MINH GIỚI
CHƯƠNG 19: Hậu truyện điện Kiếp Hỏa
Dịch (láo): A Tĩnh
—–
Đây chỉ là một đoạn nhỏ chen vào sau khi Bạch Tranh ra đi.
“Ngày hôm kia – Dưới tình huống không hề có sự cảnh báo rõ ràng, quý cô Văn Bạch Tranh đã vội vàng xa lìa chúng ta… Thứ mà cô để lại, chỉ là một điện Kiếp Hỏa vắng tanh và một chồng hồn phách đang chờ xử lý…”
Vẻ mặt của Huyền Quang có phần thương cảm, giọng nói rất mực đau thương: “Sự ra đi của cô ấy thực sự đến quá bất ngờ — Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ đồng sinh cộng tử với Minh giới, mãi cho đến khi Minh giới tiêu vong, thế nên ba trăm năm trước tôi đã cho ứng cử viên dự bị cho chức Kiếp Hỏa cơ đi đầu thai mất rồi. Điện Kiếp Hỏa không thể một ngày vô chủ, chư vị đồng liêu, chúng ta nhất định phải chọn ra một người thích hợp nhận bàn giao nội trong hôm nay, để điện Kiếp Hỏa truyền thừa kiếp kiếp, để hệ thống công việc tạm thời ứ đọng được tiếp tục vận hành!”
Một tràng pháo tay quái lạ vang lên, lắng lại… bình thường bao giờ mà chả có người nhân cơ hội vỗ tay mà thì thầm to nhỏ xí xô xí xào, thế mà hôm nay ai nấy đều ngậm miệng câm như hến, không dùng “quái lạ” không hình dung nổi tình cảnh này.
Mưu đồ “bắt lấy tấm gương điển hình” của Huyền Quang đã bị phá vỡ trong không khí yên tĩnh ấm cúng này. Ánh mắt Huyền Quang lặng lẽ quét qua gương mặt của chúng quan viên dự họp, ánh mắt quét đến đâu, tất đều khiến cho thuộc hạ cúi đầu nhắm mắt, thề chết không đối mắt với mình.
Huyền Quang hết cách, bắt đầu điểm danh: “Đô Thị vương, hồn phách của ông cũng thuộc tính ‘hỏa’, chi bằng, tạm thời ông kiêm nhiệm chức này nhé?”
Đô Thị Vương – Mã Quân run như cầy sấy, vội vã phân bua: “Đại vương, lẽ nào ngài không biết? Thần Ma đạo dô tôi chưởng quản đều là lồng giam bắt giữ những yêu ma mạnh mẽ nhất, dốc hết sức lực mới có thể đảm bảo không xảy ra chuyện gì, nào có thể phân tâm được…”
Đúng là như vậy. Huyền Quang ngẫm nghĩ, rồi nhìn thẳng vào Hồng Khúc: “Phất Thủy cơ!”
Da đầu Hồng Khúc tê rần, tư duy nhạy bén hẳn lên, bắt đầu điều động toàn bộ tin tức dự trữ, chuẩn bị nói lý với Huyền Quang.
Bèn nghe giọng nói của Huyền Quang vượt qua chiếc bàn hội nghị dài thật dài, phản âm vọt đến như đâm sầm vào mặt: “Nhiều năm trước, Phất Thủy công đời đầu tiên tự ý trốn đi, lúc đó chính nhờ Kiếp Hỏa cơ giúp ông ta thu dọn bãi chiến trường – Điện Phất Thủy của các cô thiếu điện Kiếp Hỏa một ân tình, nên –– trả –– đi.” Ba chữ cuối cùng có âm điệu dài thườn thượt thốt ra mà khiến Hồng Khúc sởn hết cả da gà.
