MINH GIỚI
Chương 14: Ngoại truyện – Một đoạn nhân duyên khác
Dịch (láo): A Tĩnh
#minhgioi #hoanganh #motdoannhanduyenkhac
———-
Đưa thời gian về đến công nguyên năm 20xx…
Ánh nắng đầu thu cực kỳ xán lạn, lá vàng trên ngọn cây hãy còn phất phơ, múa may trong cơn gió vi vu nhẹ thổi.
Một cô gái trẻ mặc bộ váy dài toàn thân màu vàng, ôm một con mèo trắng trong lòng, bên chân là một con chó đen chạy theo, chậm rãi đi bộ trên con đường bóng cây nắng rọi.
“Cuộc sống thế mà lại nhạt nhẽo như vầy!” Hồng Khúc năm 24 tuổi cất tiếng thở dài, “Hóa ra cô độc một mình sống trên cõi đời mênh mông này lại đau khổ như vậy!”
Huyền Quang lúc ấy vẫn còn là Bạch Vô Thường, phe phẩy cái đuôi nói bằng giọng hờ hững: “Nếu thực sự nhàm chán như vậy, thì chết quách luôn đi! Tới điện Phất Thủy làm việc nè.” Nói xong, gã há to cái miệng như chẳng có hề gì, ngáp một cái.
“Đừng!” Tiểu Hắc Vô Thường mới nhậm chức chưa được mấy năm vội vã kêu mấy tiếng, ngắt lời bọn họ, nói: “Tôi thích Vi Hương điện hạ! Đừng cho Hồng Khúc tới thay!”
Chẳng ai thèm đếm xỉa hắn. Thế là Hắc Vô Thường rất không cam tâm hừ hừ hai tiếng, một mình đuổi theo con chim sẻ.
Bạch Vô Thường thấy tâm trạng Hồng Khúc không vui, nói giọng an ủi: “Thực ra cô cũng không cần để ý quá. Tuy rằng cha mẹ ruột của cô đột ngột qua đời, nhưng cô vẫn còn mấy người bạn chúng tôi mà, đúng không?”
Hồng Khúc không nói. Ngay cả Bạch Vô Thường rất biết dạy bảo người khác cũng không nói gì.
“Cha mẹ tôi… là những người thân cuối cùng của tôi…” Hồng Khúc nói giọng bi thương.
Lúc này, Hắc Vô Thường bị mọi người bỏ rơi đột nhiên chạy về, xen ngang: “Tôi cũng là người thân cuối cùng của cha mẹ tôi này! Chẳng phải mới tí tuổi đầu cũng chết thẳng cẳng ư!”
“Bởi— vậy,” Hồng Khúc bỗng nhiên tỏ vẻ hung ác, vứt con mèo trắng xuống đất, “Thú vui duy nhất bây giờ của tôi chính là ức hiếp thằng nhãi còn bất hạnh hơn cả tôi là cậu đó!” Hồng Khúc dùng sức xoa mạnh đầu con chó đen.
Bạch Vô Thường giẫm lên chiếc lá rơi, ngoảnh đầu lại cười, nhìn hai người phá phách, nói: “Tôi tin cô không phải người dễ dàng coi thường mạng sống như vậy. A Hắc còn chưa trở lại thế gian này mà!”
“A Hắc?” Hồng Khúc và Hắc Vô Thường đều sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, hỏi: “A Hắc nào?”
Bạch Vô Thường không trả lời thẳng, ung dung nói: “Huyến Cơ đã được ba tuổi, đang ở một thành phố rất xa.”
Hồng Khúc nặn ra một nụ cười trong cơn đau khổ, “Đúng — Huyến Cơ, chị tôi… đã trở lại rồi. Tức là nói, ba mẹ nhất định cũng đã trở lại thế gian này, đúng không? Có điều, họ đã không còn là ba mẹ tôi nữa…”
“Mọi người vẫn cùng nhau sống trong thế giới này.” Bạch Vô Thường nói. “Đây cũng xem như một loại hạnh phúc!”
“Nói đến đứa con tương lai đó của tôi, cũng không biết gần đây hắn thế nào rồi.” Hồng Khúc vừa phủi rơi một phiến lá vỡ trên người con chó đen, vừa nói: “Còn bị nhốt nữa không?”
“Ơn trời, mới vừa được thả ra.” Một âm thanh khác bất thình lình truyền tới từ sau lưng Hồng Khúc, suýt chút dọa Hồng Khúc sợ đứng tim.
“Huỳnh – Tinh!” Hồng Khúc sầm mặt, nhìn chàng trai cao lớn bỗng nhiên xuất hiện, hỏi giọng âm hiểm: “Anh dọa tôi thế này, không sợ sau này tôi xử đẹp anh à? Tôi chính là người mẹ tương lai của anh đó!”
Huỳnh Tinh cười cười, vỗ vỗ đầu Hồng Khúc, càng giống như đang dỗ trẻ con, nói: “Hồng Khúc ngoan! Phải ra dáng mẹ chứ — Thiện có thiện báo nha!”
Hồng Khúc lặng người, tâm trạng đang chìm nổi lúc lên lúc xuống vì mất người thân, bỗng nhiên lại chìm hẳn xuống đáy.
