MINH GIỚI
CHƯƠNG 8: Cõi Mộng
Dịch: Yuetian
—
——-Ngày đó, khi con người vẫn còn tin vào sự tồn tại của “thần”…
…Có 1 dòng sông không bao giờ bị sự ồn ào huyên náo làm ô nhiễm, cũng không bao giờ vì thiếu mưa mà khô cạn. Dòng sông ấy, không thể tràn bờ, ban phát ân huệ cho mặt đất rộng lớn, cũng không thể làm dấy lên những đợt sóng lớn mang thứ âm thanh có thể sánh ngang với tiếng gào thét của sấm sét khi giông tố…Nó chỉ lặng lẽ trôi chảy, như trước nay vẫn vậy, vắt ngang qua cả 1 vùng trời lam thẫm mênh mông. Dòng sông ấy, như thiên lý nhãn, lạnh lùng thấu suốt mọi ân oán thù hận chốn nhân gian, lãnh đạm quan sát Ngưu Lang – Chức Nữ đứng 2 bên bờ sông dõi mắt trông chờ ngày trùng phùng mỗi năm 1 lần duy nhất. Nó, có lẽ, hơn bất cứ 1 vị thần tiên nào, thấu hiểu tất cả những gì xảy ra trên thế gian này, dù là dưới nhân gian hay trên thiên giới…nhưng nó chỉ im lặng trôi…từ Giới Hải đến Quy Khư…
“Thế sao? Nếu chị không nói, em cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ Giới Hải đấy!” Thiếu nữ áo vàng tinh nghịch đưa tay té nước, khúc khích cười, nói: “Chị biết em vốn làm biếng mà!”
…Câu chuyện bắt đầu bên dòng Thiên Hà…1 ngày cách nay lâu lắm rồi…
“Hoàng Anh, chúng ta đến đây bao lâu rồi nhỉ?” Thiếu nữ áo đỏ hỏi.
“Để em nghĩ coi…” Thiếu nữ áo vàng chống cằm, ậm ừ hồi lâu.
“32 ngày rồi!” Thiếu nữ áo đỏ thở dài, nói ra đáp án.
Thiếu nữ áo vàng bị gọi là “Hoàng Anh” đó vừa gãi gãi đầu vừa lẩm bẩm:
“Đã lâu thế rồi cơ à…Nhưng em cũng đâu có cảm thấy lâu lắm đâu!”
“Chỉ vì em hay chạy loăng quăng mới cảm thấy thế.”
“AAA—-Chị! Đây là bí mật~! Chị không được cho Thiên Đế biết đâu đấy!…Đương nhiên em cũng sẽ không để lộ việc chị thường…mất-tích-đột-xuất!” Hoàng Anh kéo tay áo cô chị nửa đe dọa nửa làm nũng, ánh mắt long lanh đầy căng thẳng.
“Hứa rồi đấy nhé!” Thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười ‘cuối-cùng-thì-cá-cũng-cắn-câu’.
Hoàng Anh giờ mới phát hiện ra mình sập bẫy nhưng cũng đành chịu.
Thiếu nữ áo đỏ nhìn dáng vẻ ảo não của cô, mỉm cười rời đi.
“Huyến Cơ! Chị định đi đâu đấy?” Hoàng Anh chất vấn.
“Uhm…chị định ‘mất-tích-đột-xuất’ ấy mà!” Giọng nói, dần dần rời xa, mang theo hương hoa đào dìu dịu, biến mất tăm.
“Nói như thế…lại bỏ em ở lại coi nhà? Huyến Cơ———-chị xảo quyệt quá đi!” Hoàng Anh, hồi sinh từ vực sâu của ảo não, phát triển về 1 phương diện khác—sục sôi căm phẫn…
“Hoa cúc đáng yêu~! Hoa cúc dễ thương~!” Hoàng Anh, 2 tay bê bình nước, tỉ mẩn tưới nước cho 1 biển hoa cúc vàng trải dài đến tận chận trời. Cô nhúng dải lụa vào nước dòng Thiên Hà chứa trong bình, khẽ vẫy về phía biển hoa, lập tức xuất hiện vô số những tia nước nhỏ phản chiếu ánh mặt trời sáng lấp lánh bay nhanh đến, rải đều trên từng luống hoa.