“Đại vương nói thật là chí phải.” Cô định thần, hắng hắng giọng, ôn tồn hòa nhã bắt đầu đọc lại lịch sử: “Chỉ là… chuyện này… tôi nghe nói là, Kiếp Hỏa cơ năm đó tuy rằng là truyền nhân chính thống của tộc Chu Tước, nhưng có quan hệ họ hàng với đại bàng thuộc tính ‘thủy’, thế nên người ta vốn đã có thuộc tính ‘thủy’ sẵn rồi, lại thêm một tấm ‘thủy ấn’ được Diêm La đại vương ban tặng, xử lý công việc của điện Phất Thủy phải nói chỉ là tiện tay thôi. Tôi nào có dám hơn thua cao thấp người ta chứ… Há há, há há, ngài cũng biết loại như tôi ấy à — có thể xử lý tốt công việc của điện Phất Thủy, với tôi mà nói đã là kỳ tích rồi.”
Nói rồi, cô trộm nhìn – thấy Diêm La đại vương cười đến cao thâm khó đoán, dường như còn có chiêu nào phía sau.
Quả nhiên, Huyền Quang rút ra một tờ giấy từ đống văn kiện kế bên, nhíu nhíu mày, chẳng màng ý tứ cao giọng nói: “Thuộc tính của hồn phách có thể di truyền một lượng nhỏ nội trong ba đời. Ông nội cô Nguyên Tịnh Triều là một trong số những người có thuộc tính ‘hỏa’ thuần khiết nhất mà tôi từng gặp qua trong cõi người. Nghĩ ắt hồn phách của cô cũng còn lưu lại vết tích của ông ta. Tôi ban cho cô ba tấm hỏa ấn, hòng phát dương quang đại chút tàn dư bé nhỏ di truyền đó, tuy rằng không thể hơn thua cao thấp với truyền nhân thuộc tính ‘hỏa’ chính thống, nhưng để ứng phó với công việc trong điện Kiếp Hỏa cũng không thành vấn đề.”
“Đại — Vương!” Hồng Khúc cứng rắn hẳn lên, thái độ nghiêm chỉnh, giọng điệu khẩn thiết ngắt lời Huyền Quang: “Điện Kiếp Hỏa tốt xấu gì cũng là một trong bốn điện lớn, làm sao có thể tùy tiện tìm ai đó ứng phó qua loa được? Ở đây chúng ta có một vị đại nhân thuộc tính ‘hỏa’ hết sức rõ ràng, sao ngài có thể bỏ qua sự tồn tại của một nhân tài ưu tú như vậy? Dùng ba tấm ‘hỏa ấn’ quý báu khoác lên loại hàng thứ phẩm như tôi, không chỉ tình lý không thông, mà càng lãng phí đi báu vật quý giá của Minh giới nữa!”
Huyền Quang chau mày, “Chúng ta làm gì có nhân tuyển thuộc tính ‘hỏa’ nào? Cô nói ra nghe thử xem!”
“Cái này à…” Hồng Khúc khó xử cúi đầu, “Nói đến thuộc tính ‘hỏa’ … theo tôi được biết… người thuần khiết nhất… đương nhiên phải là…”
Cô len lén liếc trộm Huyền Quang, phát hiện chúng quan viên dự họp đều ngấm ngầm ăn ý, đem ánh mắt sùng bái dâng hết cho Diêm La đại vương vĩ đại.
Huyền Quang biến sắc.
Hồng Khúc khoái trá thấy người gặp họa, nói năng dị thường: “Ngài chính là thần Mặt Trời vĩ đại, có ngài ở đây, chúng tôi ai dám múa rìu qua mắt thợ, đúng không? Thời khắc phi thường thế này, phải dựa vào đại nhân vật như ngài đây mới trông cậy được!”
Hồng Khúc xấu xa này… dám động thổ trên đầu thái tuế! Huyền Quang hừ một tiếng trong bụng, phản bác như chẳng hề chi: “Tôi bận lắm! Nếu cái gì cũng ôm hết vào người, vậy các người còn chuyện gì làm chứ?!”
