới Thiên – Minh, sảng khoái thắng được báu vật lại có được vinh quang. Nghĩ mà xem – Cô còn có thể thao túng vận mệnh của con người, trải nghiệm này sảng khoái biết chừng nào chứ! Còn do dự cái gì? Tới đây… Móc đại một nét lên <Đơn xin việc> này thì lập thức thành thần rồi đó! Là ‘thần’ thật sự của Minh giới!… Sao cô còn do dự nữa? Trông tôi giống người nói khoác lắm sao? Tôi là Diêm La đại vương mà, tuyệt đối không gạt cô đâu?”
Tính tình của Bạch Tranh thế nào, hiển nhiên đã được viết rõ rành rành trong hồ sơ vừa rồi Diêm La đại vương mới xem: “Ôn hòa, không giỏi cự tuyệt người khác. Rất được nhân viên bán hàng chào đón – Chỉ cần có ai đó chào hàng, cô nhất định giúp đỡ… Hậu quả của lần duy nhất cự tuyệt người khác, là mười ba tiếng đồng hồ đi lang thang trong trận tuyết lớn mà bản thân không sao chịu nổi, thế nên thành bệnh, bệnh chết trên giường luôn…”
Bạch Tranh do dự hỏi: “Nếu tôi trở thành quan viên Minh giới… cũng có thể giống như những u hồn đó, cầm theo <Giấy đi đêm> đến nhân gian thực hiện tâm nguyện chưa tròn?”
“Hahahaha… Nếu cô đã là quan viên Minh giới, còn cần <Giấy đi đêm> làm gì? Mọi người đều là người nhà cả! Cô muốn ‘đi’ khi nào, cứ nói một tiếng là xong.” — Câu này thì đúng là “gạt ‘người chết’ không cần đền mạng.” Sau này Bạch Tranh mới biết, quan viên Minh giới ai nấy đều giống hệt như động cơ vĩnh cửu trong mơ của con người vậy, thỉnh thoảng uống có ly trà mà cũng bị người ta gọi là ‘trốn việc’…
Nhưng lúc đó cô thật lòng rung động. Tuy rằng cô từng mua phải mấy món đồ vô dụng từ chỗ của mấy người chào hàng đến vô số lần, nhưng lần này vẫn chưa rút ra được bài học – Mãi đến nhiều năm sau đó nhớ lại chuyện xưa, mới cảm khái một câu: “Bị gài nữa rồi…”
Diêm La đại vương hài lòng cất <Đơn xin việc> vào két, đưa cho Bạch Tranh một tờ <Thư chấp thuận> — Thoắt chốc, cô đã trở thành quan viên Minh giới, thành Kiếp Hỏa cơ dự bị.
“Tiền nhiệm của cô trong một khoảng thời gian ngắn chưa thể bàn giao được đâu. Cô cứ đi đâu đó chơi đi, khi nào nhận việc tôi lại báo cô hay. Đúng rồi, cô còn tâm nguyện gì chưa thành vậy?”
Tâm nguyện chưa thành?
Bạch Tranh biết, người mà mình nhớ nhung, ngoại trừ Băng Linh đang say ngủ trong tủ lạnh ra, còn có người đó nữa.
“Chàng mười tám, thiếp mười bảy tuổi, duyên vợ chồng kiếp trước đã se. Nào hay trăng rụng bên hè, Chu Trần [1] chưa kết duyên về ly tan [2].”
“Bạch Tranh, cô lại màu mè giả danh tài nữ đọc thơ nữa hả?!” Cửa tủ lạnh “vù” một tiếng bị đẩy từ trong ra, một cái bóng trắng muốt lóe lên như điện xông ra ngoài, vui vẻ hót: “Mùa đông đến rồi! Mùa đông đến rồi — Tuyết yêu bé bỏng đến đây!”
“Đã lâu không gặp, Băng Linh!” Bạch Tranh mỉm cười.
Nhưng Băng Linh như bị đông cứng trong không khí, vẻ khiếp sợ ngưng tụ trên mặt như không sao tin nổi, thét lên kinh thiên động địa: “Cô… Cô… Chết rồi…”
“Ừ!” Vẻ mặt Bạch Tranh lại rất thoải mái, “Chẳng lẽ cô sợ quỷ à? Nếu không phải tôi “màu mè giả danh tài nữ” mà giả thần giả quỷ ở đây, đêm nào cũng đọc thơ, cô đã sớm bị vứt tới nước Trảo Oa [3] chung với cái tủ lạnh gia dụng rồi!”
“Bạch Tranh!” Băng Linh bay đến trước mặt cô, vung lên vung xuống bàn tay nhỏ xíu, nhưng không sờ thấy Bạch Tranh. Một giọt tuyết trong veo rơi xuống đất, vỡ thành vô số điểm bạc sáng ngời – chính là nước mắt của tuyết yêu.
“Thứ lỗi cho tôi, Băng Linh.” Bạch Tranh thổi hơi vào tuyết yêu, hơi lạnh này đã trở thành ngôn ngữ chung tốt nhất giữa hai người. “Tôi biết, nếu không tìm được ký chủ mới, mà ký chủ cũ qua đời, tu hành của tuyết yêu lúc ở bên ký chủ đó đều đổ sông đổ biển—”
“Biết thế mà cô còn vô trách nhiệm chết thế cơ à!” Băng Linh bĩu môi, “Bỏ đi… Vốn là tôi phải bảo vệ cô. Tại tôi vô dụng. Nói xem, sao cô chết vậy?”
“Tôi không muốn nói chút nào…” Bạch Tranh khoanh tay ôm ngực, lắc đầu, “Tránh cho cô càng thêm tự trách.”
Băng Linh vỗ cánh phành phạch, hết sức ngạc nhiên: “Lẽ nào là… do cảm lạnh bởi trận tuyết cuối cùng năm ngoái? Số cô… khổ thật sự. Mấy năm nay còn có người chết vì viêm phổi nhỉ? Ông trời nghĩ thế nào ấy? Vậy mà lại để cho ký chủ của tuyết yêu chết vì tuyết mới hay — không logic tẹo nào.”
Lúc hoàn toàn tỉnh táo, cái miệng của tuyết yêu không dễ gì ngừng nói, hơn nữa bi thương cũng biến mất cực nhanh. “Sao cô còn chưa đi đầu thai? Có phải còn vương vấn tôi nên âm hồn bất tán? Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được ký chủ mới đáng tin như cô vậy. Thôi cô đừng đầu thai nữa, tôi dẫn cô cùng đi tìm ký chủ mới – Phỏng chừng người chịu nuôi tuyết yêu cũng chẳng bận tâm nuôi thêm một con quỷ đi kèm đâu. Sau này chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, cũng tạm đó!”
“Sau này?” Bạch Tranh lắc đầu, “Tôi chỉ có thể ở bên cô bảy tám năm nữa thôi – Sau đó, tôi phải đến làm việc ở điện Kiếp Hỏa của Minh giới.”
“Chỉ có bảy tám năm?” Băng Linh hơi thất vọng, nhưng lập tức phấn chấn lên ngay, “Bảy tám năm cũng đủ cho tôi tu thành chánh quả rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thành thần! Đáng vui đáng mừng thay! Chi bằng xuất phát ngay bây giờ! Đúng rồi, cô có còn bận tâm gia quyến không? Đừng nói là đến lúc chết cô vẫn là cô gia quả nhân nhé?”
“Xui quá bị cô nói trúng rồi…”
“Cái gì?! Cái gã trong ngày tuyết đó đâu? Lẽ nào hắn không canh trước giường bệnh của cô cho đến khi trút hơi thở cuối cùng?”
“…” Bạch Tranh cạn lời, hơi cúi đầu xuống, “Sao tôi có thể ngang ngược vậy chứ? Là tôi cự tuyệt anh ta mà.”
“Bỏ đi!” Băng Linh nhún nhún vai, “Giá trị quan của con người tôi không hiểu mấy. Có điều trông già cả thế kia, cũng phải hơn cô mười mấy tuổi! Nhớ nhung hắn mới đúng là lãng phí tuổi xuân…” Nó đột nhiên thấy Bạch Tranh càng lúc càng nín lặng, bèn hết sức bất lực thở dài: “Giá trị quan của con người tôi thật chả hiểu! Nếu như không phải cô không có tình cảm với gã, lẽ nào tuổi tác là vấn đề quan trọng vậy sao?”