“Các ngươi được uống nước Thiên Hà, nhớ phải chịu khó tu hành, có 1 ngày, các ngươi sẽ giống như ta đây—thành tiên trên thiên giới—như thế không phải tốt hơn rất nhiều so với việc phải chịu chết trong cái thân xác kém linh hoạt này hay sao?”
Đám hoa cúc khẽ rung rinh những phiến lá nhỏ bé xanh mướt, phát ra 1 loạt những âm thanh tràn đầy khí thế như vô cùng tự tin với tương lai tươi sáng mà Hoàng Anh vừa đảm bảo với chúng.
“Hoàng Anh——Hoàng Anh!” 2 cô gái mặc áo tím áo xanh cất tiếng gọi từ đằng xa. Hoàng Anh ngẩng đầu nhìn lên, ra là mấy cô bạn tiên hoa.
Cô mỉm cười, hỏi: “Rảnh ghê hén! Sao chạy đến vùng trời phía Bắc này vậy?”
“Trông đằng ấy vui thế kia, chắc là chưa biết rồi…” Cô gái áo tím cố tình ngừng lại giữa chừng.
“Chuyện gì thế?” Lòng hiếu kỳ trong Hoàng Anh lập tức bị dụ khị: “Tử Lan, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì rồi?”
Tử Lan chỉ lắc đầu, rắp tâm khiến Hoàng Anh lo lắng, quyết không chịu nói.
Hoàng Anh hết cách, đành hỏi cô bé 5-6 tuổi đứng bên cạnh: “Úc Nồng ngoan, nói chị Hoàng Anh biết, có phải là có tin tức gì mới không?”
Cô bé thành thật trả lời: “Bách Hoa tiên tử nói, hôm nay có sao băng bay qua Thiên Đình, dặn chị em tiên hoa chúng ta cẩn thận đừng đụng phải nên em và chị Tử Lan mới chạy đến tìm chị.”
Hoàng Anh gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu. “À—ra là cái đám người rảnh hơi rỗi việc ấy lại lang thang qua đằng này đấy…”
“Đám người rảnh hơi rỗi việc?” Tử Lan chớp chớp mắt: “Nói người ta thế là không tốt à nha!”
“Không đúng sao?” Hoàng Anh cất cao giọng nói: “Cả ngày không làm gì, chỉ biết chạy lung tung, lại còn chuyên gây phiền phức cho người khác… Hứ, còn xấu xa, hư hỏng hơn người ‘rảnh hơi rỗi việc’ nhiều ấy chứ!”
Tử Lan như chợt hiểu ra, phụ họa: “Nhắc mới nhớ, đúng là có chuyện này thật! Chẳng nói đâu xa, mỗi lần đến đều hại hoa tiên chúng mình phải tránh tránh né né, aiya…quả thật là tội ác tày trời mà!”
Úc Nồng kéo kéo vạt áo 2 vị tiền bối, hỏi 1 cách ngây thơ: “Vì sao hoa tiên chúng ta lại phải sợ sao băng nhỉ?”
“Thực ra cũng không phải là sợ…đúng không, Hoàng Anh?” Tử Lan tuy nói thế nhưng hiển nhiên là hơi bị thiếu cơ sở—-bèn kêu Hoàng Anh ra cứu bồ!