“Có người bằng lòng kết hôn với tôi không? Tôi rất hoài nghi… Người khác không biết thực ra tôi rất bình thường, chỉ biết cái tôi thỉnh thoảng nói chuyện với không khí, trong đầu chứa toàn chuyện lạ quỷ hồ tiên quái, nhìn thế nào cũng không giống loại thiện lương vô hại…” Hồng Khúc bắt đầu mất sạch tự tin, “Đúng rồi, các người không phải có thể tra được tư liệu địa ngục ư? Chồng tôi là người như thế nào? Tôi đã được định sẵn là phải sinh ra một đứa con yêu một ngạ quỷ, ông trời chắc không đến nỗi phái xuống cho tôi một gã tội ác tày trời làm chồng đúng không?”
Câu hỏi đằng sau thuần túy là đùa, nhưng Hắc Bạch Vô Thường và Huỳnh Tinh lại trầm mặc ngoài dự liệu…
Hồng Khúc đột nhiên cảm nhận được tiếng “ong” vang lên, chìm vào hoang mang.
“Này — Cái kiểu nín thinh của mấy người…” Hồng Khúc run rẩy hỏi: “Là có ý gì?! Lẽ nào tôi thực sự xấu số vậy sao?!”
“Không phải!” Bạch Vô Thường an ủi: “Thực ra, từ lúc cô ra đời, địa ngục đã có rất nhiều Chấp sự hiếu kỳ vắt cạn cả óc đoán xem cô sẽ lấy người như thế nào.”
“Đoán?” Hồng Khúc mẫn tuệ bắt được chữ này trong câu chuyện, hỏi: “Tại sao lại ‘đoán’?”
“Bởi vì…” Hắc Vô Thường ấp a ấp úng trả lời: “Trong sổ nhân duyên vốn không có tên cô!”
Hồng Khúc biến sắc một cái “soạt”. “Cái gì?!”
“Nhân duyên đã định trong sổ nhân duyên là Huỳnh Tinh và Huyến Cơ.” Bạch Vô Thường nói: “Nhưng lần nào cũng đều là cô và Huỳnh Tinh kết hôn — phải nói sao ta… Kỳ thực nói khó nghe một chút, nhân duyên của cô là cướp được của chị cô.”
“Cốc!” Đầu con mèo trắng bị đánh mạnh một cái. Hồng Khúc mặt mày tái mét, trầm giọng nói: “Đúng thực là khó nghe — Cậu vẫn nên kiếm cách nói cho dễ nghe vào.”
“Khi bi kịch này kết thúc, Nguyệt Lão vốn cũng muốn sắp đặt một đoạn nhân duyên cho cô.” Hắc Vô Thường gật gù đắc ý nói: “Cơ mà, thần tiên trên trời đều rất thiên vị cô, cảm thấy nhân gian chẳng có ai xứng lứa vừa đôi với cô cả.”
“Bởi vậy, bọn họ không sắp gì hết? Cứ thế vứt tôi sang một bên à?!” Hồng Khúc bĩu môi, đoán thẳng kết quả.
“Đây gọi là chiếu cố cô!” Huỳnh Tinh đột nhiên cướp lời, “Cô có thể tùy ý chọn người mình thích — Ai cũng được. Chỉ cần cô bằng lòng, Nguyệt Lão sẽ lập tức nối nhân duyên của người đó lại với cô.”
Ánh mắt Hồng Khúc sáng lên, nhưng lập tức tối lại, rên rỉ: “Thế… chẳng tốt chút nào! Nếu người ta vốn dĩ có nhân duyên với người khác thì sao? Há chẳng phải tôi… lại cướp đoạt nhân duyên của người khác à?”
“Thế nhưng tất cả người trên mặt đất rộng thênh thang này, đều đã được sắp đặt nhân duyên rồi.” Hắc Vô Thường lải nhải, “Người không có nhân duyên hầu như không tồn tại, cho dù tình cờ có một hai người như thế, cũng chưa chắc là hợp ý cô!”
Huỳnh Tinh thở dài, như có cảm tưởng gì: “Nếu như người đó trở về, tất cả vấn đề đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Chỉ là không biết, gã còn quay lại nữa không…”
Hắc Bạch Vô Thường và Hồng Khúc sáp đến trước mặt Huỳnh Tinh, tràn ngập hiếu kỳ hỏi: “Anh đang nói ai?”
Huỳnh Tinh cười cười, không đáp.
Đó là một phần lịch sử mà Hồng Khúc đã quên, một câu chuyện xảy ra trong một thời đại xa xưa, ở một đất nước xa xưa…
Hộ vệ, ách trâu, nô tỳ, cờ xí xuất giá, lễ vật theo cùng…
Một đoàn người ngựa rầm rầm rộ rộ xuất hiện trên đường lớn đi đến Sính [1], hấp dẫn vô số ánh mắt của thị chúng ven đường.
“Xem kìa, xem kìa, là quý tộc nước nào xuất giá thế nhỉ? Xe ngựa đẹp quá chừng!”
“Ấy! Đừng có chen, đừng có chen!”
“Các vị! Các vị! Nhường đường, nhường đường, cho chúng tôi mở rộng tầm mắt với!”
“Ấy? Thơm quá!”