“Đúng vậy.” Bạch Tranh thản nhiên đáp, “Không chỉ tôi cảm thấy tuổi tác có vấn đề, anh ta cũng thấy thế — Chàng mười tám, thiếp mười bảy tuổi…”
“Nín!” Băng Linh bịt tai, “Cô đừng có niệm hoài cái câu thơ không sao hiểu nổi đó nữa? Chẳng khác gì lấy cùng một con dao cùn đâm tới đâm lui vào thần kinh của tôi… Cái gì mười tám với chả mười bảy, hỏi cô biết bao nhiêu lần là có ý gì, cô đều không nói…”
“Là truyền thuyết.” Bạch Tranh và Băng Linh cùng nhau rời khỏi căn chung cư ma ám nọ — căn phòng cũ của cô, một quỷ, một yêu uyển chuyển cùng nhau bay lượn giữa trời đêm, “Chuyện kể rằng có một thiếu nữ mười bảy tuổi đính hôn với một thiếu niên mười tám tuổi, nhưng thiếu nữ kia chết, bước vào luân hồi. Khi nàng gặp lại thiếu niên kia lần nữa, tuy rằng nàng vẫn mười bảy tuổi, nhưng người ấy đã không còn mười tám nữa rồi — Thiếu nữ không cam tâm lấy một ông già, mà ông già cũng không đành lỡ làng tuổi xuân của thiếu nữ. Cái này gọi là “có duyên không phận” nhỉ…”
“Thảo nào cô đọc câu này xong, người ta liền tức quá chạy luôn!” Băng Linh cười khanh khách.
“Nhưng mà…”
“Nhưng mà?” Băng Linh nhìn Bạch Tranh, không biết câu chuyện đó còn kể thêm cái gì “nhưng mà”.
.
“Cắt! Cắt! Cắt —–”
Hồng Khúc vung vung kịch bản trên tay, có chút sốt ruột.
“A Tả! Lời thoại của cô! Lời thoại!” Cô nhảy lên sân khấu, búng một cái lên ngực của tuyết yêu, “Sao lại quên nữa rồi?!”
Tuyết yêu trắng muốt rung rung đôi cánh, biến thành tinh linh bươm bướm trong ánh sáng bàng bạc. Nó hơi ấm ức, lẩm bẩm: “Cô làm gì mà hằn học thế? Đây là lần đầu người ta lên sân khấu, quên lời thoại có gì lạ lắm đâu?”
Hồng Khúc lắc đầu, vẫy tay về phía dưới đài, “A Hữu, cô thử xem!”
“Tôi?” Một tinh linh bươm bướm giống hệt như A Tả sợ sệt không dám bước lên.
Bạch Tranh dịu dàng vỗ vai Hồng Khúc, an ủi nói: “Cần gì sốt ruột như vậy? Mọi người diễn tập mới có mấy lần, sao hoàn mỹ được?”
“Sao tôi không sốt ruột được chứ—” Hồng Khúc mặt ủ mày chau thở dài, “Lần so tài ca kịch Thiên – Minh này, át chủ bài của Thiên giới chính là <Tuyết hồ duyên> cải biên dựa trên trải nghiệm chân thực của Xích Miện điện hạ. Không chỉ nội dung đáng xem, hơn nữa còn do Xích Miện điện hạ và đại mỹ nhân Linh Tuyết Diễm vô cùng đông fan hâm mộ đích thân diễn chính. Ngay cả Thiên Đế bệ hạ cũng không tiếc hy sinh nhan sắc, vào vai đầu sỏ phản diện… Rồi cô nhìn lại chỗ chúng ta đi!” Hồng Khúc thở dài, “Chỉ có mỗi Huyền Quang lên diễn mới thu hút được thôi. Những người khác…”
Nói đến đây, cơn giận của Hồng Khúc lại bốc lên ngùn ngụt.
“Lão đại, sao ông lại diễn Diêm La đại vương chẳng khác nào một tay môi giới vậy — Đức hạnh của Diêm La đại vương tiền nhiệm là thế à?!”
Diêm La đại vương khổng lồ kia đột nhiên như một quả bóng da xì hơi, thình lình thu nhỏ thành một ông già cao chưa đầy năm xích – Động Địa Ông – Nguyên Tự. Lão tức xì khói, giận dữ nói: “Tôi nhớ ông ta là kiểu cũng gần gần như thế — Lúc ổng làm Diêm La đại vương là chuyện của năm nào tháng nào rồi? Ổng đầu thai cũng không biết là chuyện qua biết bao nhiêu lâu, ai còn nhớ nổi nguyên bản ra sao chứ?!”
Nghe thế, Bạch Tranh bỗng hơi biến sắc… Chẳng qua là Hồng Khúc cũng chẳng buồn điếm xỉa, gào lên về phía mấy tên quỷ chết: “Diễn viên quần chúng lui xuống hết đi – Mọi người đều diễn không tệ, lần sau diễn tập sẽ báo mọi người sau.”
“Nói đến chuyên nghiệp, phải nói đến Huyền Quang đại vương của chúng ta.” Hồng Khúc vừa bày linh trà Địa Ngục lên chiếc bàn giám khảo mời các diễn viên dùng, vừa dẫn dắt phân tích cho các diễn viên nghe, “Huyền Quang không thẹn là có đến mấy nghìn năm kinh nghiệm làm Bạch Vô Thường, nhìn không ra là đang diễn – cái này gọi là cảnh giới. Tuy rằng Huỳnh Tinh hơi cứng ngắc một chút, chẳng qua trước sau anh vẫn cứ cái tính này, cũng có thể nói là tàm tạm. Còn về Kỳ Luân, tôi phải chỉnh lại lời thoại cho anh một chút – Tướng mạo anh trông đã sẵn hung thần ác sát, nếu còn hung hăng la hét nữa, thực sự ảnh hưởng đến hình tượng hòa nhã của Minh giới chúng ta… A Tả tiếp tục cố gắng nhé! Cô đang diễn tuyết yêu! Tuy rằng tuyết yêu nói rất nhiều, nhưng không giống với tinh linh hồ điệp – Bọn họ… Haiz, Bạch Tranh, cô giảng cổ nghe giúp tôi với. Tôi cũng chưa từng nuôi tuyết yêu, không dám nói.” Hồng Khúc thở dốc, uống một ngụm linh trà.
“Bọn chúng tính rất hay quên, bất luận là chuyện vui vẻ hay đau đớn chừng nào, quay đi là quên sạch…” Bạch Tranh cười dịu dàng, trong mắt lóe lên cảm giác chua chát, “Lời lẽ của cô bé mặc dù cay nghiệt, nhưng tuyệt đối không có ác ý. Cô bé cũng không thích lo chuyện bao đồng — Lo nhiều chuyện bao đồng, sẽ ảnh hưởng đến tâm thái tu hành của cô bé. Nhưng cô bé càng nhìn không quen nhìn con người rụt rụt rè rè không dám tranh đấu cho khát vọng của mình… Thế nên, có những chuyện bao đồng, cho dù cản đường cản lối, cũng phải nhúng một chân vào…”
“Giống chúng tôi lắm á—” A Tả, A Hữu thì thầm nói nhỏ.
“Ừ, nhưng chỗ khác biệt của cô bé với các cô là: Cô bé phải chịu áp lực. Cô bé phải tìm cho được ký chủ tâm địa thuần khiết, lỡ như lầm lẫn, tìm phải ký chủ có tà tâm tạp niệm, sẽ gặp phải hiểm họa sa đọa thành ma. Hơn nữa, cô bé còn phải đảm bảo an toàn cho ký chủ — lỡ như gặp phải ký chủ như tôi, tu hành của cô bé sẽ mất trắng…” Bạch Tranh cười khổ sở. “Cô bé là một tuyết yêu vô cùng khả ái. Nếu các cô từng gặp cô bé thì hay rồi…”
A Tả, A Hữu như muốn làm bạn với tuyết yêu kia, hai miệng một lời hỏi: “Băng Linh đại nhân bây giờ đâu rồi?”
Vẻ mặt Bạch Tranh có chút ngỡ ngàng, “Bây giờ? Tôi cũng không biết — Rất lâu trước đây, cô ấy đã biến thành người rồi…”
Kết thúc một ngày diễn tập, Hồng Khúc và Bạch Tranh cùng nhau trở về làm việc.
“Bạch Tranh, không phải tôi nhiều lời – chỉ là tôi thật sự không muốn nói những lời này ở trước mặt nhiều người thế ấy thôi: Chuyện này cải biên từ câu chuyện của cô, sao lúc cô diễn bản thân cũng lơ lửng như trên mây vậy? Lúc nào cũng như đang xuất thần!”
“Tôi?” Tinh thần của Bạch Tranh dường như vẫn chưa tập trung lắm.
“Là cô đó!” Hồng Khúc không hề khách khí: “Tức cảnh sinh tình cũng khó tránh, nhưng mà — aiz, có cơ hội cô nói chuyện với Băng Huyên chút đi, cô ấy chính là nữ chính xuất sắc nhất “cuộc so tài ca kịch Thiên Minh lần thứ nhất” đó. Cô ấy sẽ cho cô biết, làm sao để diễn bản thân mà nhập vai một chút.”
Bạch Tranh chỉ mỉm cười nhè nhẹ, không nói thêm gì.
“Tôi nói Bạch Tranh này…” Ánh mắt của Hồng Khúc không hề hảo ý, “Mọi người vừa nghe nói vở kịch của chúng ta phải cạnh tranh với câu chuyện của Xích Miện điện hạ, ai nấy đều không dám đem trải nghiệm của mình ra diễn cho người khác xem… Cô vẫn luôn là người theo chủ nghĩa thần bí, sao lần này lại hào phóng đem trải nghiệm của bản thân mình ra làm kịch bản vậy?”