“Không sai!” Hoàng Anh khẳng định: “Chẳng qua là khí của hoa tiên chúng ta tương đối ôn hòa, yếu ớt, trong khi khí của sao băng lại quá lạnh lẽo. Hơn nữa, bọn họ đến từ 1 thế giới khác ở rất xa, mang trên người thứ khí mà chúng ta vốn không quen thuộc. Nếu gặp phải họ, chúng ta rất có thể sẽ bị thương tổn nguyên thần…Nghiêm trọng lắm đấy!” Hoàng Anh hù dọa con nít, tiếp tục làm vẻ mặt đáng sợ, nói: “Không chỉ mất mạng thôi đâu, đến hung thủ cũng vô phương tóm về quy án—-Em cũng biết đấy, bọn họ chỉ đi ngang qua đây, sau đó vụt bay về đâu không ai rõ tung tích!”
Úc Nồng bị hù đến nỗi mặt mày tái mét, nhưng vẫn cố làm ra vẻ anh hùng:
“Em, em còn lâu mới sợ! Em có 500 năm tu hành…”
“Thật ngây thơ quá đi!” Hoàng Anh lắc đầu, chỉ vào Tử Lan đang đứng bên cạnh: “Úc Nồng, em nhìn cho rõ ‘bà cô’ này nhé. Tuy ngày thường vẫn hay làm ra vẻ ngây thơ, thuần khiết, nhưng kỳ thực là 1 cây tử đằng 4800 tuổi đấy…Chứ vẫn không chuồn cho nhanh ấy à!”
“A—-em hiểu rồi!” Năng lực học tập của con nít quả đáng nể…
(Từ đó về sau, Úc Nồng bắt đầu cung kính gọi ‘dì’ Tử Lan)
“Ủa? Chứ bà chị Huyến Cơ của cậu chạy đâu rồi?” Tử Lan ngó đông nhìn tây, không hề thấy ai khác.
Hoàng Anh trả lời: “Đi chơi rồi!”
“Huyến Cơ có phải là người ham chơi đâu nhỉ?!” Tử Lan bĩu bĩu môi: “Tốt nhất là đừng đụng phải sao băng! Mà đằng ấy cũng đừng quá lo, đám sao băng đó không ngang qua vùng Bắc thiên này đâu nên bọn này mới chạy đến đây tỵ nạn chứ bộ!”
Hoàng Anh dõi mắt nhìn ra xung quanh—-quả thật, nằm ở biên giới Thiên Đình, vùng Bắc thiên hoang vu heo hút này, đến đám sao băng đáng sợ đó cũng không thèm đến…
Chính ngày hôm đó đã xảy ra 1 việc cực kỳ quan trọng đối với Hoàng Anh.
Nhưng cô vẫn không hề biết sự việc này quan trọng đến thế nào…cho đến tương lai rất lâu sau này…
Tử Lan và Úc Nồng rời đi rồi mà vẫn chưa thấy Huyến Cơ quay lại, Hoàng Anh buồn bực quay về nơi ở của mình.
Đó là 1 tòa lầu nhỏ tuyệt đẹp, kèm thêm 1 khu vườn cũng nhỏ và hoàn toàn tách biệt, do ‘quý ông nghiện-cổ-điển’ Thiên Đế thiết kế và được ‘đệ nhất mệnh phụ phu nhân khoái-xây-cất’ Thiên Hậu đích thân chỉ huy kiến tạo.
Chẳng phải Hoàng Anh là nhân vật ‘vip’ gì cho cam, chỉ là vì, như đã nói ở trên, 2 vị này thường rảnh đến phát chán, nhất là sau khi mất đi 9 người con trai yêu quý, bọn họ như không khỏi không kiếm việc gì đó mà làm nhằm quên đi nỗi đau trong chốc lát…
Đúng lúc Hoàng Anh định khép cửa lại, chợt nghe thấy có tiếng người gọi khe khẽ: “Ê!”
Ai mà lại lấp lấp ló ló thế nhỉ? Hoàng Anh cau mày, mở cửa bước ra vườn hoa.
1 khuôn mặt tinh nghịch thò ra từ bụi hoa cúc, cười hì hì hỏi: “Cô không sao chứ? Tinh quan ban nãy là bạn cô hả? Hắn ra tay ác thật đấy!”
