MINH GIỚI
Chương 21: Ngoại truyện – Ngoảnh lại
Dịch (láo): A Tĩnh
—
Sương Lam còn nhớ, lần đầu tiên cô gặp anh, chính là vào một buổi trưa bụi mưa bay lất phất — Cũng không phải vì cô sớm đã đoán được đây là một thời khắc đáng để ghi khắc cả đời, mới nhớ rõ ràng đến vậy, mà bởi vì trí nhớ của cô quá tốt, không quên nổi những gì trông thấy, nghe thấy, cho dù có cố mà quên, cũng không quên được.
Cảm giác lúc đó rất kỳ diệu. Khi ấy cô đang vội đến thư viện, bất chợt muốn ngoái đầu — chẳng sao trăng gì sất, chỉ là bất chợt muốn ngoái đầu, sau đó cứ đơn giản mà làm vậy.
Sau đó, cô nhìn thấy anh – dường như anh cũng ngoái đầu nhìn cô vào chính giây phút ấy, khi anh ngoái đầu, nước mưa li ti còn chưa văng xa lắm…
Sương Lam không biết người này. Cô chỉ nhìn thấy một nụ cười xa lạ — rất lịch thiệp, rất thân thiết.
Đó là lần đầu hai người gặp nhau.
Anh của ngày hôm đó, Sương Lam chỉ nhớ được một chút. Khi đó cô đang rất bận, mỗi một phút đồng hồ của cô đều được chia làm ba phần, thời gian của cô có hạn… Bác sĩ nói cô sống không quá ba mươi lăm tuổi — tên bác sĩ ngu xuẩn này nhất định là căn cứ theo lý luận truyền thống của nhà họ Ngô mà phân tích tình trạng máu của cô.
Thứ lý luận đó đã lỗi thời lâu lắm rồi! Bây giờ lý luận mới nhất chính là ‘Lý luận nhà họ Mộ’ — Lý luận được Mộ Sương Lam đề xuất.
Căn cứ theo lý luận mới này, cô sống không quá hai mươi tám tuổi…
Khóe môi Sương Lam nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo: Đây chính là lý do tại sao lý luận chuẩn không cần chỉnh này khó thể thịnh hành – Nó rút ngắn ước tính quãng đời còn lại của một người theo lý luận cũ đến gần một phần năm, mà ai cũng không thích nghe mình sống không thọ nổi.
Trong cuộc họp báo cáo đó, người kế thừa lý luận nhà họ Ngô thậm chí còn gay gắt nói: “Hi vọng cô Mộ sẽ không vì để chứng minh lý luận của mình mà tự sát vào năm hai mươi tám tuổi nhé!”
Tự sát? Nào phải tác phong làm việc của Mộ Sương Lam?
Tự sát là chuyện vặt vãnh nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của Sương Lam. Cô quá bận, bận đến mức không rảnh mà lao tâm vì những chuyện nằm ngoài phạm vi học thuật – Cô cũng chẳng có gì mà phải lao tâm. Cha mẹ cô là học giả phái thực dụng, hơn nữa nghe nói còn là hai vị học giả vĩ đại nhất những năm gần đây.
Điểm này ngầm chỉ hai thứ: một, bọn họ không thiếu tiền; hai, ngày bọn họ kết hôn, có vô số người đợi xem con cái họ sẽ là người như thế nào.
Hai việc này đều ảnh hưởng đến cuộc đời của Sương Lam. Cô chưa từng phải bận tâm về cuộc sống, thế nên đơn thuần là một cái máy học thì giỏi nhưng kỹ năng sống thì thua – chẳng qua chính cô cũng thấy chẳng hề gì. Nếu đã định sẵn cô phải sống một cuộc đời như vậy, hà tất phải lãng phí tinh thần cho mấy chuyện bên lề? Càng huống chi, cô quá kiêu ngạo, không thể chấp nhận ánh mắt săm soi của các học giả khác. Bọn họ đều dùng tiêu chuẩn của một “nhà khoa học hoàn mỹ” để đánh giá cô, cô nhất định phải không có gì để săm soi, nhất định phải hoàn mỹ, còn về năng lực sinh tồn, ai thèm để ý chứ?
Năm đó, Mộ Sương Lam mười chín tuổi.
Sương Lam bắt đầu để ý đến chàng thanh niên đó, là vào ngày thứ tư sau buổi trưa mưa lất phất đó.