Một câu bịt kín miệng người đời, nhưng không tránh khỏi người oán thầm trong bụng. Dù sao, nếu như mỗi ngày uống chén trà, đóng cái dấu, nghe cái báo cáo mà đã coi như bận, thế thì chẳng còn từ nào để mà hình dung chúng thuộc hạ của mình… Tác dụng quan trọng nhất của Diêm La đại vương chính là ứng phó với chuyện lớn bất thình lình nảy sinh, ngay lúc này sao y có thể dùng mỗi một từ ‘bận’ mà quấy quá cho qua?! Nhưng… Ưu thế lớn nhất của Diêm La đại vương chính là không cần nói lý lẽ với bất kỳ ai khác…
“Hồng Khúc…” Nụ cười mỉm chi cọp của Huyền Quang khiến Hồng Khúc hối hận vì thái độ đắc ý mới rồi của mình. “Để Thập điện Diêm vương thay mặt xử lý việc của điện Kiếp Hỏa, nói thế nào cũng có chỗ bất kính, hơn nữa người ta cũng chẳng rỗi rãi hơn các cô bao nhiêu. Không thể nghi ngờ cô chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Bạch Tranh là người bạn thân nhất của cô! Lúc còn ở đây, cô ấy chính là một Chấp sự cần cù tận tâm, cô nhẫn tâm nhìn cô ấy đã đầu thai rồi còn không thể nhắm mắt sao?”
Người đi đầu thai chẳng phải nhắm mắt hết còn gì?! — Hồng Khúc âm thầm khinh bỉ cách nói của Huyền Quang, nhưng vẫn nghĩ không ra câu nào để thoái thác.
“Cái này, cái này,” Cô lẩm bẩm hai câu, đảo mắt, “Tục ngữ nói, trời muốn phó thác trách nhiệm cho ai, ắt phải… có điềm gì giáng xuống. Chi bằng chúng ta im lặng chờ một chút, xem xem ông trời có ý kiến gì muốn bày tỏ không nha.”
Hừ! Kéo dài thời gian? Huyền Quang âm thầm cười lạnh, để tôi xem cô làm được trò quỷ gì.
Thời gian trôi qua không một tiếng động…
Trên bậc thềm điện ngọc Diêm La, bất chợt xuất hiện một cái bóng lướt qua, chính là thư ký của điện Kiếp Hỏa — Hàn Hiểu Úy.
Cô nhìn đám quan viên không nhúc nhích cục cựa chẳng khác gì tượng đất, không biết bọn họ lại đang làm trò khỉ gì, rụt rè hỏi: “Đại vương… tôi… ờ… ứng cử viên Kiếp Hỏa cơ đời kế tiếp…”
Chẳng qua cô chỉ đến xem ứng của viên Kiếp Hỏa cơ mới đã ra đời hay chưa, chỉ là cô nhất thời khẩn trương mới nói năng lắp bắp, nhưng Phất Thủy cơ không biết lý do gì mà kích động hẳn lên, gào hét: “Hiểu — Úy!” Một tiếng hét suýt chút thổi bay Hàn Hiểu Úy về lại điện Kiếp Hỏa.
“Mọi người nhìn đi! Nhìn đi! Ông trời quả nhiên có lời muốn nói!” Hồng Khúc đánh bộp hai tay, mặt mày sùng bái nhìn về phía trời cao, “Ngay lúc chúng ta đang thảo luận về ứng cử viên Kiếp Hỏa cơ, thượng thiên bèn tặng đến đây một — Hàn Hiểu Úy! Mọi người đều nghe thấy đúng không: “Tôi… ứng cử viên Kiếp Hỏa cơ đời kế tiếp” —- Cô ấy nói như thế đó!”