Bạch Tranh vẫn mỉm cười rất nhẹ, nói: “Tôi… không muốn biến thành Diêm La đại vương tiền nhiệm – Bây giờ không ai nhớ được ông ấy như thế nào. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ được tôi thôi…”
Khẩu khí của Bạch Tranh có phần kỳ quái, khiến Hồng Khúc đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
– Điện Kiếp Hỏa –
Thư ký của Bạch Tranh là Hàn Hiểu Úy cung cung kính kính đặt một chồng văn kiện trước mặt cô, nói: “Văn đại nhân, đây là việc ngày hôm nay.”
“Hiểu Úy,” Bạch Tranh mỉm cười, “Lần trước tôi dạy cô cách sử dụng cục tẩy, cô đã nắm vững chưa?”
Hàn Hiểu Úy lè lè lưỡi, “Tôi chỉ là thư ký của điện Kiếp Hỏa, năng lực không so bì với đại nhân được đâu! Tôi thử nhiều lần rồi, hoàn toàn tẩy không sạch.”
“Thế à…” Sắc mặt Bạch Tranh hơi hiu quạnh.
Đến khi Hàn Hiểu Úy đi rồi, Bạch Tranh mới lấy cục tẩy linh lực ra khỏi ngăn kéo, nhẹ nhàng chà lên chỗ phong ấn hồn phách – màu đỏ trên phong ấn không hề mất đi…
Cô khe khẽ thở dài, chà tới chà lui mấy lần, màu đỏ mới không cam tâm tình nguyện biến đi.
Bạch Tranh nhìn phong ấn khiến cô phí sức, sắc mặt càng lúc càng phức tạp —
“Thời khắc này, cuối cùng cũng đến rồi…”
.
Băng Linh và Bạch Tranh bồng bềnh trôi nổi hai ngày, càng lúc càng thất vọng…
“Trên thế gian này, người có tâm địa thuần khiết càng lúc càng ít đi…” Băng Linh hừ hừ hai tiếng, “Chúng ta đã đi rất xa rồi, mà còn không tìm được ký chủ thích hợp. Còn tiếp tục thế nữa là tới mùa xuân mất!”
“Đừng bi quan thế? Mới vào đông mà.” Bạch Tranh phiêu đãng trong gió xuân, tiện miệng an ủi.
Băng Linh nhìn cô, ngưỡng mộ thở dài: “Làm quỷ đúng là tốt thật! Chẳng những không cần lo ăn uống, mà cũng không cần lo ấm lạnh — Tùy tâm sở dục, muốn đi đâu bèn đến đó. Còn tôi, aiz, còn phải thấp thỏm lo âu vì sinh kế… Nếu như không tìm được ký chủ, mùa xuân tới không biết phải trốn đi đâu…”
“Chúng ta có thể đi mãi về phương bắc,” Bạch Tranh kiến nghị, “Đến nơi quanh năm giá lạnh.”
Băng Linh ủ rủ lắc đầu, chỉ vào đôi cánh của mình: “Cô cảm thấy đôi cánh nhỏ bé này có thể bay xa vạn dặm à? Kỷ lục chạy đường dài của tôi chính là từ thành phố A bay đến thành phố có nhà cô, hiểu chưa?
Thành phố A… Nơi đó chỉ cần ngồi xe ô tô đường dài năm tiếng là khứ hồi luôn rồi…
“Chi bằng chúng ta ngồi ô tô đường trường miễn phí, thế nào?”
“Miễn bàn. Nếu như có ký chủ thì còn thương lượng được, nhưng mà, bây giờ tôi đang vào thế đơn thân.” Băng Linh căng thẳng, “Ô tô? Cái hộp không khí không lưu thông nổi đó lúc nào cũng có mùi gì quái quái, tôi chỉ muốn choáng váng ngoài cửa xe bất tỉnh luôn cho rồi…”
“Còn xe lửa?”
“Xe lửa? Tôi với nó vô duyên. Bất luận nó chạy hay không chạy, chỉ cần tôi đến gần thì y như rằng nghe thấy tiếng kêu ầm ầm của nó, sau đó điếc luôn 3 đến 5 tháng…”
“Máy bay…”
“Thôi đừng nhắc! Trong đó quá nóng, không thích hợp cho tuyết yêu sinh tồn.”
Bạch Tranh nghe đến đây, không khỏi lắc đầu: “Thảo nào chủng tộc các cô lại bị đào thải…”
“Cầu nối cho hoạt động của chúng tôi chính là ký chủ—” Băng Linh ngẩng đầu thở dài, “Chỉ cần ký chủ mang theo một tủ đá xách tay là được rồi, đi đến cùng trời cuối đất cũng không thành vấn đề nữa. Tôi cũng rất muốn đi du lịch mà! Nhưng mà cô không thích đi du lịch… Đến cả Tây Tạng mà tôi cũng chưa được đi…”
Cho dù Bạch Tranh có đi Tây Tạng, cũng sẽ không mang theo thùng đá xách tay… Tuyết yêu đúng là lắm tật — Bạch Tranh thầm than, chả trách bọn chúng bị thiên nhiên đào thải. Sinh vật thần kỳ này, ngoại trừ mùa đông là có thể tự do hành động trong một phạm vi nhỏ ra, một năm ba mùa đều phải sống dựa vào ký chủ.
Trừ cô ra, ai mà lại ăn ở không, đi nuôi tổ tông tuyết yêu thế này?
Một quỷ một yêu lưu lạc đến ngày thứ mười một, vị thần của tuyết yêu cuối cùng cũng chiếu cố họ rồi…
Bạch Tranh nhớ rất rõ: Đó là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, mặt mày tuấn tú, dáng người dong dỏng cao, mặc chiếc áo khoác qua gối, trông cực kỳ đẹp mắt…
Vốn dĩ, người mà qua mười hai tuổi thì đã không thuộc phạm vi quan tâm của tuyết yêu nữa rồi – trong thời đại này, người tuổi tác từ đó trở lên, ít ai còn giữ được trái tim thuần khiết – Bạch Tranh là ngoại lệ, nhưng ngoại lệ này không được nhiều lắm.
Nhưng thiếu niên đó được Băng Linh chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Người đó, người đó!” Băng Linh hưng phấn vỗ cánh, “Ha – Đúng là hạc giữa bầy gà! Cô nhìn đi, nhìn đi! Xung quanh anh ta toát ra luồng khí trắng trong thuần khiết – Trời ơi! Tôi không còn tin vào mắt mình nữa rồi!”
Bạch Tranh lại không lạc quan được như Băng Linh: Cô nhìn thấy thiếu niên đó lặng lẽ đứng sừng sững bên cạnh quầy sách báo, khóe môi mím chặt, bàn tay dài mảnh trắng ngần vung lên một cách linh hoạt…
“Băng Linh, người đó, anh ta…” Bạch Tranh còn chưa kịp báo cho Băng Linh phát hiện mới này của mình thì đã chẳng thấy Băng Linh đâu nữa rồi!
Tiểu tuyết yêu này đã bay đến trước mặt thanh niên, ưu nhã hành lễ: “Chào anh, tên tôi là Băng Linh, là tinh linh quý giá còn sót lại của tộc Tuyết Yêu. Anh tên là gì? Có hứng thú nuôi dưỡng tôi không?”
Thiếu niên (do thư ký điện Dao Phong là Triệu Mộ Hàn thủ diễn) nhìn Băng Linh — không chút nghi ngờ! Y chăm chú nhìn Băng Linh đang nở nụ cười, hồi lâu, mới khua khua ngón tay thon dài thành mấy nét trước ngực…
“Ồ, hóa ra anh tên “Dịch” à! Tên hay đó!” Băng Linh vỗ vỗ cánh, “Anh có hứng thú với đề nghị của tôi không?”
“Băng Linh, cô biết thủ ngữ à?” Bạch Tranh cực kỳ kinh ngạc.
Băng Linh chẳng buồn để ý ngẩng cao đầu, mèo khen mèo dài đuôi: “Đương – nhiên! Các kiểu thủ ngữ của con người tôi biết tất!”
Thiếu niên lặng lẽ vòng qua mấy khúc quanh, đến một công viên giao lộ không một bóng người, ngồi xuống một cái xích đu, nhìn thẳng vào Băng Linh, ngón tay lại bắt đầu nhảy múa.
“Cái gì? Ồ, để tôi giải thích cho anh nghe một chút – Tuyết yêu chúng tôi là sinh linh thuần khiết, đối với loài người phức tạp mà nói, hình bóng của chúng tôi nhạt như khói mây, giọng nói mỏng như tiếng muỗi, nhưng trong mắt của những người có trái tim thuần khiết, chúng tôi hiện lên rất rõ ràng, qua đôi tai của những người có trái tim thuần khiết, giọng nói của chúng tôi không khác gì người bình thường! Chúc mừng anh – anh chính là một trong số mấy người đếm được trên đầu ngón tay có trái tim thuần khiết trong thành phố này. Cái gì? Tôi đang nói chuyện với ai à? … Cái này, cô ấy là chủ nhân trước của tôi, anh không thấy được đâu. Tại sao à? Bởi vì cô ấy thành quỷ rồi. Ấy! Vẻ mặt đó là sao? Cô ấy chết rồi, nhưng không phải tôi hại đâu – Đừng có dùng ánh mắt kinh hoàng đó mà nhìn tôi chứ! Bạch Tranh, cô nói với anh ta đi!”