Cô đến thư viện đọc sách, lúc này đang lục tìm báu vật giữa hàng hàng giá sách gỗ nặng nề. Cái cảm giác không hề báo trước đó lại xuất hiện lần nữa, khiến ánh mắt cô rời khỏi trang sách, khiến cô nghiêng nghiêng đầu, khiến cô nhìn thấy ánh mắt mới từ trang sách ngước lên…
Lại là người đó!
Sương Lam có phần kinh ngạc. Cái kiểu “ngẫu nhiên” này cũng trùng hợp quá rồi – Sương Lam cấp tốc tính xem sự kiện hai lần tình cờ nhìn vào mắt nhau này có xác suất bao nhiêu: Thấp đến bảy phần vạn…
Anh cũng mỉm cười với Sương Lam, đôi mắt tràn đầy thiện ý.
“Xin chào!” Anh đã chào cô nhẹ nhàng như thế.
Nhưng Sương Lam lại tiếp tục vùi đầu vào trang sách – Cuộc sống của cô không thể bởi vì sự trùng hợp này mà tăng thêm được giây nào. Cô không thể tiếp tục lãng phí thời gian.
.
“Cha, cha giải thích thế nào về ‘thần giao cách cảm’?”
Bữa cơm tối ngày hôm đó, Sương Lam vừa nhanh chóng và cơm, vừa chừa ra chút không gian trong khoang miệng, hàm hồ hỏi ra câu này.
Mộ Hàm Bích và vợ nhìn nhau một cái — Quá bất thường mà! Con gái ông từ sau năm mười một tuổi chưa từng hỏi mấy câu dư thừa như vậy. Một mặt là bởi vì cô đã biết chân tướng của đại đa số sự việc trên đời, mặt khác là bởi vì cô cũng biết thời gian còn lại của mình là bao lâu… Sương Lam ngồi trên bàn cơm lúc nào cũng giống hệt như cái máy nuốt cơm chuyên nghiệp, ngoại trừ dùng hiệu suất cao nhất để bổ sung năng lượng, còn lại thì chả làm gì.
“Thần giao cách cảm chính là giao thoa tốt nhất về cả ba phương diện sinh lý, tâm lý và vật lý.” Mộ Hàm Bích đặt chén cơm xuống, mau chóng trả lời, sợ con gái hiềm ông lắm lời, lãng phí cuộc đời của nó, “Nhưng cha trước nay không tán thành dùng tư tưởng quá mức khoa học để giải thích hiện tượng này – cho đến ngày nay, không ai có khả năng đưa ra một lời giải thích hoàn mỹ, cha nghĩ đây là bởi vì nó không cần khoa học giải thích. Tự nó đã tự nhiên là thế, tùy người mà đổi, không cần có lý do. Người Trung Quốc cổ đại xem tất cả mọi thần giao cách cảm như là ‘duyên phận’.”
“Duyên phận?” Trái tim Sương Lam bất giác run lên.
Cô… cũng có thể sở hữu thứ huyền diệu mỹ lệ giống như ‘duyên phận’ ư?
Trong giấc mơ tối ngày hôm đó, Sương Lam không phải đang giải đề số học.
Cô đang ở một nơi cực đẹp, ở bên một nhóm người cực kỳ khả ái, cùng cười, cùng náo loạn, cùng pha trò… Toàn là những chuyện trước nay Sương Lam chưa từng làm. Ánh sáng đó, nước đó, kiến trúc đẹp đẽ với màu sắc hương vị cổ xưa đó, tất cả mọi thứ nơi đó đều khiến Sương Lam cảm động đến muốn rơi nước mắt.
Thiên đường!
Trực giác của cô cho biết: Đó chính là thiên đường! Chắc chắn sẽ có một ngày cô đến được nơi đó.
Có lẽ bởi giấc mộng kia quá đẹp, lúc tỉnh dậy từ trong mộng, trái tim Sương Lam bất chợt như được mở ra một ô cửa sổ, rót vào đó là một bầu không khí tươi mát cô chưa từng cảm thụ qua và những suy tưởng cô chưa từng nghĩ qua bao giờ: Cô muốn được cười! Được quậy! Được sống!
Thế nên, sáng sớm ngày thứ ba sau giấc mộng đó, lần đầu tiên Sương Lam đến sân thể dục, lần đầu tiên nhấc chân chạy bộ, lần đầu tiên mỉm cười với người trước mặt đang chạy về phía cô – cô hoàn toàn không biết, cũng không bận tâm mình có đang chạy ngược chiều không…
Hình như có rất nhiều người đang nhìn cô đầy kinh ngạc.
Cô nghe bọn họ hạ giọng lẩm bẩm: “Mộ Sương Lam! Là Mộ Sương Lam đó!”