“Đúng thế! Cứ như mùi hoa cúc ấy…”
“Còn chưa vào hạ, hoa cúc ở đâu ra!”
Đích thực, trung tâm của đoàn người ngựa này là một cỗ xe lớn to lớn dị thường, điêu khắc tinh xảo. Chiếc xe này cao hơn chiếc xe ngựa bình thường rất nhiều, cho dù bên trong là một người cao lớn, thì có đứng dậy cũng không sợ đụng trúng đầu. Không gian của nó cũng không phải tầm thường, dù có là ba bốn người ngồi sóng vai cũng không vấn đề gì cả.
Xe do sáu con trâu trắng khỏe mạnh kéo, sáu con trâu trắng này cũng không tầm thường, trên thân không có lấy một sợi lông tạp, như được in ra từ cùng một khuôn, hơn nữa trên móng trâu, sừng trâu đều có trang trí bảo thạch. Dù có là thời đại quý tộc liên hôn xuyên quốc gia là chuyện quá bình thường, cũng chưa từng có đội xe của một cô nương nước ngoài nào có kiểu xe lớn nguy nga tráng lệ bậc này — dân chúng vây quanh đương nhiên không biết, chiếc xe to này là do ca ca của tân nương đặc chế. Bởi vì người làm anh trai sợ em gái mình bị quý tộc nước lớn trung nguyên xem thường. Đồng thời, cân nhắc việc em gái bị gả đến nước khác xa xôi, đường dài vất vả, trên đường người đông không tiện, có “căn phòng di động” thế này, ít ra có thể phục vụ nhu cầu thay bộ y phục, tắm rửa vệ sinh — Đương nhiên, nổi bật nhất trước sau vẫn là tình yêu thương của y.
Vẻ mặt thị nữ theo hầu bên xe trâu ngập tràn đắc ý, nén giọng nói với người trong xe: “Công chúa, cô xem, mọi người đều đang nghị luận nè! Ngoại trừ công chúa của chúng ta, còn có đội ngũ xuất giá nào phong quang như vậy!… Công chúa?”
Thấy trong xe im phăng phắc, thị nữ thấy hơi quái lạ: Công chúa của bọn họ xưa nay có yên tĩnh được chút nào đâu!
“Há ~~~’
Nghe trong xe truyền ra tiếng ngáp dài… thị vệ kề bên lập tức hắng giọng “khụ khụ khụ”, giấu đi tiếng ngáp không ra thể thống gì này, đồng thời cũng dùng phương thức này nhắc nhở bản thân đề cao cảnh giác — Công chúa một khi đã tỉnh, bọn họ cũng đừng hòng được an tâm.
“Lách cách!” Màn trúc xe lớn bị vén lên cao, một cô bé mười sáu mười bảy tuổi xinh xắn thò nửa người ra khỏi xe, vừa hiếu kỳ vừa cao hứng hỏi: “Phù Bình, đằng trước là đô thành của nước Sở đúng không? Khí thế quá— Úi!”
Cô còn chưa nói xong, đã bị một đám thị nữ, u già đồng loại xông lên nhét lại vào trong xe.
“Các ngươi to gan! Dám đối xử với bản công chúa như vậy?” Người trong xe còn muốn phản bác, nhưng không biết các thị nữ, u già lấy từ đâu ra gậy gỗ, đinh tre, đóng chặt màn tre vào thân xe…
“Đại vương khẩu dụ: Có người làm mất quốc thể, cấm hầu hạ!” Các thị nữ, u già trăm miệng một lời.
“Ta sắp buồn — chết — rồi — cứu mạng!”
….
Đội xe dần dần đi xa, để lại một mùi hoa cúc thơm nồng, cùng với một đám thị dân tròn mắt ngây ngô chết lặng tại đương trường. Hồi lâu sau, mọi người đồng loạt lắc lắc đầu.
“Thật không biết là nhà ai, dám cưới cô nương như vậy…”
.
“Oa! Không thẹn là nơi được gọi là “trung nguyên”, phồn hoa quá!”
Công chúa trên xe trâu, dường như có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ hơn người thường. Nhân lúc thị nữ không chú ý, cô cấp tốc đục một cái lỗ trên rèm, tuy rằng cử động này phá hỏng một chiếc trâm vàng, nhưng cô cũng không bận tâm nhiều mà nhoài hết cả người lên cái lỗ nhỏ, hết lòng hết dạ nhìn trộm bên ngoài.
“Ừm, hình dạng cũng chẳng khác chúng ta bao nhiêu… thế này có thể yên tâm một chút rồi!” Cô ngồi về chỗ cũ, mò ra một quyển thẻ tre thô ráp bên dưới đệm ngồi.
“Công tử Quân, hai mươi tuổi, không có lấy một người vợ, có sở trường giết người và đánh nhau…” Cô đọc được mấy câu, gãi gãi đầu, rất khó xử nói với bản thân: “Aiz… Tên khác nhau, tuổi khác nhau. May mà mình cũng không có vợ, may mà mình cũng thích đánh nhau — Bằng không chúng ta không có lấy một điểm chung rồi! Công tử Quân, anh thật sự phải cảm ơn tôi đó!”