Bạch Tranh hơi khó xử, “Này… Không biết cậu ta có nghe thấy không…”
“Cô đã là quan viên tương lai của Minh giới! Chút bản lĩnh này vốn không khó chứ?”
Này… Bạch Tranh vẫn hơi do dự. Diêm La đại vương từng nói qua, không thể hiện ra hình dạng trước mặt con người được. Bởi vì người thấy được quan viên Minh giới có thể trở thành quan viên Minh giới, mà cố ý để bọn họ trông thấy, chẳng khác gì gian dối, người nhìn thấy sẽ bị xóa bỏ tư cách xét duyệt, hơn nữa quan viên làm dối đó cũng phải chịu trừng phạt… nhưng phát ra âm thanh thì, hình như Diêm La đại vương không có cấm…
Ngày đó với Giản Dịch mà nói đúng là kỳ diệu. Cậu chỉ đến quầy sách báo mua một tờ tạp chí cho cha, thế mà gặp được cả người ngoài hành tinh – Có điều, cô ấy tự xung mình là tuyết yêu đất sinh đất dưỡng.
Tuyết yêu này còn có bạn đồng hành, nghe nói là chủ nhân trước đây của cô ấy, giờ đã thành quỷ…
Trời ơi, nghe tên thôi đã thấy kinh hãi rồi: Tuyết ‘yêu’… Chủ nhân trước đây của cô còn là âm hồn bất tán, không phải bị cô ta hại chết, thế nên chết rồi cũng quấn quýt không tha đi theo quấy phá chứ?
Nhưng khi bên tai có một luồng khí lạnh thổi qua, Giản Dịch cảm thấy tinh thần sảng khoái. Một giọng nói nhẹ nhàng hết sức điềm đạm vang lên: “Băng Linh là một cô bé tốt… Mong cậu chăm sóc con bé, được không?”
Giản Dịch gần như tức khắc gật đầu, nhanh đến mức khiến chính bản thân cậu hối hận – Có rất nhiều vấn đề tiểu tiết còn chưa kịp hỏi mà.
Nhưng gương mặt tươi cười hạnh phúc đó của Tuyết yêu và giọng cười yên tâm dịu dàng bên tai đó, rõ rành rành đã khiến Giản Dịch cảm thấy hai người không có ác ý.
Giản Dịch từ nhỏ đã hay cười – trong các băng thu hình và thu tiếng sinh nhật đầy năm, hai tuổi, ba tuổi, cậu đều cười vô cùng khoan khoái. Nhưng sau này cuộc sống càng lúc càng tĩnh lặng. Cậu đã quên mất trải nghiệm đó như thế nào, dẫu sao thế giới cũng huyên náo như thế, chỉ còn cậu một mình rơi vào trầm lặng.
Không phải bệnh, cũng không phải ngoài ý muốn… Dịch cố gắng hết sức nhớ lại, nhưng vẫn nhớ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến cậu vứt bỏ giọng nói của mình. Giờ đây, cậu vẫn không màng lên tiếng. Thỉnh thoảng cũng có khi cậu muốn nói gì đó, nhưng vẫn không thốt được thành lời…
Cậu là một người khỏe mạnh! Ít nhất là bác sĩ nói thế. Nhưng hàng xóm nào cũng biết: Nhà họ Giản có một đứa con câm.
Dịch không hề tức giận — Cậu rất ít khi nổi nóng, rất ít khi vui mừng, cũng rất ít khi thương cảm. Nhưng cậu thường ngờ vực: Những cảm xúc ấy của cậu rốt cuộc đã biến đi đâu rồi?
Cậu cũng từng nuôi những con vật nhỏ: cá vàng, chim non, mèo con, thỏ con, vẹt, sóc… những con vật đó đều do cha cậu mua về làm bạn với cậu, bởi vì cậu gần như không có bạn đồng trang lứa nào. Đối với những loài động vật kia, trước nay cậu cũng không nhiệt tình mấy, đối diện với cái chết không có ngoại lệ của chúng, cậu cũng chẳng đau lòng… Chuyện này với cậu mà nói vốn chẳng có gì kỳ quái, nhưng từ khi nhìn thấy một cô bé khóc nức nở vì con mèo nhỏ của mình chết đi, cậu mới biết: Cảm xúc của bản thân mình có rất nhiều khiếm khuyết.
Tuyết yêu này, muốn cậu nuôi nó ư?
Cơ hồ Dịch đã nhìn thấy cả cái chết của nó – những con vật nhỏ cậu nuôi không có con nào sống qua được hai tháng.
Dẫu sao thì cũng do nó khăng khăng gõ cửa, cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không cần áy náy… Nhưng cậu thực sự không tình nguyện chút nào – chắc là sợ hãi nhỉ… Cậu sợ nhìn vào gương, thấy mình đứng bên cạnh xác của con vật đó, thấy gương mặt mình không có chút cảm xúc nào… Cậu sẽ không đau lòng vì nó. Cậu sẽ không đau lòng vì bất cứ ai hay bất cứ con vật nào…
Cậu bắt đầu do dự, bây giờ hối hận có còn kịp không?
“Cậu còn chưa thử, sao biết sẽ hối hận chứ?”
Giọng nói dịu dàng xen chút lạnh lẽo kia phất qua tai cậu. Dường như cô nhìn thấu được tâm tư của cậu.
“Băng Linh không phải chó con mèo con – mà là tuyết yêu, là một loại tinh linh.”
Một loại tinh linh có thể tránh khỏi xui xẻo à?
“Cô bé rất hoạt bát, có thể ở cạnh bất cứ ai cũng được. Thọ mệnh của cô bé còn dài hơn cả cậu.”
Hoạt bát thì sống lâu à?
Dịch không muốn tranh luận, nuôi thì nuôi thôi, chẳng hề gì. Xem thể trạng của nó, chắc cũng không phí bao nhiêu đồ ăn.
.
“Giản Dịch, Giản Dịch mau thức dậy đi! Mở cửa sổ ra! Phòng ngủ của cậu quá nóng, tôi sắp chảy ra luôn rồi này…”
Dịch dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, mở cửa sổ để hé ra một khe hở. Một cái bóng nho nhỏ “vèo” thoắt cái bay ra, vui vẻ hót líu lo trong hoa tuyết, “Trận tuyết đầu tiên! Trận tuyết đầu tiên!”
Tinh linh này là tên lừa đảo! Nữ quỷ kia là kẻ gạt người! – Dịch nhăn mày, lật người ngủ tiếp. Còn nói dễ chung đụng gì – Toàn là nói nhăng nói cuội! Nó mới tới một tháng mà cậu đã cảm hết ba lần — Chính vì lúc nửa đêm nó thường phải bay ra ngoài cửa sổ cho tản nhiệt, lúc quay về còn chẳng thèm đóng cửa.
“Tôi có gọi cậu dậy đóng cửa! Nhưng cậu ngủ như chết ấy — Xin lỗi Bạch Tranh nha, tôi quên mất, người chết không có ngủ…”
Nói đến người chết đó – càng khiến Dịch thất kinh hồn vía: Cậu vẫn chưa quen nuôi quỷ trong nhà, hơn nữa còn là con quỷ nghiên cứu văn học cổ khi còn sống nữa… Ngày đó nửa đêm thức dậy đi nhà xí, chợt nghe thấy trong phòng khách có người lanh lảnh đọc thơ dưới ánh trăng, cậu ngất luôn tại trận…
“Tối trời gió thổi rèm cửa lay…Người đi phẩy áo, một trời hoa lê…[4]”
Tới nữa rồi, tới nữa rồi!
Dịch nhấc chăn gấm lên, duỗi tay, lôi Băng Linh ngoài cửa sổ về, khoa tay múa chân với tiểu tuyết yêu.
“Ai da, Giản Dịch giận rồi nè… Bạch Tranh, cậu ấy bảo tôi dịch lại cho cô: Đừng nửa đêm nửa hôm đọc thơ nữa. Đêm khuya thanh vắng, loại tiếng động ngắt quãng chập chờn như này dễ sợ dữ lắm…”
Tiếng đọc thơ quả nhiên ngưng bặt.
Giận à? Cậu có giận sao? Trong giấc mơ, Dịch còn ngẫm nghĩ vấn đề này: Cuối cùng cậu cũng biết giận rồi sao?
Tuyết yêu này đã thành công phá vỡ kỷ lục tuổi thọ thú cưng mà Dịch nuôi — ba tháng, nó đã khỏe mạnh hoạt bát ký sinh ở nhà họ Giản được ba tháng rồi.
“Hết năm rồi! Hết năm rồi!”
Dịch ngán ngẩm lắc đầu: Tuyết yêu này có cảm xúc đặc biệt gì với năm mới vậy? Sau cứ cảm thấy nó còn ồn hơn cả ngày thường nữa?