Sương Lam đón gió làm giãn tứ chi cứng ngắc của mình, ngọn gió thốc vào mặt cứ như đang thì thầm hồ hởi, như kéo dài mái tóc của Sương Lam, khích lệ Sương Lam ngoái đầu nhìn lại – thế nên cô đã ngoái đầu, rồi lại thấy gương mặt tươi cười đang đón nắng ban mai ấy – gần như người đó cũng vừa ngoái đầu nhìn cô vào đúng khoảnh khắc này. Chắc đây chính là cái gọi là ‘duyên phận’ mà cha đã nói.
“Xin chào!” Người đó vẫn nói vậy.
“Xin…chào!” Sương Lam vẫy vẫy tay.
Cô biết, khoảnh khắc đó cả đời cũng không sao quên được.
Thực ra Sương Lam đã biết người đó lâu rồi – Vũ Văn Thanh Hàn. Nếu như không có Sương Lam, anh ta chính là học giả giỏi nhất trong viện nghiên cứu này – tính trên phương diện học thuật. Chỉ là trước nay Sương Lam chẳng buồn đi gặp những người không giỏi bằng mình – chỉ tính trên phương diện học thuật. Nên hai người mới quen nhau trễ như vậy.
Nhưng cuối cùng Sương Lam cũng đã biết: Vũ Văn Thanh Hàn “hoàn mỹ” hơn mình lắm lắm – Hầu như cái gì anh ta cũng biết, từ vận động, âm nhạc, đến văn học v.v… Trong lòng anh ta, những thứ đó đều là những sự tồn tại mỹ miều khiến người ta khoan khoái. Còn Sương Lam chỉ biết mỗi một thứ — nghiên cứu.
Sương Lam thích nói chuyện với anh ta, lời nói của anh ta khiến Sương Lam vô cùng kinh ngạc: Xưa nay cô chưa từng nghĩ sức mạnh của máy móc lại có thể được biểu đạt một cách sinh động như vậy, hơn nữa còn không mất đi tính chuẩn xác.
Sương Lam cũng thích cùng anh làm những chuyện mà trước nay mình chưa từng làm như: tham gia hợp xướng, đánh cầu lông, đánh tennis, trượt băng… Thanh Hàn nói cô rèn luyện thân thể quá ít, mà Sương Lam không thể không thừa nhận sự thật này.
Chỉ có một điểm duy nhất khiến cô không vừa ý: Dường như anh thân thuộc với tất cả mọi người, ai anh cũng có thể chào hỏi thân thiết, còn lúc Sương Lam thử làm như vậy, lại chỉ nhận được biểu cảm cứng đờ kinh ngạc và xấu hổ của đối phương thôi.
Chẳng qua cô cũng hiểu được chuyện này: Đối với người khác mà nói, cô là ‘thiên tài’, là một loại sinh vật vượt trên nhân loại.
Hầu như chỉ có mỗi Thanh Hàn là có thể đối đãi cô bằng thái độ bình thường.
Bởi vì vào lúc không có sự xuất hiện của Sương Lam, anh cũng là ‘thiên tài’ trong hoàn cảnh sống của mình, cũng là một loại sinh vật khác trong hoàn cảnh sinh hoạt đó, cho nên anh có thể hiểu được Sương Lam – Anh nói vậy, hơn nữa đó còn là sự thật.
Thanh Hàn thực chất chỉ mới mười chín tuổi lẻ chín tháng, lớn hơn Sương Lam hai tháng lẻ bảy ngày.
Thực tế cả hai chỉ là những đứa trẻ, Thanh Hàn nói vậy, chỉ là chẳng có ai xem họ như những đứa trẻ mà thôi. Thế nên nhất định bọn họ phải thỉnh thoảng làm ra những chuyện mà chỉ có trẻ con mười chín tuổi mới làm, sống cuộc đời mà trẻ em mười chín tuổi nên sống, chí ít là để nhắc nhở bản thân, rằng mình chưa mất đi sức sống…
Thanh Hàn… Đúng là kỳ diệu.
Một tháng sau khi Sương Lam mở miệng gọi anh là “Thanh Hàn”, cô tuyên bố với cha mẹ mình trên bàn cơm: “Chắc con sẽ kết hôn.”
Mộ Hàm Bích và Phong Vụ Hoa hết sức kinh ngạc – con gái bọn họ luôn nói bản thân thọ mệnh có hạn, không lãng phí thời gian vào mấy chuyện vớ vẩn như kết hôn đâu.