Đô Thị Vương – Mã Quân cấp tốc gật đầu: “Đúng đúng đúng! Hàn Hiểu Úy vốn là thư ký của điện Kiếp Hỏa, quen với công việc, hơn nữa mấy năm nay làm việc cần mẫn chăm chỉ, nên được thăng chức. Tục ngữ nói: Thưởng cho nhanh, mới khích lệ được sau này — Trong thời khắc mấu chốt thế này như hôm nay, kiên quyết quán triệt chế độ thưởng phạt của Minh giới ta rất là trọng yếu, rất có lợi cho việc truyền bá tính tích cực trong việc điều động nhân viên công tác khác, cổ vũ họ không ngừng phấn đấu.” — Quan trọng hơn chính là, ông đã nhìn ra: Hồng Khúc hoa ngôn xảo ngữ, bất luận thế nào cũng không dọn cái quầy điện Kiếp Hỏa này, mà chuyện cô đã quyết không làm, nói thế nào cũng có cách trốn… Ngoại trừ cô ra, người đại vương điểm danh chỉ còn mỗi Đô Thị vương ông, vẫn nên mau chóng tìm người gánh vác, miễn cho đại vương cứ nhớ mong mình.
Những người khác trông thấy tiến triển mang tính chất quyết định này, lập tức trăm miệng một lời phụ họa: “Chính là như thế! Chính là như thế!”
Hàn Hiểu Úy á khẩu nghẹn lời, liếc dọc nhìn ngang, không biết mình nói câu nào mà khởi lên nghìn tầng sóng gió, chỉ nghe giọng nói uy nghiêm của Diêm La đại vương truyền đến: “Hàn Hiểu Úy, cô làm việc ở điện Kiếp Hỏa nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ ta thăng chức cho cô làm – Kiếp Hỏa cô đời thứ tám.”
Một tràng vỗ tay như thủy triều vây lấy Hàn Hiểu Úy. Cô luống ca luống cuống, ngượng ngùng nói: “Bệ hạ… Sức mạnh còn tôi còn xa mới…”
“Không cần lo lắng!” Diêm La đại vương bước qua, ôn hòa vỗ vỗ vai Hiểu Úy, “Ta ban cho cô một tấm ‘hỏa ấn’, giúp cô gánh vác.” Nói xong, đầu ngón tay Huyền Quang điểm một cái lên tay phải của Hiểu Úy, một nhúm lửa ‘phụt’ một tiếng bay vào lòng bàn tay Hàn Hiểu Úy, chỉ còn thừa lại một ấn ký hình ngọn lửa diễm lệ trong lòng bàn tay cô. “Hỏa ấn này kết hợp với hồn phách của cô, có thể gia tăng sức mạnh của ‘lửa’ trong đó. Làm việc tốt nhé! Gắng mà giành được giải thưởng của năm!”
Lại một tràng pháo tay như thủy triều nữa vang lên. Diêm La đại vương nắm tay Hàn Hiểu Úy, bày ra mấy kiểu tư thế, để tiểu quỷ phụ trách ghi chép ghi lại khoảnh khắc quý giá này vào máy quay, lưu trữ vĩnh viễn — Đây là lần đầu tiên Huyền Quang đề bạt nhân viên cấp phó lên cấp chính kể từ khi nhậm chức. Sau đó Huyền Quang phất tay tỏ ý bảo mọi người im lặng, thườn thượt thở dài: “Chuyện này giải quyết êm đẹp rồi. Thế nên, chuyển sang tiết mục tiếp theo.”
“Đại vương!” Hồng Khúc giơ tay phát biểu, “Tiết mục tiếp theo chính là “Hội bàn trà Thanh Minh”. Bây giờ có thể bắt đầu chưa?”
Sau khi được Huyền Quang ngầm cho phép, chúng quan viên hứng trí bừng bừng lôi ra trà bánh mình mang theo từ dưới bàn, bắt đầu uống trà phiếm chuyện, nhớ về quá khứ, hoài niệm những ngày còn nhận được đèn cầy với vàng mã…
Diêm La đại vương treo lên vô số lá cờ màu trắng, lá bắt mắt nhất trong số đó viết rằng:
“Hội bàn trà Thanh Minh (mặt sau có một hàng chữ nhỏ hơn khó thấy: Và chúc mừng Kiếp Hỏa Cơ đời thứ tám nhậm chức)”
– Hậu truyện điện Kiếp Hỏa – Hết