“Dịch! Dịch! Tôi muốn được lì xì!”
Xưng hô của nó với cậu đã từ “Giản Dịch” biến thành “Dịch”. Càng lúc nó càng ỷ vào cậu, càng lúc càng tin tưởng cậu – Bạch Tranh nhìn thấy, không biết bụng dạ có nghĩ ngợi gì không.
“Cái gì?! Cậu nhỏ nhen quá! Trước kia Bạch Tranh đều chuẩn bị cho tôi rất nhiều! Vẫn là Bạch Tranh tốt… oa, Dịch ngược đãi tôi – Tôi phải đi tố cáo với hiệp hội bảo vệ động vật…”
Nó còn dám nói mình là động vật? Dịch nhổ sạch kem đánh răng ra, tránh làm mình nghẹn chết. Một con tuyết yêu, còn cần tiền làm gì? Bỏ đi… dù sao cha mình cũng gửi về không ít, chia cho nó một ít vậy, xem như may mắn.
“Cái gì? Tôi muốn bao nhiêu tiền hả? Tôi cần tiền làm gì?!” Băng Linh vỗ cánh phành phạch, “Bạch Tranh, cô tới truyền thụ chút kinh nghiệm nuôi tuyết yêu cho cậu ấy đi!”
Bạch Tranh mỉm cười, nói với Dịch: “Cậu chuẩn bị thêm mấy ly kem và bánh kem trong tủ lạnh thì Băng Linh đã mãn nguyện lắm rồi… Nếu như có nước đá làm từ nhiều vị nước trái cây khác nhau, cô bé càng mang nghĩa đội ơn cậu…”
Hóa ra là thế… Cuộc sống của Tuyết Yêu đúng là đơn thuần…
“Dịch,” Nữ quỷ đột nhiên hỏi: “Cha cậu không đến thăm cậu à?”
Ông già chết bầm đó… Dịch gắng sức vờ như chẳng mấy quan tâm huơ tay: Ông có nhà của mình rồi.
— Nhà đó, không phải nhà của Dịch.
Từ năm mười tám tuổi, Dịch rời nhà sống một mình, mười chín tuổi lần đầu mừng năm mới bên ngoài, cùng xem tiết mục truyền hình với một tuyết yêu, một nữ quỷ – Đây là chuyện mà khi mới rời nhà cậu chưa từng ngờ tới…
Chẳng qua là, cũng không tệ lắm. Ít nhất cũng không cô đơn.
.
“Sao Dịch không nói chuyện?”
Có một ngày, Băng Linh nhân lúc Dịch ra ngoài, ngồi trên ban công nói chuyện với Bạch Tranh.
“Lúc nào cũng khua tay múa chân, mệt biết chừng nào!”
“Chuyện này…” Bạch Tranh làm sao biết Dịch nghĩ gì chứ? Chỉ đành qua quýt: “Khi cậu ấy thật lòng muốn nói, thì sẽ nói thôi!”
“Mùa xuân đến rồi… Tôi sắp phải ‘ngủ xuân’. Cô học thủ ngữ tới đâu rồi? Lúc tôi ngủ, cô phải giúp tôi chăm sóc Dịch đó – Đừng làm cậu ấy chết nhé.”
“Này thì yên tâm! – Con người cũng không phải yếu đuối, nói chết là chết ngay được…”
Mấy ngày đầu Băng Linh “ngủ xuân”, Bạch Tranh và Dịch đều thấy hơi xấu hổ – Hai người họ đều không sôi nổi được như Băng Linh. Hai người vốn dĩ lặng lẽ kiệm lời hợp lại với nhau – mỗi ngày đều không nói câu nào cũng không phải chuyện lạ.
Ngày đó, Dịch bị một loạt tiếng bốp bốp đánh thức – như có gì đó đập vào kính cửa sổ.
Trong lúc mơ hồ, Dịch còn tưởng lầm là Băng Linh bị nhốt ngoài cửa sổ, thế nên mắt nhắm mắt mở mở cửa sổ ra…
Sau đó, cư dân thứ tư xông vào căn chung cư này – một con bồ câu còn chưa mọc đủ lông.
“Dịch, chúng ta đặt tên cho nó đi được không?” Bạch Tranh tích cực kiến nghị: “Cậu có ý gì hay không?”
Không có – Dịch đáp gọn lỏn – tôi chưa từng đặt tên cho vật nuôi.
“Nghĩ đại ra cái tên gì cũng được!”
Thế thì – tên Bạch Tranh đi…
“Cậu đùa kiểu gì vậy!” Bạch Tranh gõ gõ lên đầu Dịch – Dịch chỉ cảm thấy trán hơi lạnh một tí.
Tuy rằng không biết Bạch Tranh đang muốn làm gì mình, nhưng mặt Dịch đã hơi đỏ lên, khua tay nói: Cô tự đi mà đặt.
“Tên ‘Tiểu Tuyết”…”
Tiểu Tuyết? Gì mà tục vậy? – Dịch chỉ nghĩ thế, chứ không nói thành lời.
Xuân qua hè đến, dưới sự nỗ lực nuôi nấng của Bạch Tranh và Dịch, Tiểu Tuyết dần dần mọc ra một đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ.
Nội dung đối thoại giữa Bạch Tranh và Dịch cũng dần dần phong phú hẳn lên.
Bạch Tranh nói với Dịch, cha mẹ cô đã ly dị từ rất lâu trước đó. Cô cũng nói cho Dịch biết mình đã từng thích khảo cổ thế nào, thậm chí còn nghiên cứu chuyên ngành văn hiến cổ. Chắc vì sở thích của cô quá kỳ lạ, nên có rất ít bạn nữ cùng trang lứa, phương diện xã giao cũng rất hạn hẹp. Người khác ai cũng nói cô quá thẹn thùng – Nói vậy không sai, cô chưa từng từ chối nhân viên bán hàng nào, đến khi chết, hàng tiếp thị trong nhà cô còn chất cao như núi…
Dịch cũng xem Bạch Tranh như một người bạn không gì không nói được, phiền phức trong công việc, chuyện thời thơ ấu, nhớ ra cái gì bèn nói cái đó, hoàn toàn không kém cạnh gì Băng Linh lắm lời… Bạch Tranh dần hiểu được Dịch: Việc cậu làm là thiết kế các loại, nhận được ủy thác trên mạng, sau đó giao thành phẩm qua mạng… Không có ai từng gặp cậu, không ai biết cậu là một thiếu niên tuấn lãng thế này, không ai biết cậu chưa từng hé môi cất tiếng… Chuyện này với cậu mà nói là chuyện tốt hay xấu đây?
Bạch Tranh thầm lo lắng – chính là bởi vì cô chưa từng thử, thế nên đến chết cũng không mở miệng từ chối nhân viên bán hàng nào. Còn Dịch, trên một phương diện nào đó lại khá giống cô. Nếu như cậu đắm chìm trong cuộc sống không mở miệng ra nói chuyện này, nửa đời sau của cậu sẽ không thốt ra được tiếng nào nữa!
Đêm mùa hạ đó, không khí nóng nực khiến Dịch không sao ngủ được.
Cậu đứng dậy uống nước, nhưng lại nghe thấy tiếng trầm thấp của Bạch Tranh trong phòng khách:
“Lâu ngày không gặp! Công việc đêm nay thuận lợi không? Ừ? Còn có chuyện thế này?”
Cô đang nói chuyện với ai vậy?
Dịch hiếu kỳ lướt đến sau cánh cửa, nhìn trộm vào phòng khách – Chẳng thấy ai. Hóa ra Bạch Tranh đang nói chuyện với bạn quỷ…
Qua một lúc lâu, phòng khách đã yên ắng lại.
Dịch cẩn thận bước vào, đi vòng qua, duỗi tay múa may khắp nơi một trận, dùng thủ ngữ hỏi: “Bạch Tranh, chị ở đây à?”
Không ai trả lời.
Nhà này đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Bạch Tranh đi rồi? Dịch đột nhiên lo lắng, chạy đến trước tủ lạnh, do dự mở cửa ra – Băng Linh vẫn ngủ say sưa trong đó. Cậu vươn ngón tay chọc chọc tiểu tuyết yêu, Băng Linh hừ hừ một tiếng, đổi hướng tiếp tục ngủ.
Băng Linh còn ở đây. Vậy Bạch Tranh đi đâu?
Dịch ngồi dưới ánh trăng, đột nhiên phẫn nộ vì cảm xúc thấp thỏm không yên này của mình: Bạch Tranh tự do mà, cô không giống Băng Linh cần đến cậu. Cô muốn đi đâu mà chẳng được! Cậu dựa vào cái gì đòi lo?
Bất chợt, có giọng ai đó khe khẽ hỏi: “Sao cậu còn chưa ngủ?”
Là Bạch Tranh.
Dịch hằn học lườm bốn phía xung quanh một vòng – không chắc được Bạch Tranh đang ở nơi đâu.
“Chị đi đâu thế?” Ngón tay cậu linh hoạt múa may.