Cô lại lật quyển thẻ tre kia từ trước ra sau, từ sau ra trước — thực sự không còn gì nữa. “Gì thế này?!” Cô có phần tức tối: “Năng sĩ hai mươi lượng hoàng kim mời về, mà chỉ nặn được có mấy chữ này thôi! Thảo nào bảo mình đến kinh đô nước Sở rồi hẵng mở ra, hóa ra là sợ mình truy cứu tội lừa gạt! Hừ! Anh tưởng bản công chúa là ai? Cứ đợi đấy, cho dù gả đi rồi, tôi cũng có cách tìm anh tính sổ!”
Đang xả giận một mình, đột nhiên từ trong gác lửng trên nóc xe truyền đến một âm thanh: “Ò, cô thì ghê gớm lắm, tôi sợ quá trời ~~”
Gác lửng kia vốn dĩ là chỗ chuyên phục vụ cho tân nương đường xá xa xôi xuất giá, giúp tân nương để mấy món đồ tùy thân. Bởi vì xe này lớn hơn xe thường những ba số, nên gác lửng này cũng rộng rãi hơn bình thường — cho dù là thế, người làm xe cũng không ngờ rằng sẽ có người trốn được trong đây…
Nghe thấy thanh âm này, công chúa tức thì cáu lên, “Quân Hoa, còn không ra đây cho tôi!”
“Ài—” Gác lửng mở ra, một gương mặt tinh ranh xuất hiện, “Nhỏ tiếng thôi! Cô muốn tôi bị lôi đi phanh thây vạn đoạn mới chịu à? Đến lúc đó danh tiết của cô cũng đừng hòng mà giữ!” Người bên trong im hơi lặng tiếng, đầu chúc xuống chân chỏng lên trượt xuống nền đất, còn khoa trương ngó dọc ngó ngang.
“Công chúa! Hình như em mới nghe tiếng gì kỳ lạ lắm!” Phù Bình ngoài xe gõ gõ cửa xe, giọng điệu ngập tràn nghi hoặc.
“Không có gì, không có gì!” Công chúa vội nói: “Sáng nay ăn no quá, bụng không khỏe thôi!”
Quân Hoa che miệng cười thầm.
Phù Bình cũng không nghi ngờ nữa, lúc có lúc không giải buồn cùng chủ tử. “Công chúa, em nghe nói công tử Quân là một người cũng khá! Không chỉ giữ mình trong sạch, không gần tửu sắc, hơn nữa tuổi mới nhược quán mà đã rong ruổi sa trường, liên tiếp đẩy lùi kẻ địch…”
Nghe nói thế, Quân Hoa ôm kiếm xoay mặt sang một bên, nhưng công chúa không buông tha gã. Cô tóm trúc giản lên, gõ gõ lên đầu gã, không chút khách khí hỏi: “Anh nghe người ta nói gì không?… Còn anh thì viết cái gì? Khác biệt quá lớn rồi đó!”
“Khác biệt đâu lớn lắm đâu?” Quân Hoa rút mình vào một góc, liếc nhìn đai lưng ra chiều vô tội, “Trình độ văn hóa của tôi thấp, viết dung tục một xíu cũng đâu gọi là sai được!”
“Anh…!” Công chúa vừa phát cáu, xe trâu đột nhiên dừng. Cô cúi người dựa vào song cửa, hỏi: “Phù Bình, xảy ra chuyện gì?”
Nghe ra thì là giọng trầm mà dày của một người đàn ông tuổi độ trung niên: “Công chúa điện hạ! Tiểu nhân là Hùng Chính của Thường Thắng Tước phủ, đến nghênh đón điện hạ trước.”
“Thường Thắng Tước? Hình như là phong hiệu của công tử Quân!” Công chúa nghẹo đầu xác nhận với Quân Hoa, nhưng không thấy bóng dáng gã đâu nữa. Công chúa bĩu môi, cố gắng nói giọng dịu dàng:
“Thiếp thân vừa đến quý địa, làm phiền các hạ dẫn đường!”
Cô nói xong, đắc ý liếc nhìn trần gác, không khó tưởng tượng ra bộ dạng khổ sở sắp nôn hết ra của Quân Hoa…
—- Thê công chúa của nước Việt, từ nhỏ đã là một thiên tài bắt bẻ người khác, nhưng không khiến người ta ghét bỏ, ngược lại còn được người ta yêu thích — thực sự khó lòng tin nổi. Lúc cô xuất giá, ngay cả người anh trai là quốc vương tôn quý cũng không kìm được nước mắt. Vì giữ gìn thể diện, y nói: “Sương mù sớm nay khiến ta phiền lòng loạn ý – giống hệt như lúc em nghịch phá vậy. Từ nay trở đi, trước tên của em đặt thêm một chữ ‘Vụ’ nữa, đừng quên sương sớm tổ quốc mình!”
Cho dù Vụ Thê trăm lần bất mãn với cái tên kỳ quặc này, nhưng dù sao cũng là món quà cuối cùng mà người anh bủn xỉn này cho, cô chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận, nhưng chẳng ngờ chữ “Thê” là đại diện cho những ngày tháng vô ưu vô sầu của mình, còn “Vụ Thê” lại sắp mang đến cho cô một mối thù xưa bi thảm.