Thực tế Sương Lam vẫn luôn tự nói với mình: Cô không xứng kết hôn. Cô không thể dùng một cuộc hôn nhân ngắn ngủi mà trói buộc ý chí tự do của một chàng trai, sau đó chết đi một cách vô trách nhiệm, để lại cho người ta toàn đau thương và mất mát…
Có điều Thanh Hàn nói anh chẳng bận tâm.
Năm đó, Sương Lam hai mươi sáu tuổi.
Nói ra chắc chắn không có ai tin– Cô phải mất bảy năm thời gian mới gọi ra miệng được một tiếng “Thanh Hàn”.
Hôn lễ của họ không thể nói là long trọng, vốn dĩ Sương Lam không muốn nhọc sức quá nhiều, nhưng quy mô kiểu này, đã khiến cô hối hận: Mấy ông già trong giới học thuật làm cứ như đi truy điệu, trưng ra cái mặt chẳng khác gì đưa đám. Bọn họ hầu như đã đoán trước được kết cục của một ‘thiên tài học thuật’. Bọn họ thương tiếc vì một tài nữ như Mộ Sương Lam cuối cùng vẫn bước vào nấm mộ hôn nhân…
Nếu không có Thanh Hàn vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng tỏ ý nên châm chước, Sương Lam nhất định không ngừng tức đến run cả người rồi — nhưng chuyện kỳ diệu ấy đã không xảy ra.
Cô đang tranh biện một vấn đề với một người có tên tuổi – dù là trong hôn lễ, bọn họ cũng không để cô được thư giãn – chính vào lúc cô đang bừng bừng lửa giận vì cái ngụy biện bảo thủ này và dáng vẻ khóc tang may mà còn chưa chết kia thì bỗng nhiên, như có một chiếc vòng cổ vô hình bị ai đó nhẹ nhàng tóm lấy, kéo chiếc cổ của cô từ từ ngoảnh lại…
Giây phút Thanh Hàn nhẹ nhàng ngoảnh lại cũng ưu nhã như vậy, khi anh và Sương Lam nhìn nhau mỉm cười, Sương Lam bỗng thấy không cần bận tâm bất cứ người nào hay chuyện gì khác trên thế gian này nữa…
Đó là cái ngoái đầu lần thứ không sao đếm xuể – cứ như ông trời sợ giây phút hai người chăm chú nhìn đối phương quá ít, thế nên lúc nào cũng thỉnh thoảng đưa mắt hai người nhìn về phía nhau…
Chỉ có mỗi lần này, Sương Lam mong là mình nhầm.
Chỉ có mỗi lần này, Sương Lam thà rằng mình sẽ bị mấy tên học giả “lý luận nhà họ Ngô” cười nhạo.
Nhưng cô không nhầm – Lần này cũng không nhầm.
Năm hai mươi tám tuổi đã đến.
Sương Lam nằm trên giường bệnh trải qua ngày sinh nhật cuối cùng.
Bác sĩ thương tiếc nói, nếu như không sinh con, có lẽ còn có thể kéo dài thêm một năm nửa năm nữa. Chẳng qua Sương Lam không hối hận – đó là con của anh! Con của hai người mà!
Ngày đó, Thanh Hàn nắm tay cô, khẽ nói: “Em từng… chuyên tâm nghiên cứu như vậy. Kể từ khi lấy nhau, em vì cuộc hôn nhân của hai chúng ta mà trả giá quá nhiều. Em nỗ lực học mỗi một thứ, nỗ lực làm tốt mỗi một chuyện, nỗ lực trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt… Em vẫn luôn là một học giả giỏi nhất, nhưng mà, em có từng nghĩ qua: Nếu như không có cuộc hôn nhân này, có thể em càng xuất sắc không.”
“Em chưa từng nghĩ vậy.” Sương Lam gắng gượng ngẩng đầu lên, “Thanh Hàn, gần đây em đã nghĩ ra rất nhiều châm ngôn để khắc trên hũ tro cốt, hay là anh nghe thử, rồi quyết định giùm em được không?”
Vẻ mặt Thanh Hàn có chút quái lạ — Anh không quen nghe Sương Lam nói đùa, hơn nữa còn là nói đùa vô cùng nghiêm chỉnh như này nữa.
Sương Lam lật tay lại nắm tay anh, mỉm cười: “ ‘Tình yêu của anh khiến cho em trở nên hoàn mỹ’… Em luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, cuối cùng cũng tìm được nó ở nơi anh rồi.”
.