“Điện ngọc Diêm La.” Cô trả lời nhẹ hửng. “Hôm nay… Là tròn một năm ngày tôi mất. Diêm La đại vương thay mặt toàn thể quan viên Minh giới, tặng một món quà nhỏ cho tôi.”
Còn có chuyện tốt dữ vậy?! Dịch mới nghe lần đầu.
Minh giới may ra có thể tặng quà, nhưng thân là người sống, Dịch chỉ có thể có thể bày tỏ nỗi niềm thương tiếc với sự lìa đời của Bạch Tranh.
“Sao chị… chết vậy?”
Bạch Tranh thở dài: “Có một người, lớn hơn tôi mười một tuổi. Người ấy là… thầy của tôi. Tôi biết anh ấy thật lòng với tôi. Nhưng mà…” Tựa như không biết phải nói sao cho rõ, “Nhưng mà, tôi không có cách nào chấp nhận tình cảm của anh ấy. Tôi có thể chết vì anh ấy, hơn nữa không chút hối tiếc, nhưng lại vô phương sống tiếp với tư cách là vợ anh… Tôi quá nhát gan, không chấp nhận nổi lời đồn vô căn cứ.”
“Cái gì! Vớ va vớ vẩn…” Dịch nhún vai, “Bây giờ tuổi tác còn có thể trở thành rào cản hôn nhân à? Chưa từng nghe qua! Khi chị 50 tuổi, anh ta 61 tuổi; khi chị 60 tuổi, anh ta 71 tuổi. Chỉ cần kiên trì đến lúc đó, còn ai nói hai người không xứng đôi không!”
“Hai mươi năm trước thời điểm đó, chắc tôi đã u sầu chết luôn rồi… nói ra nhẹ nhàng thế, là bởi vì Dịch chưa từng yêu ai tuổi tác quá lớn hơn cậu thôi.”
“Ai nói?” Ngón tay Dịch không phục phản bác, “Người tôi thích lớn hơn tôi sáu tuổi!”
“Có chuyện đó à?” Bạch Tranh mới nghe lần đầu.
“Năm sau, tôi sẽ nhỏ hơn cô ấy năm tuổi; năm tới nữa, tôi sẽ nhỏ hơn cô ấy bốn tuổi… Đợi đến khi tôi hai mươi sáu tuổi, thì còn lớn hơn cô một tuổi, Bạch Tranh. Lúc đó tuổi tác còn là vấn đề không?”
“Dịch!” Bạch Tranh bỗng thấy tim mình lạnh ngắt, “Cậu đang nói linh tinh gì thế?!”
“Tôi nói: Tôi thích chị, Bạch Tranh.”
“Cậu không phải nghiêm túc chứ? Tôi không quen người ta đùa giỡn với tôi đâu…” Giọng của Bạch Tranh có chút thấp thỏm không yên.
“Tôi nghiêm túc mà!” Hai tay Dịch lặng lẽ múa may.
“Ngốc quá! Hai chúng ta… nào chỉ có mỗi vấn đề tuổi tác đâu…” Bạch Tranh thở dài, “Giữa hai chúng ta là âm dương cách biệt!”
“Tôi nghe nói quỷ cũng phải đầu thai mà. Bạch Tranh, tôi biết chị sẽ trở thành quan viên Minh giới, nhưng mà… Chị không thể đầu thai sao? Tôi có thể tìm chị mà.”
“Tìm tôi?” Bạch Tranh lắc đầu, chỉ là Dịch không nhìn thấy, “Sau đó thì sao? Nếu như tạo hóa trêu ngươi, tuổi tác chúng ta cách nhau quá lớn, kiếp sau chẳng qua chỉ là ảo mộng không có kết quả. Dịch, để tôi kể cậu nghe câu chuyện này —” Bạch Tranh ngừng một lát, “Trước đây có một đôi nam nữ thiếu niên là thanh mai trúc mã. Lúc bé trai được mười tuổi, bé gái gặp chuyện qua đời. Bé trai nói: “Anh chẳng cần ai hết, chỉ cần mỗi em thôi!” Sau này anh ta thật sự làm được, tìm được cô ấy, nhưng cô ấy lại sợ khoảng cách mười một tuổi… Đây là chuyện Diêm La đại vương kể tôi nghe. Bé gái đó chính là tôi. Người đàn ông bị tôi cự tuyệt đó, nghe nói là chính là thiếu niên đã tìm tôi. Lần trước, tôi không biết mình lại sợ khoảng cách tuổi tác, trực tiếp tổn thương người vẫn hằng đợi tôi; lần này, tôi sẽ không làm chuyện ngốc nghếch thế nữa – tôi không cần cậu đợi tôi, tìm tôi, tôi sẽ không đầu thai vì cậu, kết cục lại tổn thương cậu… Tôi quá bận tâm tuổi tác, tôi biết, chuyện này không có cách gì thay đổi được.”
“Bạch Tranh!” Dịch bất chợt ngắt lời cô, bình tĩnh nói: “Đừng viện cớ nhiều như vậy. Chị chỉ cần trả lời tôi: Chị có thích tôi không?”
“Dịch! Kiếp này, tôi chết vì anh ấy, ung dung thanh thản. Tôi nợ anh ấy, để anh ấy hoài công chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng phải kết thúc cuộc đời để cắt đứt duyên phận ấy, với tôi mà nói là một sự giải thoát. Kiếp sau, nếu như tôi lại khiến cậu hoài công chờ đợi…” Bạch Tranh ngừng lại, nói từng câu từng chữ rõ ràng:
“Tôi không thể yên tâm. Xin cậu, đừng đem tương lai của mình ra khảo nghiệm tôi nữa.”
“Chị có thích tôi không?” Dịch cực kỳ bình tĩnh, “Nói thật đi.”
Bạch Tranh cạn lời – Cô trầm mặc một lát, rồi nói: “Dịch, tôi xem cậu như em trai mình.”
Dịch mỉm cười, “Hóa ra là vậy. Bạch Tranh, tôi cũng có một câu thật lòng muốn nói cho chị biết: Tôi sống chưa lâu. Vốn còn tưởng, nếu tôi chết rồi, chúng ta cố thể cùng đầu thai… Nếu đã là vậy, thì xem như đêm nay tôi chưa nói gì cả đi.”
Vận khí của Băng Linh đúng là xui tới cùng cực – Mùa đông năm đó nó tỉnh dậy, suýt chút ngất luôn. Dịch còn chưa chết, may quá. Nhưng cách cái chết cũng không xa mấy…
“Dịch! Cậu không thể chết—” Băng Linh đau lòng bổ nhào lên chiếc gối Dịch đang nằm, gào khóc, “Chúng ta ở bên nhau mới có một năm, là tính cả thời gian tôi ngủ mất… Cậu là người tốt, không thể chết sớm như vậy — Cậu chết rồi tôi phải làm sao đây!”
“Xin lỗi, Băng Linh,” Hai tay Dịch giờ đã gầy còm, không còn linh hoạt như xưa, gắng gượng làm thành thủ thế: “Tôi không muốn chết trong bệnh viện… nhưng lại khiến cô trông thấy tình cảnh thương tâm thế này.”
“Trời ạ! Còn đâu là thiên lý —” Băng Linh tuyệt vọng gào khóc chưa được một phút đồng hồ thì đã bị một con bồ câu ngậm tóc vứt sang một bên.
“Này này! Con bồ câu hoang này từ đâu chui ra đấy?” Băng Linh tức tối kháng nghị, “Không biết lễ độ là gì – Sao dám mổ lên đầu tinh linh! Á! Đi ra, đi ra! Dịch – cứu mạng!”
“Tiểu Tuyết, đến đây.” Bạch Tranh khẽ kêu một tiếng, con bồ câu tức thì bay đến bên cạnh Bạch Tranh.
“Thật ngưỡng mộ các người…” Dịch cười yếu ớt, “Băng Linh, Tiểu Tuyết, các người đều có thể nhìn thấy Bạch Tranh, còn người được gọi là sở hữu linh hồn thuần khiết như tôi lại không thấy được cô ấy.”
Ánh nắng quẩn quanh trùm lấy gương mặt gầy gò của cậu như thương tiếc, làm đôi gò má vốn dĩ tái nhợt thêm phần sáng long lanh, “Xin lỗi, Băng Linh. Tôi từng dự tính đưa cô đi ngắm Tây Tạng…”
“Dịch! Anh phải đưa tôi đi!” Băng Linh nhẹ nhàng đáp xuống bên tai Dịch, “Đợi anh khỏe rồi, anh dắt theo tôi, Bạch Tranh, với con chim hoang đó, chúng ta cùng nhau đi.”
Dịch chỉ mỉm cười.
Trưa hôm đó, cha Dịch xuất hiện. Mãi đến giây phút cuối đời của Dịch, ông cũng không rời đi, chuyện này dẫu sao cũng khiến Băng Linh và Bạch Tranh không hận ông ấy lắm.
Cha của Dịch phát hiện: Dịch thường vô duyên vô cớ múa may, dường như đang dùng thủ ngữ nói chuyện với ai đó – chẳng qua thần trí cậu bắt đầu dần không được tỉnh táo, nên cha cậu cho rằng tinh thần cậu đã rơi vào hoảng loạn…
Hôm đó, tình hình của Dịch xem như không tệ, nhân lúc cha cậu rời đi, cậu hỏi Băng Linh: “Bạch Tranh có ở đây không?”