Hoàng Anh nghe mà chẳng hiểu gì hết, không khỏi bước về phía thiếu niên đó, hỏi lại: “Anh nói gì cơ? Anh là ai? Sao tôi chưa từng gặp anh? Anh là tinh quan của Thiên giới hả?”
Thiếu niên đó dường như còn thắc mắc hơn cô: “Sao thế? Cô không nhớ tôi à?! Cô…ê, cô làm sao thế?”
Hoàng Anh, lẽ tất nhiên, rất muốn hét vào mặt anh ta: “Cách tán tỉnh của anh kém quá đi! Tôi đương nhiên không nhớ anh bởi vì tôi đã gặp anh bao giờ đâu! Còn hỏi tôi bị làm sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy tôi đang muốn ngất đi chắc?”
Tiếc rằng trước khi Hoàng Anh kịp nói hết ra thì trước mắt cô đã tối sầm lại, cô dần dần mất đi ý thức. Nhưng cái lưỡi bướng bỉnh của cô vẫn cố miễn cưỡng nói ra 1 câu không hoàn chỉnh: “Ngươi…sao băng!”
Thiếu niên bật cười lớn: “Cuối cùng thì cô cũng đã nhớ ra! Cứ nghĩ là cô mất ký ức rồi chứ, làm tôi giật cả mình…”
Hoàng Anh ngất đi. Trước khi lo lắng cho nguyên thần của mình, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại rất lâu có mỗi 1 chuyện: “Tên này quá đần hay quá ngây thơ không biết? Lẽ nào hắn không thấy mình sắp chết hay sao!!! …..Hỡi ôi, 1800 năm tu hành của tôi———!!!!!!!”
Lúc hoàn toàn tỉnh lại, Hoàng Anh mới phát hiện mình đang nằm trên giường.
“Là giường của mình…” Vô cùng hài lòng nhắm mắt lại, trở người 1 cái: “Ra chỉ là mơ thôi! Làm gì có sao băng chứ!”
“Có đấy!” Giọng nói từ 1 nơi rất rất gần vọng đến…gần đến mức không thể gần hơn! Thậm chí Hoàng Anh còn nhận thấy có hơi thở lướt nhẹ qua mặt mình…Cô giật mình mở to mắt, và rồi phát hiện ra 1 điều còn kinh dị hơn nữa—cái tên sao băng đó…đang nằm ngay bên cạnh mình! Lại còn nhe răng cười với cô nữa chứ!
“Đừng sợ! Tôi vừa cho cô uống nước mắt của tôi. Sau này cô không việc gì phải sợ sao băng nữa!” Hắn mỉm cười nói tiếp: “Thực ra lúc nãy cũng định cho cô uống rồi, ai ngờ cái tên tinh quan ấy ở đâu xông thẳng đến…Thôi, bỏ đi, hắn cũng có ý tốt muốn cứu cô.”
“Nước mắt…của ngươi á?” Hoàng Anh kinh ngạc nhìn chàng thiếu niên tuấn tú.
“Ai—ya! Ngươi xấu hổ quá đi! Không biết ‘nam nhi thà đổ máu chứ quyết không rơi lệ’ sao? Wa…lại còn cho ta uống nữa chứ?! Kinh chết được!”
Thiếu niên không khỏi kinh ngạc đến cực điểm: “Cô…cô…!”
“Tôi sao?” Hoàng Anh chồm người về phía trước, “Tôi đòi uống nước mắt của anh chắc? Tôi có nói tôi sợ sao băng? Có điều, có 1 điểm tôi có thể khẳng định: Đó, Chính, Là—Anh Nhận Nhầm Người Rồi!”
“Cô!” Thiếu niên định nói gì đó, nhưng, đương nhiên, Hoàng Anh còn lâu mới để anh ta có cơ hội. 2 người bọn họ còn đang định triển khai 1 cuộc tranh luận mới thì…bị tiếng đập cửa kinh thiên động địa cắt ngang.
“Ai?” Họ cùng thét lên 1 lúc, vô cùng khó chịu với cái kẻ không biết điều dám làm gián đoạn cuộc ‘tranh tài’ của họ.