“Không ngờ rằng tang lễ của mình lại long trọng nhường này! Nhìn xem! Đó là người máy kiểu mới nhất tôi mới phát minh ra, bọn chúng đều đến tham gia tang lễ! Xem ra thiết lập “nhân cách hóa người máy” của tôi thành công toàn diện rồi, bọn chúng đều có ‘nhân tính’ nè!… Chẳng qua là tôi không thích gọi chúng là ‘người máy’, chủng tộc này được gọi là “Lucia”! Còn tộc bên này gọi là “Greenvia”! Nếu như tôi có thể sống thêm hai tháng nữa, chủng tộc mới tên “Fialina” có thể ra đời rồi… Đáng tiếc… Bây giờ chỉ đành giao lại cho trợ thủ của tôi. Không biết tên kia có thể hoàn thành di nguyện của tôi không nữa… Ôi! Còn đang khóc ở kia kìa … (Cô từ trên trời đáp xuống, đẩy đẩy một người trẻ tuổi đang đau lòng tuyệt vọng) Đừng khóc nữa! Tuy rằng mọi người đều biết anh là chồng em, tuy rằng mọi người đều biết tình cảm hai ta rất tốt, nhưng anh cũng không cần khóc tới mức bẽ mặt vậy chứ? Mau về phòng nghiên cứu đọc ghi chép của em mà nghiên cứu tiếp cho đàng hoàng đi! Ít nhất ở trước phần mộ em cũng phải giả vờ làm người đàn ông chững chạc sự nghiệp thành tựu chứ?”
Sương Lam nói nhiều hơn hẳn mọi khi.
Nếu như không làm vậy, cô sợ rằng mình sẽ khóc luôn trong tang lễ — Mất mặt quá mà, ai lại khóc trong tang lễ của chính mình…
Nếu như không làm vậy, cô sợ ánh mắt đau lòng tuyệt vọng của Thanh Hàn sẽ khiến cô suy sụp.
“Cô ấy không chỉ là một học giả có ý thức trách nhiệm cao, còn là một người vợ đáng để cả đời trân trọng, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không quên mỗi một ngày chúng tôi ở bên nhau – Mỗi một ngày ấy đều là báu vật…”
Giọng điệu bi thương của Thanh Hàn được hơi lạnh của cơn mưa phùn và hương thơm tươi mát của bách hợp nhuốm lên một màu thê lương ảm đạm, trói chặt lấy Sương Lam.
“Tạm biệt…” Sương Lam mỉm cười với bóng lưng của Thanh Hàn, cô không dám nhìn biểu cảm lúc đó của anh, sợ bản thân mình kiểm soát không tốt, thất thế trước mặt tên quỷ nhỏ tự xưng là “Hắc Vô Thường” này.
“Nghĩ đến mai này anh còn phải dắt tay con mình lớn lên, thật không dễ dàng gì, em sẽ không trách anh viết điếu văn quá tệ!”
Cô nhún nhún vai, cố tình vờ như thoái mái đặt tay vào lòng bàn tay của Hắc Bạch Vô Thường.
“Cái này do gã nợ cô!” Tiểu quỷ kia lắc đầu đắc ý nói: “Lần trước gã vứt lại cô nuôi con một mình, lần này đến phiên gã tự mà làm lấy!”
Thế à? Này thì mới lần đầu nghe nói.
Trong khoảnh khắc đó, hình như có chuyện gì đó làm người ta không thể an lòng vẫy gọi cô từ phía sau.
Sương Lam theo bản năng ngoái đầu nhìn lại —
Thanh Hàn cũng ngoái đầu nhìn lại trong giây phút đó, hình như không muốn cho ai khác trông thấy giọt nước mắt khó mà kìm nén được của mình. Không biết có phải thứ xác suất bảy phần vạn kia lại xuất hiện nữa không: Ánh mắt anh lại nhìn Sương Lam chăm chú…
Sương Lam rút tay về, vội vã chạy đến trước mặt Thanh Hàn, mỉm cười mà mắt cô ngấn lệ, nói: “Xin…chào!”
Hành động này khiến Hắc Bạch Vô Thường chẳng hiểu mô tê.
Hai người họ không biết: Lần đầu Thanh Hàn và Sương Lam chào nhau, cô chẳng buồn để ý anh.
Hai người họ không biết: Sương Lam vẫn luôn hi vọng có một cơ hội về lại ngày hôm đó, về lại buổi trưa an lành đó, về lại thư viện yên tĩnh đó. Nếu như Thanh Hàn ngoái đầu nhìn cô lần nữa, cô sẽ mỉm cười nói: “Xin chào!”
Đây là thứ cô đã nợ anh.
— Ngoại truyện: Ngoảnh lại — Hết —