Lâu lắm không thấy ánh mặt trời rồi – đương nhiên, thời gian không thấy được mặt trời của cô ngắn hơn nhiều so với so với các tân nương khác, tổng thời gian cũng chỉ từ lúc sáng sớm tới giữa trưa – nhưng Vụ Thê vẫn nhịn không được híp cả hai mắt, đánh giá “Phủ Thường Thắng Tước” dưới ánh mặt trời.
“Khí phách thật!” Cô âm thầm tặc lưỡi, “Không thẹn với nơi được gọi là “trung nguyên”…”
Chẳng qua có một điều khiến cô rất bất mãn: Tuy rằng nô tỳ nghênh đón cô quỳ dưới đất thành một đám lớn, nhưng cô không nhìn thấy cái người sắp sửa trở thành trượng phu của mình.
“Thế này là sao?” Cô hỏi giọng lạnh lùng: “Thiếp thân còn chưa chính thức hành lễ, vẫn là công chúa một nước. Thường Thắng Tước đại nhân vốn không biết cái gì gọi là “quân thần pháp độ”, “quốc quý lễ nghĩa” à?”
Tuy rằng cô còn chưa bước xuống khỏi chiếc xe lớn khoa trương kia, nhưng bộ dạng hừng hực khí thế của vị phu nhân tương lai này khiến Hùng Chính khó lòng tưởng tượng. Gã cũng biết cô sẽ không vui, thế nên vội vàng giải thích: “Hôm kia chủ nhân nhận được mệnh lệnh khẩn cấp của đại vương, phải đến biên cảnh tây bắc kháng địch. Chủ nhân vẫn dặn đi dặn lại chúng tiểu nhân phải hầu hạ công chúa đàng hoàng, xin công chúa yên tâm ở lại một khoảng thời gian.”
Vụ Thê hơi gật đầu, bước vào phủ đệ sắp sửa trở thành nhà của mình dưới sự vây quanh của chúng thị nữ.
.
“Hừ! Thiếu giáo dục quá!”
— Khi tất cả thị nữ của phủ hộ quốc tướng quân đều lui cả ra ngoài, cơn thịnh nộ của Vụ Thê cuối cùng cũng bạo phát. Cô vứt hết mấy cây trâm cài nặng trịch trên tóc xuống, đi loanh quanh trong căn phòng ngủ to lớn, vừa đi vừa cáu:
“Ngày kia nhận được mệnh lệnh, thế thì tức khắc đưa thư cho bản công chúa, cáo lỗi cho việc thiếu chu đáo của mình đi! Coi kết quả kìa? Thư ai nhận? Cái gì cũng không có!”
“Còn nữa, anh có nhìn thấy không, trong phủ nhà họ trồng toàn là hoa sen! Hoa sen đó! Đúng là khinh người quá đáng, không biết vương thất nước Việt chúng tôi tối kỵ hoa sen à?”
“Thêm vào đó, anh xem mấy hạ nhân đó đi! Ừm? Có thấy không, bọn họ dám nhìn trộm tôi! Haiz, chẳng qua chỉ là hạ nhân, vậy mà dám liếc xéo tôi kìa! Nếu như là trong cung điện của người ca ca nóng tính kia của tôi, nhất định sẽ bị khoét mắt hết!”
“Lại nói, anh xem bọn họ đối đãi với thị tòng của tôi thế nào! Thái độ phòng trước phòng sau, cứ như chúng tôi là người rừng sắp sửa ăn tươi nuốt sống người ta ấy…”
Theo cùng ngữ điệu mỗi lúc một nóng giận của cô, Quân Hoa cũng từng bước từng bước trượt khỏi ghế. Cuối cùng gã cũng nhịn không nổi nữa: “Được rồi, công chúa điện hạ!” Gã nhảy lên, từng bước sáp lại gần Vụ Thê:
“Cô chưa từng đánh trận, sao biết được chiến sự mà khẩn cấp, cho dù có đang ăn cơm cũng phải bỏ chén xuống! Làm gì viết nổi thư xin lỗi quái quỷ gì! – Hơn nữa còn phải khắc từng chữ một lên thẻ tre! Đại trượng phu lòng không vướng bận mới có thể anh dũng giết địch, ai lại lo tới nữ nhi tình trường!”
“Rồi hoa sen thì đã sao? Tôi cũng thích lắm đó! Thật không hiểu nổi nhà cô, sao lại kiêng kỵ hoa sen vậy! Ấy? Nhà cô kiêng kỵ hoa sen à? Sao tôi lại không biết thế… ngay cả tôi còn không biết, nước Sở người ta ở ngoài xa nghìn dặm, làm sao biết được!
“Nhìn cô thì lại sao nữa? Không nhìn cô được à? Tôi cũng chỉ là một gã thảo dân, tôi nhìn không được chắc? Cô cứ khoét mắt tôi ra đi! Người ta nhìn cô, là bởi ~ vì ~ cô ~ đẹp ~ (mấy câu nói nổi da gà này khiến cả người Vụ Thê run lẩy bẩy…)
“Đúng, đúng, thị tòng của cô đương nhiên không phải người rừng, nhưng bọn họ là người – ngoại – quốc! Người ngoại quốc, cô hiểu không? Cô biết người ngoại quốc trong mắt người bình thường – thần bí – cỡ nào không? Lần trước có sứ giả nước Sở đến chỗ các người, chính cô không phải cũng trốn ngoài hành lang hưng phấn khua tay múa chân à? Hơn nữa phong tục của nước Việt không giống nơi này, người ta cẩn thận từng chút là sợ đắc tội với cô đó, công – chúa – điện – hạ!”