“Cúc hoa tiên tử, tôi là Huỳnh Tinh-hộ vệ Bắc thiên. Huyến Cơ tiên tử…cô ấy…”
“Huyến Cơ ở bên cạnh, tìm nhầm nhà rồi!” Hoàng Anh bực mình trả lời.
“Chị cô ngất đi rồi!” Người đứng ngoài cửa lại sốt ruột hét.
Hoàng Anh ngây ra mất 1 giây, tức tốc phi về phía cửa.
Vị tinh quan đẹp trai cao ráo nhưng khuôn mặt tràn đầy lo lắng đó đứng ngay trước cửa, cô gái áo đỏ trong vòng tay anh trông yếu ớt hơn bất cứ khi nào từng thấy trước đây. Khuôn mặt cô trắng bệch không chút sức sống, nổi bật trên nền của chiếc áo đỏ như máu cô đang mặc, càng khiến người khác phải xót thương.
“Chị!” Hoàng Anh nhào đến nâng khuôn mặt Huyến Cơ lên xem xét, không nhịn được gắt hỏi tinh quan: “Xảy ra chuyện gì? Sao chị ấy lại ra thế này?”
Lông mày nhíu chặt lại đầy xót xa, cố kiềm chế bi thương, anh nói: “Tiên tử đang dạo chơi ở Bắc thiên, không hiểu sao lại đụng phải sao băng…kết quả…” chưa nói dứt lời, chợt phát hiện sau lưng Hoàng Anh có thêm 1 thiếu niên khôi ngô tuấn tú đang thò đầu thò cổ ngó ra. Tinh quan không khỏi hít 1 hơi thật sâu, điểm mặt thiếu niên: “———-Chính là cậu ta!”
Hoàng Anh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo của cô chứa đầy sát khí.
Thiếu niên bị tình huống này dọa cho chết khiếp, lắp ba lắp bắp giải thích: “Tôi…tôi cũng đâu có cố ý! Chẳng qua…chẳng qua tôi chỉ bị lạc…lạc đường thôi mà…”
“Lạc đường thôi á…?!” Hoàng Anh tức không để đâu cho hết: “Lạc đường sao ngươi không đi chỗ khác lạc? Đang yên đang lành lạc gì đến chỗ Bắc thiên tụi này…Ngươi cố tình hại chết tụi này thì có!”
“Đi lạc còn phân biệt được đông tây nam bắc?” Thiếu niên cũng chẳng chịu kém: “Mà tôi cũng đã rất thành tâm cứu chữa rồi đấy chứ! Ấy là chưa nói đến còn vô duyên vô cớ bị vị đại ca này đánh gãy tay…”
Hoàng Anh nhìn kỹ cánh tay đang đưa lên đưa xuống không ngớt của cậu thiếu niên, phát hiện quả là có bị thương thật—-dù không đến mức “đánh gãy” như cậu ta đã nói. Hoàng Anh tuy có chút áy náy nhưng miệng vẫn không chịu nhượng bộ: “Đáng đời! Lại còn ‘thành tâm cứu chữa’? Nói láo không biết ngượng! Nếu thật cứu chữa rồi, sao chị tôi giờ còn thế này?”
“Đó là bởi vì…sau đó tôi lại đi lạc, cứu nhầm người…” Lần này thiếu niên biết mình có lỗi, chỉ dám lí nhí trong miệng.
Hoàng Anh nhìn sang Huyến Cơ, phát hiện vẻ mặt cô càng lúc càng tái đi, bèn gác chuyện cãi lộn qua 1 bên, tóm chặt cổ áo thiếu niên, hăm he: “Cho ngươi 1 cơ hội nữa—-Chớ có lãng phí! Chỉ có 1 cơ hội duy nhất thôi đấy!—-Lập tức khóc ngay cho ta…Cần bao nhiêu nước mắt, ngươi tự biết.”