“Tôi đây, Dịch, tôi đang ở đây.” Ngón tay Bạch Tranh quét qua gò má Dịch, mang đến cảm giác lành lạnh mà cậu đã quen thuộc.
“Bạch Tranh, bỗng nhiên tôi nhớ ra rất nhiều chuyện…” Thủ thế của Dịch chậm rãi mà phí sức, “Tôi nhớ ra rằng – tôi không nói gì, là do mẹ tôi nói, miệng lưỡi đàn ông đều là hư tình giả ý. Mẹ nói, mẹ bị lời nói của đàn ông lừa gạt. Bà nhảy từ cầu vượt xuống – ngay trước mắt tôi. Đáng sợ quá… đáng sợ quá! Gió tạt nước mắt bà đến môi tôi, từ đó về sau tôi không nói gì nữa…”
“Dịch, đừng nói nữa!” Bạch Tranh nhẹ nhàng nắm tay Dịch, “Cậu mệt quá rồi.”
“Miệng lưỡi đàn ông không phải chỉ toàn hư tình giả ý…” Dịch mệt mỏi đặt tay trước ngực, khẽ mấp máy môi: “Bạch Tranh, tôi vẫn thích chị…”
“Dịch!” Bạch Tranh khẽ áp ngón tay lên môi Dịch, “Đừng nói nữa…”
“Tôi phải chính miệng mình, chính giọng mình nói với chị: Tôi vẫn thích chị …” Giọng Dịch yếu ớt, gần như không nghe được, “Bạch Tranh, cho tôi thấy chị đi.”
“Không được.” Bạch Tranh nhỏ giọng phủ quyết, “Nếu tôi để cậu thấy tôi, cậu sẽ bị tước đi tư cách xét duyệt trở thành quan viên Minh giới.”
“Tôi vốn dĩ không có tư cách đó mà?”
“Chưa chắc. Đợi thêm nữa đi… Mãi đến tám phút cuối cuộc đời, tôi mới thấy quan viên Minh giới – Dịch, tôi không muốn cậu mất đi cơ hội này.”
“Tôi không quan tâm…” Giọng Dịch hơi gióng cao lên, “Tôi không cần biết có thể trở thành quan viên Minh giới không. Tôi muốn nhìn thấy chị, Bạch Tranh.”
Băng Linh nhẹ nhàng bay đến bên tai Bạch Tranh, đưa lưng về phía Dịch, nói: “Để anh ta thấy đi – tôi ngửi thấy hơi thở của cái chết rồi…”
Bạch Tranh nắm tay Dịch, gắng gượng giấu đi bi thương trong lòng.
Dịch nhìn cô thật kỹ, mỉm cười nói: “… Giống hệt trong tưởng tượng của tôi…”
.
Diêm La đại vương hết sức khó xử.
“Bạch Tranh, cô còn chưa chính thức nhận việc, vậy mà muốn từ chức rồi à?”
Bạch Tranh cười nhạt, “Tôi không muốn ở địa ngục – Tôi muốn đầu thai.”
Diêm La đại vương lật bản ghi chú, chau mày hỏi: “Lẽ nào là vì người này? Giản Dịch à? Bạch Tranh, tôi không biết chuyện này có đả kích cô không – Trên sổ nhân duyên ba kiếp tới của Giản Dịch đều có bạn đời rồi, không phải cô.”
Bạch Tranh sững người, không nói gì. Hồi lâu, cô mới ngẩng đầu, mặt mày đầy vẻ ưu tư: “Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy rằng, tôi không nên gạt cậu ấy – xưa nay, tôi chưa từng xem cậu ấy là ‘em trai’.”
Giọng nói như thương hại của Diêm La đại vương vang lên trong đại diện: “Tuy rằng kiếp này hắn thật lòng với cô, nhưng một khi chuyển thế, tất cả đều đã khác rồi…” Ông nhìn Bạch Tranh đang chán chường thất vọng, lắc đầu: “Cô có tương lai của mình —”
.
Băng Linh cuối cùng cũng tìm được một thiếu niên tâm địa thuần lương. Nếu thật lòng tìm kiếm, nhất định sẽ tìm ra: Thực ra người có trái tim thuần khiết không ít. Chỗ đáng tiếc là, thiếu niên có trái tim thuần khiết này phải dời nhà đến Tây Tạng – hết cách, ai bảo cha cậu ấy phải đi kiến thiết vùng cao chứ…
Cuối cùng Băng Linh cũng thực hiện được giấc mộng đẹp đi Tây Tạng của mình, nhưng phải chia tay với Bạch Tranh là chuyện khó tránh.
Bạch Tranh có thể đi lại mọi nơi, nhưng cô không muốn rời khỏi thành phố này. Sau khi nước mắt ngắn dài chia tay với Băng Linh, chỉ còn mỗi con bồ câu Tiểu Tuyết bầu bạn với Bạch Tranh. Nhưng đây chính là cái gọi là “Nhà dột còn gặp mưa dầm” nhỉ — Thế mà Tiểu Tuyết lại sơ sẩy bị con cáo hoang bắt mất… Thế nên Bạch Tranh ngậm đắng nuốt cây trở thành du hồn lang thang trơ trọi. Lẽ nào đây chính là cái tương lai của cô mà Diêm La đại vương nói đến sao?
Ngoại trừ đi lẩn quẩn trong khuôn viên trường học trước đây, cô chẳng còn trò tiêu khiển gì khác nữa.
Về sau nghe nói Băng Linh yêu người ký chủ mới của mình, vứt bỏ cơ hội phi thiên thành thần, ngược lại hóa thân thành người, một lòng một dạ yêu đương với thiếu niên đó.
Còn người lớn hơn cô mười một tuổi đó, cuối cùng cũng tìm được nhân duyên khác cho mình, xem ra sống cũng không tệ lắm. Bạch Tranh cuối cùng cũng có thể thở phào, không cần ngày ngày cảm thấy áy náy vì người đó nữa.
Còn Giản Dịch thì sao? Chắc là đã ra đời ở một nơi nào đó rồi nhỉ?
Bạch Tranh không tính đi tìm cậu – Kiếp đó đã trôi qua như nước chảy, cần gì đem ác mộng tiền thế trói buộc làm chi?
Cậu ấy nhất định, vẫn là một thiếu niên thuần khiết…
Bạch Tranh thường ngồi đu đưa trên xích đu. Ngày mới gặp nhau, Giản Dịch cũng từng ngồi trên chiếc xích đu này, trầm tĩnh như thế.
Bạch Tranh thường lặng người đứng dưới cây ngô đồng, ngơ ngác mỉm cười: Cô nhớ Giản Dịch từng nói — Cành cây thẳng tắp, lá cây biếc xanh, đóa hoa tim tím, thoang thoảng đưa hương… Cậu thích ngô đồng.
Bạch Tranh mỉm cười nghĩ: Bây giờ cậu còn thích ngô đồng không?
Đối diện có cô bé đi ngang qua, mỉm cười với cô, nụ cười dịu dàng lại chân thành.
Cô bé nhìn thấy mình? Bạch Tranh hơi ngạc nhiên, e thẹn gật gật đầu, nói: “Chào em!”
“Chào chị!” Cô bé cởi mở vẫy vẫy tay với cô, rồi đi xa dần.
“Đó là cháu gái của Phất Thủy cơ đương nhiệm.” Đám quỷ trong sân trường đã quá quen thuộc với mọi thứ xung quanh, “Cô ta đang học ở đây. Là Phất Thủy cơ tương lai — đồng nghiệp của cô đó!”
“Cô bé đáng kính – Tôi nghe nói, cô ta bị một người đàn ông vứt bỏ những sáu lần, vậy mà còn kiên trì bền bỉ chuyển thế vì hắn…”
Chuyển thế vì một người?
Trái tim Bạch Tranh hơi rung động: Cô ấy còn ôm tâm tư gì, cứ mãi chờ đợi tiếp tục kết duyên với người đó sao?
Bạch Tranh bỗng hi vọng có thể trở thành bạn với cô bé ấy.
.
“Cắt! Nghỉ ngơi chút đi.” Hồng Khúc hài lòng vỗ vỗ tay, “Hôm nay biểu hiện của mọi người không tệ — Đặc biệt là Mộ Hàn, diễn xuất của cậu hết sức đáng khen! Thưởng cho một hộp linh trà Địa Ngục.”
Bạch Tranh nhìn đạo diễn Hồng Khúc, mỉm cười – sau này hai người thực sự đã thành bạn, hơn nữa tình bạn này đã kéo dài được gần nghìn năm…
Nghìn năm, nghìn năm… Giản Dịch, nghìn năm nay, cậu đã gặp gỡ người thế nào, trải qua chuyện thế nào…
“Bạch Tranh… Bạch Tranh!”
“Ừ?” Bạch Tranh choàng tỉnh, thấy Hồng Khúc đang nhíu mày trợn mắt nhìn mình.