Vụ Thê bị y ép đến góc tường, thêm nữa chính mình cũng cảm thấy mình đuối lý, chỉ đành chán nản lẩm bẩm “Nhưng mà… Nhà tôi thật sự ghét hoa sen lắm! Chị tôi vì muốn xem hoa sen rung rinh dưới mặt nước mới bị người của nước Ngô bắt làm con tin, lúc trốn ra, lại không biết bị thích khách nào giết hại. Thế nên cả nhà tôi đều không thích hoa sen… thế nào cũng có ngày tôi san bằng cả cái hồ sen đó!”
Quân Hoa ngẩng đầu thở dài, “Tùy… cô!” Rồi chuyển sang bắt đầu cảm khái thân thế: “Tôi đúng là xui xẻo tám đời! Sao ông trời có thể không có mắt như vậy, để khổ chủ đầu tiên của tôi là cô, đối tượng cô nhất quyết điều tra lại là cái tên công tử Quân đó… Haiz – tôi theo dõi y một trăm tám chục lần thì có một trăm bảy mươi chín lần mất dấu. Chỉ có mỗi một lần y đi đến hoa viên rồi lại trở về phòng ngủ là không mất dấu thôi. Đại khái là y cảm thấy cũng không cần thiết cắt đuôi lắm… Tên khốn này, dám đùa giỡn tôi! Còn cô nữa, dám hiềm tình báo tôi sưu tầm quá ít! Cô biết khó khăn lắm mới có không —”
“Không biết!” Vụ Thê xụ mặt, “Nhưng anh ngốc cỡ nào thì tôi biết! Vốn dĩ nể tình chúng mình là thanh mai trúc mã, nghĩ đến câu danh ngôn “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, mới giao nhiệm vụ đáng giá hai mươi lượng hoàng kim này cho anh, ai biết anh không tên không tuổi chưa từng được ai ủy thác, ai biết tôi lại là vị khách đầu tiên của anh, ai biết nếu anh không hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ bị đồng môn đuổi giết, thanh lý môn hộ chứ…”
Quân Hoa xị mặt gào lên: “Biết tôi thê thảm thế thì xem như tôi hết chuyện rồi được không! Mau đưa vàng của nước Việt cho tôi, để tôi cầm đi đưa cho đám sư huynh đệ đồng môn xem nữa!… Tuy rằng người ta kiếm ít nhất cũng toàn là trăm lượng hoàng kim… Nhưng nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã mới lấy giá rẻ nhất đó!”
“…Tôi cũng tội nghiệp anh,” Vụ Thê ra chiều chán nản, điềm đạm như cách của một cô nàng quý tộc. “Nhưng anh làm không xong chuyện là sự thật!”
“Tôi…” Quân Hoa nhất thời nghẹn họng, “Chẳng phải đã giao mật báo rồi à?”
“Nhưng có nội dung tôi muốn biết đâu!” Vụ Thê thô bạo bịt tai chẳng buồn đếm xỉa. “Theo đuôi người ta một trăm tám chục lần, mới viết được mấy hàng đó, này là lý lẽ gì?”
“Thế cô muốn biết cái gì?” Quân Hoa tủi thân hỏi.
Vụ Thê tỉnh người. “Y có đẹp không?”
“Đẹp –!” Quân Hoa ngáp một cái, qua quýt nói.
Vụ Thê không chút giấu giếm niềm vui của mình. “Phù — Thế thì không có gì phải lo nữa!”
Quân Hoa nhìn bộ dạng hứng khởi của cô, không khỏi bĩu môi, bắn ra mấy chữ: “Nhưng không hợp với cô đâu! Hai người vốn dĩ không hợp nhau!”
Vụ Thê ngoái đầu nhìn gã, mặt như thấy thú lạ. “Sao anh biết?”
Quân Hoa đanh thép biện giải, “Cô phóng khoáng, hướng ngoại, có gì nói nấy, không có chút tâm cơ nào. Nhưng công tử Quân… Quá thâm trầm, lại quá túc trí đa mưu, khiến người ta vô phương nhìn thấu. Người hợp với y phải là các tiểu thư quý tộc tuân thủ giáo điều, trầm tĩnh vững chải, hoặc phải là một cô gái đủ giỏi giang có thể giúp y đứng vững chốn cung đình. Không phải kiểu như cô!”
Vụ Thê chống nạnh, nghiêng đầu đến gần Quân Hoa, hỏi: “Thế anh nói xem, tôi thích hợp với kiểu người nào?”
“Đương nhiên là người có thể cùng khóc với cô, cùng cười với cô, xót cho cô, chiều chuộng cô, khi ở bên cô chẳng chút kiêng dè làm đôi chim liền cánh!” Quân Hoa không chút do dự nói một tràng.
“Ừ…” Vụ Thê vờ như suy nghĩ, rút ra một kết luận như đùa: “Người đó chẳng phải anh à?”
“Tôi?” Mặt mũi Quân Hoa tức khắc đỏ lựng tới bên tai: “Không nói thế nhé!”