Thiếu niên chớp chớp mắt, trả lời 1 cách ngây thơ vô tội: “Tôi không làm được——–“
“Hít—–“ Hoàng Anh bắt chước tinh quan, hít vào 1 hơi thật sâu (Cô ta thấy hành động này có tính đe dọa lắm lắm), khiến cái đầu sắp “bùm” 1 tiếng nổ tung của cô được làm nguội chút chút, tiện thể tích lũy uy lực của cơn thịnh nộ…”Ngươi nói gì hả?!”——Ầm ầm…tiếng hét của cô làm chấn động 2 tòa lầu đứng lạc lõng nổi trội giữa vùng Bắc thiên hoang vắng.
Nhưng còn lâu thiếu niên mới bị dọa: “Tôi nói là—–không, làm, được!”
Nhìn vẻ mặt Hoàng Anh và Huỳnh Tinh, cậu lập tức đập tắt ý định đùa cợt—–Bởi vì, theo như tình hình hiện nay, việc này mà xử lý không tốt dễ chừng chết người như chơi…
“Sao băng bọn tôi khác với sao chổi, thông thường chúng tôi không có nước mắt.” Thiếu niên nói 1 cách thành khẩn: “Cơ hội rơi nước mắt, cả đời chưa chắc đã gặp được 1 lần…Anh trai tôi đã lưu lạc cả 60 triệu năm nay rồi mà tôi cũng chưa thấy anh ấy rơi lệ lần nào. Nước mắt sao băng là kết tinh vô giá. Dù cho thân xác có vì gặp phải hiểm nguy mà tiêu tan, chỉ cần lệ tinh thạch vẫn còn, chúng tôi sẽ có thể hồi sinh. Cha mẹ tôi cả đời không rơi nước mắt…kết quả đã chết ngay sau khi thân xác tiêu tan…Không phải là không muốn, sao băng còn mong được rơi lệ ấy chứ. Nhưng cơ hội ấy không biết đến lúc nào mới gặp. Cũng không ai biết vì lẽ gì sao băng lại rơi lệ…”
Ngơ ngẩn nhìn thiếu niên, Hoàng Anh mơ màng hỏi: “Thế thì tại sao cậu lại rơi nước mắt vì tôi?”
Thiếu niên thè lưỡi, ra bộ chẳng có gì là lạ cả: “Lúc đó tôi cứ nghĩ cô sắp chết rồi. Vì chưa bao giờ nhìn thấy người sắp chết nên chắc là bị cô dọa cho 1 phen ấy mà…”
“Coong———“ 1 vật nặng đập thật mạnh vào đầu sao băng…
Hoàng Anh không khỏi sửng sốt: “Huỳnh, Huỳnh Tinh…anh làm gì vậy?!”
Sắc mặt Huỳnh Tinh đanh lại, gương mặt vốn đẹp trai hơn người của anh như bị bao phủ bởi băng tuyết lạnh lẽo. Anh giơ cao chiếc mâu đồng đang cầm trong tay lên, chuẩn bị phang cho sao băng ‘tội nghiệp’ 1 phát nữa: “Đánh cho đến khi nào thằng nhóc này chịu khóc thì thôi!”
“Đừng có đùa…” Thiếu niên mặt mày tái mét, cuống cuồng chạy trốn sự truy sát của Huỳnh Tinh: “Anh có đánh chết tôi cũng chưa chắc ra được giọt nước mắt nào đâu————-“
“Dừng tay!” Hoàng Anh chắn trước mặt thiếu niên, lườm cho Huỳnh Tinh 1 cái tỏ ý không hài lòng: “Anh không thấy là cậu ta đã bị anh làm bị thương rồi sao? Huống hồ người ta đã giải thích rõ ràng đến thế rồi, anh còn đối xử như vậy với cậu ấy, thật có chút quá đáng!!!” Tỏ vẻ bất lực, Hoàng Anh khẽ lắc đầu, nói 1 cách…thành khẩn: “Tinh quan gì mà chẳng có đầu óc gì cả? Gặp phải việc lớn việc nhỏ gì cũng đều loạn cào cào! Nói đi nói lại thì hoa tiên bọn tôi điềm tĩnh, mưu trí…Tôi có cách cứu Huyến Cơ rồi!”