“Gọi cô biết bao nhiêu lần!” Hồng Khúc hơi bất mãn, nhưng không rảnh đâu mà bực tức, lôi kịch bản ra, “Cô nói xem, kết cục phải viết sao mới được? Tôi nghĩ ra năm sáu cái, nhưng đều thấy quá màu mè, không giống tác phong của người thanh nhã như cô – vẫn là cô tự mình nghĩ ra đi. Kết cục, phải viết sao mới hay? Có điều tôi kiến nghị thế này – đừng viết thuần như ký sự, cô ở Minh giới gần nghìn năm, viết hết ra thì khoa trương quá…”
“Đừng viết quá trình trung gian.” Bạch Tranh khẽ nói, “Cứ viết một màn Văn Bạch Tranh rời khỏi Minh giới đi.”
“Rời khỏi?!” Hồng Khúc đánh rơi bút xuống đất, “Thế là thành kịch huyễn tưởng à?!”
“Không phải huyễn tưởng…” Bạch Tranh bình tĩnh nói, “Hồng Khúc, tôi không xong rồi.” Khẩu khí cô rất giống với Giản Dịch lúc đó, dùng giọng điệu khẽ run tuyên bố cái chết của mình sắp đến gần.
“Cô đang nói gì thế!” Hồng Khúc ôm lấy khuôn mặt cô, lắc qua lắc lại, “Cô đã uống biết bao nhiêu linh trà Địa Ngục của tôi? Hấp thụ biết bao nhiêu thành phần tinh túy, vĩnh sinh vĩnh thế ở lại đây làm Chấp sự không thành vấn đề!”
“Tôi không có sức mạnh cường đại giống như cô, tôi ở đây lâu như vậy, có lẽ đều nhờ phúc của linh trà Địa Ngục.” Bạch Tranh khẽ thở dài, như chẳng có gì bất mãn, “Một nghìn năm, đã vượt rất xa dự kiến của tôi rồi. Tôi chẳng có gì để lại cho mọi người – chỉ có mỗi kịch bản này thôi.”
.
Trên sân khấu cuộc so tài ca kịch Thiên – Minh, trong màn kịch bất đắc dĩ vượt qua nghìn năm này, Diêm La đại vương cũng theo tình hình thực tế mà biến thành Huyền Quang.
Vẻ mặt Huyền Quang chân thực, nhập tâm biết bao nhiêu, được toàn thể ban giám khảo hết mực tán thưởng.
“Văn Bạch Tranh,” Huyền Quang nói: “Trước khi rời Minh giới, cô có yêu cầu gì không?”
Bạch Tranh âm thầm ngẫm nghĩ, nói: “Hồng Khúc có một tảng “đá Phong Âm”, có thể xoay chuyển thời không. Tôi muốn mượn dùng một lần.”
“Xoay chuyển thời không? Đá Phong Âm đó chỉ có thể giúp cho người sử dụng dùng góc độ bàng quan xem lại chuyện xảy ra trong quá khứ, vốn dĩ không thay đổi được gì!” Ánh mắt Huyền Quang có phần thương hại, “Cô có thể đòi thứ tốt hơn…”
Bạch Tranh lắc đầu.
Khi đá Phong Âm màu xanh trơn bóng được trao tới tay Bạch Tranh – Cô trở về đêm hôm đó.
Cô lặng lẽ nhìn ánh trăng soi đầy phòng. Thiếu niên gầy gò ngồi dưới bóng trăng, chính cô khi đó, đang ngồi bên cạnh cậu.
Bạch Tranh nhìn bóng lưng của hai người, nghe hai người nói chuyện…
Bạch Tranh nhìn bóng lưng của hai người, nghe hai người hàn huyên…
“Tôi nghe nói quỷ cũng phải đầu thai. Bạch Tranh, tôi biết chị sẽ trở thành quan viên Minh giới, nhưng mà… chị không thể đầu thai ư? Tôi có thể tìm chị mà.”
“Tìm tôi?” Bạch Tranh trong quá khứ lắc đầu, “Sau đó thì sao? Nếu như tạo hóa trêu ngươi, tuổi tác chúng ta cách nhau quá lớn, chẳng qua chỉ là một giấc mộng huyền không có kết cục nữa thôi…”
Cô vẫn đang nói gì đó, Bạch Tranh nắm chặt đá Phong Âm, đột nhiên cảm nhận được mình của quá khứ, trong thời khắc hỗn loạn thế ấy…
“Chị thích tôi không?” Dịch cực kỳ bình tĩnh, “Nói thật đi…”
Bạch Tranh nắm chặt đá Phong Âm trên tay bước đến cạnh cậu, cúi người xuống, hạ giọng trả lời bên tai cậu: “Đúng thế, tôi thích cậu.”
…
Dưới khán đài, quan viên Minh giới không có tâm tư mà ủ rủ vì thua suýt soát trong trận so tài ca kịch, toàn bộ tâm tư của họ đều tập trung hết lên một người – Kiếp Hỏa cơ – Văn Bạch Tranh sắp sửa từ chức…
Diêm La đại vương Huyền Quang lặng lẽ nhìn Bạch Tranh, hỏi giọng ôn hòa: “Bạch Tranh, cô có yêu cầu gì không? Không phải giống như trong kịch vừa diễn, muốn dùng đá Phong Âm một lần chứ? Cô có thể đòi thứ tốt hơn mà…”
Bạch Tranh cười, “Đá Phong Âm chỉ là vật để ký thác trong lòng tôi thôi. Trong vở kịch đó tôi đã thực hiện nguyện vọng này rồi… Nguyện vọng khác thì, không có. Tôi nghĩ không ra.”
“Giản Dịch đã qua hết ba kiếp trên cõi người lâu rồi, nhân duyên với người khác cũng chấm dứt toàn bộ.” Huyền Quang hạ giọng hỏi: “Cô muốn đi tìm gã không?”
“Một khi chuyển thế, tất cả đều sẽ khác đi đúng không? Cậu ấy đã không còn là Giản Dịch thuở ban đầu, tôi cũng không còn là Văn Bạch Tranh của thuở trước.” Bạch Tranh cười, “Tôi có tương lai của mình. Chẳng qua, nếu như gặp lại…” Cô không tiếp tục nói nữa, mà phản vấn: “Chúng tôi có thể gặp lại không?”
“Có thể gặp lại!” Huyền Quang cười, không nói nhiều hơn.
.
Hồng Khúc lén lút chạy từ Minh giới lên đây – không vì cái gì khác ngoài người bạn thân ngày trước.
Nay đã hai mươi lăm năm qua đi, vào thời khắc mấu chốt trong đời bạn của mình, không ở cạnh cô ấy, thật là không có trượng nghĩa — Hồng Khúc nghĩ đến đây, bèn ôm theo điểm tâm địa ngục, xách theo linh trà địa ngục, mang theo cái đệm êm ái, vừa ăn ăn uống uống, vừa ngồi trên nóc phòng, nhìn một nam một nữ trên tầng thượng.
“Cậu nhất định chưa nghĩ kỹ rồi…” Cô gái nói, “Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi! Trời ạ – Cậu còn chưa đến tuổi kết hôn theo pháp luật nữa đó!”
Cậu không cho cô cơ hội đổi đề tài, hỏi một câu vào thẳng vấn đề: “Tôi chỉ muốn biết: Chị có thích tôi không?”
Dưới ánh trăng, gương mặt cậu sáng óng ánh, ánh mắt đen láy xoáy xoay vào trái tim cô. Cô “Ừm?” một tiếng, tim nhói lên một cái vì tình cảnh trước mắt như đã từng trải qua.
“Tôi chỉ muốn biết: Chị có thích tôi không?”
Trái tim cô bất chợt tan ra, nhắm mắt cười: “Đúng vậy… Thích…”
Nhìn thấy đôi tình nhân ôm nhau dưới ánh trăng, nước mắt Hồng Khúc bất chợt rớt xuống.
Cô khe khẽ vỗ tay: “Tốt quá… Bạch Tranh, tốt quá! So với vở kịch đó, kết cục trong thực tế tốt hơn quá nhiều rồi…”
Đêm thanh vắng, ánh trăng bàng bạc phiêu du…
– Điện Kiếp Hỏa – Hết
[1] Ý chỉ câu chuyện về hai nhà họ Chu và họ Trần đời đời kết hôn với nhau thuở trước, về sau để chỉ duyên nợ kéo dài nhiều thế hệ.
[2] Xuất xứ từ Huỳnh Song Dị Thảo (Đom đóm ngoài hiên và cỏ lạ) – kiểu như một bộ truyện ghi chép những câu chuyện truyền kỳ quái lạ, khá giống với Liêu Trai Chí Dị. Câu này thuộc truyện <Lang Thập Bát> trong quyển 4, kể về một người đàn ông mơ thấy một người phụ nữ nói là người vợ kiếp trước của mình, về sau hai người tiếp tục tiền duyên
[3] Tức Java (một đảo của Indonesia)
[4] Một câu trong Phong Thần Diễn Nghĩa, chương 26 – Đắc Kỷ mưu hại Tỷ Can.