Vụ Thê cười, vỗ vỗ vai y, an ủi: “Anh không cần lo cho tôi! Nói thật thì, trong thời đại của chúng ta, quý tộc liên hôn không hợp nhau, tôi chưa thấy lần nào! Chẳng phải ai nấy đều phải sống cho thật tốt ư? Tôi cũng không sao mà!”
Quân Hoa muốn phản bác, nhưng nghe bên ngoài có tiếng gì huyên náo truyền vào.
“Mau trốn đi!” Vụ Thê vội vã dặn dò, vừa ngoái đầu thì đã không thấy bóng dáng Quân Hoa đâu nữa.
“Công chúa!” Phù Bình phấn khởi đẩy cửa ra, nói với Vụ Thê bấy giờ đang cực kỳ mẫu mực ngồi bên bàn uống trà: “Quý tộc nước Sở tặng rất nhiều quà cưới, chúng ta đi xem đi!”
“Haiz, Phù Bình, đừng kéo ta! Chẳng có chút dáng vẻ thục nữ gì!” Vụ Thê vờ như rất có phong độ, ra khỏi cửa với Phù Bình.
“Người ta không có vấn đề thì cô không có vấn đề sao? Cô có thể giống như những cô gái khác, chấp nhận chồng mình một vợ nhiều thiếp? Cô có thể giống như các cô gái khác, an tâm xem chuyện hầu chồng dạy con là cả đời sau của mình?” Quân Hoa ngồi trên xà nhà lắc lắc đầu, “Tôi không tin…”
.
“Sao anh ngớ người ra thế?” Hồng Khúc nghiêng đầu nhìn Huỳnh Tinh.
Huỳnh Tinh như bừng tỉnh từ trong giấc mộng xa xôi nào đó, mỉm cười nhàn nhạt: “Đột nhiên tôi nhớ ra… Tình cảnh lần đầu chúng ta thành hôn…”
Hồng Khúc bất giác run lẩy bẩy, lùi về sau hai bước, “Ấy ~~ Tôi là người định sẵn sẽ thành mẹ anh đó! Đừng có dùng ánh mắt buồn nôn chết đi được đó nhìn tôi!”
Huỳnh Tinh mỉm cười, “Quả nhiên là gã nói đúng – Người cô cần không phải tôi, mà là một người có thể cùng khóc với cô, cùng cười với cô, xót cho cô, chiều chuộng cô, khi ở bên cô chẳng chút kiêng dè làm đôi chim liền cánh! – Nếu như cha tôi là gã, cuộc sống sau này chưa chắc không thú vị!”
Hồng Khúc hơi hiếu kỳ: “Người anh nói là ai thế? Anh quen à?”
Nhưng Huỳnh Tinh không đáp, ánh mắt Hồng Khúc đột nhiên bay đến một chỗ rất xa sau lưng Huỳnh Tinh. Huỳnh Tinh nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy một người trẻ tuổi điềm đạm nho nhã, đứng trước cửa tiệm hoa, dường như đang nói gì đó.
Huỳnh Tinh kinh ngạc trợn mắt, chốc lát sau lại khẽ bật cười.
“Đúng là gã đã quay lại rồi…”
Chàng thanh niên đó đứng trước cửa một tiệm hoa, thần thái hòa nhã… Không biết vì sao, Hồng Khúc bất giác bước đến tiệm hoa đó.
Y hết sức lễ độ nói với cô gái bán hoa: “Cô viết sai rồi! Tên loại cúc này không phải là “Kim Chi Ngọc Diệp”, hình dạng của nó tuy là rất giống “Kim Chi Ngọc Diệp”, nhưng loại này hiếm hơn! Nó tên…” Trong lúc vô tình, ánh mắt y chạm vào ánh mắt Hồng Khúc đứng ngay bên cạnh, tuy có kinh ngạc, nhưng y vẫn nói liền một mạch, “… “Khúc Hoàng”!”
“Tên gì thì có vấn đề gì?” Cô gái bán hoa đã bị gã lôi thôi này làm phiền muốn chết, mất hết kiên nhẫn vặn lại một câu: “Dù sao cũng chỉ dùng để cúng người chết thôi mà.”
Nếu như bình thường, Hồng Khúc thích xen vào chuyện bất bình nhất định sẽ thẳng lưng nhảy vào, khẩu chiến một trận tơi bời khói lửa. Nhưng hôm nay không ai để ý đến lời của cô nàng bán hoa. Hồng Khúc và chàng trai quái lạ đó lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng hai người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng một câu cũng không thốt nên lời.
Khuôn mặt trắng trẻo của y thoáng đỏ ửng lên, vội vã chỉnh lại mắt kính, gãi gãi đầu, giấu đi sự xấu hổ của mình. Vờ ho một tiếng xong, y ngờ vực hỏi: “Quái thật… Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Ngại quá, trí nhớ của tôi không tốt lắm…”
Hồng Khúc cười lắc đầu, nói: “Chưa từng gặp! Hoặc là, trí nhớ của tôi cũng không tốt lắm?”