“Tôi và chị Huyến Cơ vốn có cùng 1 nguyên thần…Tuy nguyên thần được gửi vào trong 2 thân xác khác nhau tu luyện nhưng vẫn chia sẻ với nhau cùng 1 vận số. Chỉ cần tôi được an toàn thì không có chuyện nguyên thần của Huyến Cơ bị tổn hại hay tiêu tan.” Hoàng Anh vừa nói vừa dùng khăn tay dấp nước Thiên Hà khẽ chận lên trán Huyến Cơ.
Thiếu niên sao băng vắt vẻo trên thành giường, chống cằm quan sát chị em Hoàng Anh: “Thần tiên Thiên Đình các cô kể cũng kỳ thật đấy! Tôi đi qua rất nhiều nơi rồi mà chưa đâu thấy hoa cúc với hoa đào là chị em…”
Huỳnh Tinh hiển nhiên là không bình tĩnh, ung dung được như họ, vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt tái nhợt của Huyến Cơ, anh hỏi 1 cách căng thẳng:
“Phải làm thế nào thì cô ấy mới tỉnh?”
Hoàng Anh vỗ vai anh an ủi: “Trong nguyên thần của tôi giờ có thêm lệ tinh thạch của sao băng, chỉ cần dùng phương pháp y hệt như thế chắc có thể đảm bảo Huyến Cơ được an toàn.”
“Phương pháp y hệt như thế?” Huỳnh Tinh và sao băng cùng hỏi 1 lúc.
Hoàng Anh không nói gì thêm, cúi xuống bên cạnh Huyến Cơ. Nhìn chị mình khép chặt đôi mắt, từ khóe mắt Hoàng Anh rơi xuống 1 giọt lệ: “Chị, tỉnh lại đi chị! Tỉnh lại cho em biết là chị không sao đi…” Giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống trên môi Huyến Cơ rồi chảy vào trong…
1 hồi sau, trong khi nước mắt Hoàng Anh như chiếc vòng ngọc trai bị đứt dây lã chã lã chã rơi, mí mắt Huyến Cơ khẽ động đậy và rồi từ từ mở ra…
Vài ngày sau đó, anh của sao băng bé đã chạy đến tận nơi để tìm cậu em trai thất lạc. Dĩ nhiên, anh ta chẳng phải mất nhiều công sức gì lắm trong việc tìm kiếm, bởi lẽ, toàn thể thần tiên trên Thiên Đình đều biết chuyện 2 vị tiên tử Hoàng Anh và Huyến Cơ đã tu luyện được thứ bản lĩnh không sợ sao băng.
“Xá đệ khiến 2 vị tiên tử gặp không ít phiền phức, thật là có lỗi!”
“Không sao, không sao…” Hoàng Anh len lén nhìn anh trai của tiểu lưu tinh—thủ lãnh tộc sao băng, cô phát hiện 2 anh em này có khá nhiều nét giống nhau. Thế là Hoàng Anh bèn lén dùng cùi chỏ huých vào lưng tiểu lưu tinh: “Anh ấy trông chín chắn hơn cậu nhiều! Cậu phải cố lên, gắng trở thành 1 nam tử hán chín chắn, đáng tin cậy như thế!”
“Biết rồi…!!!” Từ lúc nhìn thấy anh trai, mặt mày tiểu lưu tinh bắt đầu bí xị ra 1 đống. Mãi đến khi đi rất xa rồi, cậu mới quay đầu lại, hướng về phía Hoàng Anh hét thật to: “Ê—-tên tôi là Vô Ưu!”
“Vô Ưu ư?!” Hoàng Anh và Huyến Cơ mỉm cười nhìn nhau, “Thảo nào cậu ta không biết buồn là gì…”