Hai người cùng cười. Con mèo trắng và con chó đen bên cạnh Hồng Khúc bốn mắt nhìn nhau, biết ý gật gật đầu: “Lập tức báo cho Diêm La Đại Vương biết, để Nguyệt Lão tiếp tục se duyên!” Nói xong, cả hai con cùng chạy như bay, tìm đến chỗ vắng người, vứt lại xác mèo trắng và chó đen, chạy thẳng về Minh giới để loan cái tin hành lang chấn động này.
Huỳnh Tinh ở sau lưng Hồng Khúc, khe khẽ thở phào, “Hồng Khúc, cô phải kết hôn mau lên! Tôi không muốn kém tuổi Huyến Cơ nhiều quá đâu!” Nói rồi, y liếc nhìn Hồng Khúc đang ngây ngẩn bằng đôi mắt đầy thâm ý, rồi cũng xoay người về Minh giới.
Chàng trai trẻ kia vô cùng hối lỗi nói: “Xin lỗi, tôi đang vội lắm… đây là danh thiếp của tôi, nếu cần thiết, xin cứ liên lạc.”
Hồng Khúc nhận danh thiếp của đối phương, nghĩ đến mình chưa từng mang danh thiếp, mỉm cười, trả lời đơn giản: “Tôi tên Nguyên Hồng Khúc, là nhà văn.”
Nhiều năm sau đó, Tinh Vũ nghe mẹ mình nói, “Cha con là một người kỳ quái. Rõ ràng là đang vội, vậy mà cứ nhất quyết đòi sửa bảng giá của người ta — Cha con không chịu nổi người ta viết sai tên hoa cúc, chẳng biết các chuyên gia cây cảnh khác có giống cha con như thế không nữa…”
Tinh Vũ hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Mẹ mỉm cười nói với cậu: “Cha con mua một bản nguyệt san tiểu thuyết xưa nay chẳng xem bao giờ… Mẹ lại có thêm một fan hâm mộ.”
Một ngày nào đó vào tháng thứ 5 gặp mặt, Hồng Khúc đầu bù tóc rối, mắt mờ đi vì ngái ngủ, sấp mặt vì lo chạy bản thảo bị người bạn trai mà cô đã quên sạch sẽ hù cho sợ hãi — Tay anh đang ôm một bó hoa “Khúc Hoàng” thật lớn.
“Cho xin! Hoa cúc là để cúng người chết mà! Làm gì mang đến đây lắm thế?” Hồng Khúc mơ màng nhận hoa, chớp mắt hỏi.
Anh rất nghiêm túc trả lời: “Em nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau, chính là trước những bông hoa cúc… Từ lúc sinh ra, anh đã rất thích hoa rồi. Mỗi một bước ngoặt trọng đại trong đời anh đều có thể tìm thấy dấu vết của hoa cúc — Ví như, luận văn nhận giải của anh lấy hoa cúc làm đề tài … vân vân. Có thể gặp được em, nhất định cũng là nhờ tiên tử hoa cúc dẫn lối! Lúc nào cũng cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau rất lâu trước đây rồi. Em cũng đứng trong khóm hoa cúc…”
“Không phải chứ!” Hồng Khúc vừa xoay tròn bó hoa trên tay, vừa nghĩ bụng: Tiên tử hoa cúc sớm đã không còn hiển linh trên trời nữa rồi, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là người phàm thôi. Rốt cuộc anh muốn nói gì vậy?
“Em có bằng lòng lấy anh không?” Anh hỏi.
.
“Thế tại sao con chưa bao giờ gặp được cha vậy?” Tinh Vũ hỏi.
Mẹ cậu lặng người rất lâu, mới nói: “Bởi vì cha con đã về trời rồi… Lúc con đến thế giới này, mẹ đã không còn cô đơn nữa, nên cha con đã hoàn toàn yên tâm mà về trời rồi…”
“Về trời?” Tinh Vũ hiếu kỳ hỏi: “Cha là ngôi sao ạ??”
Mẹ cậu cười nói: “Đúng vậy! Cho nên con mới giống cha, là một ngôi sao hoàn mỹ.”
“Tinh Vũ,” Lúc mẹ nói chuyện trông thật quạnh hiu: “Mẹ hoàn toàn không lo lắng cho con, bởi vì con sẽ yêu người thế nào, các vì sao đều biết cả. Nhưng mà, hãy truyền lại lời khuyên này của mẹ cho con cháu sau này của con: Đừng yêu sao băng! Bởi vì bọn họ lúc nào cũng thình lình xông vào cuộc đời con, rồi lại thình lình bỏ đi mất…Đem theo cả trái tim con, chỉ còn mỗi cái xác không hồn hiu quạnh thừa lại thế gian này…”
Năm đó, Hồng Khúc, chi bằng nói là Hoàng Anh, cuối cùng cũng mở rộng cõi lòng.
Người đàn ông của cô, là một ngôi sao băng siêu việt cõi trời… từng quét qua bắc thiên hoang vắng, kết duyên cùng Hoàng Anh. Vì cô mà bước vào nhân thế, tuy rằng không có được cô, nhưng chưa bao giờ nản lòng. Giờ đây, lại vì một lần gặp gỡ với Hồng Khúc ở nhân gian mà giáng thế, sau đó, lại bất ngờ trở về với chân trời bao la — Quê hương chung của hai người….
– Một đoạn nhân duyên khác / Hết –
———-
[1] Sính: Đô thành của nước Sở.
