MINH GIỚI
CHƯƠNG 2: Hắc Vô Thường
Dịch: Yuetian
—
—-Địa Ngục-tầng thứ 13—-
Không gian tối đen như vực sâu nhìn không thấy đáy, không có điểm kết thúc cũng chẳng có khởi nguồn.
Chỉ có 1 cánh cửa kiểu Trung Quốc, vừa cổ xưa vừa đổ nát trôi nổi trong không gian tối tăm im lìm không 1 tiếng động. Dù có đổ nát, cấu tạo của cánh cửa cũng khá tinh tế. Cổng lầu cao lớn hùng vĩ, hình điêu khắc rồng bay phượng múa trên mái rõ ràng dễ thấy; cánh cửa phủ 1 lớp sơn dày, bền chắc, màu đỏ son, tuy trong góc bị tróc ra từng mảng, nhưng màu sắc vẫn tươi sáng, nhẵn bóng đến mức có thể soi được; trên cánh cửa có gắn 1 cặp vòng đồng khá to—chỉ có điểm này là tương đối quái dị: vòng cửa thông thường đều khắc hình hổ đầy uy phong, nhưng trên cánh cửa này, ngậm vòng lại là 2 con quỷ nhỏ mặt mày hung ác dữ tợn! Ngoài ra, phần bên, trái bên phải cánh cửa, độ dài ngắn của mái….được thiết kế 1 cách đúng tiêu chuẩn, đến bậc thềm trước cửa cũng ngay ngắn ngăn nắp không vương chút bụi bẩn: dài 3 thước 3, rộng 1 thước, cao 7 tấc, bằng đá cẩm thạch thượng hạng.
Cánh cửa này, với tư cách là 1 trong số quỷ môn của Địa Ngục, đương nhiên phải có điểm khác thường của riêng nó. Ví dụ như…bậc thềm của nó chỉ có 3 bậc, dưới bậc thứ 3…hoàn toàn…trống không. Đằng sau cửa cũng thế, chẳng hề có bất cứ 1 thứ gì! Nhìn từ chính diện, chỉ là 1 cánh cửa đứng trơ trọi ở đó; vòng qua đằng sau nhìn lại, vẫn là cánh cửa đó! Dường như sau khi mở cửa ra, cái mà con người nhìn thấy chỉ là bóng tối hư vô mà thôi…
Đối với những người không hiểu rõ chân tướng của nó mà nói, cánh cửa này, không nghi ngờ gì, chỉ là rác rưởi không gian lơ lửng ở đó…Nhưng lúc này có 1 bóng người xuất hiện trên bậc thềm…Không biết anh ta tự nơi nào đến và đã ở đó từ bao giờ…
Người đó gõ cửa 1 cách ung dung điềm tĩnh.
Ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên, trước cửa buông xuống 1 bức màn phản quang—chẳng phù hợp chút nào với cánh cửa mang đậm phong cách cổ điển này. Trên màn hình xuất hiện 1 tiểu quỷ mặt mũi u ám, cặp răng nanh chìa ra ngoài…khá ‘ấn tượng’. Con quỷ chỉ nhìn người…khách 1 cái, lập tức tươi cười hớn hở (chúa ơi, thật không thể nào tưởng tượng nổi, vẻ mặt của 1 con quỷ khi cười cũng có thể…xu nịnh được đến như thế).
“Hắc Vô Thường đại nhân, mời vào, mời vào!” Cửa “cách” 1 tiếng mở ra. Sau khi Hắc Vô Thường, khuôn mặt không chút cảm xúc, bước vào bên trong, khe cửa ngay lập tức đóng sập lại đằng sau lưng anh, như sợ có ai khác lẻn vào theo.
Bên trong đen ngòm 1 màu, rõ ràng tối tăm hơn bên ngoài rất nhiều—chỉ có người nào đến Địa Ngục, ít nhất 1 lần, mới có thể lĩnh hội: tuy “tối tăm” chỉ là 1 hình dung từ đơn giản, nhưng cái “tối” mà nó miêu tả lại tồn tại sự khác biệt. Ví dụ như, bóng tối ở đây âm u, mờ mịt hơn bên ngoài rất nhiều, không nghi ngờ gì nó thuộc loại…tương đối sâu thẳm, nặng nề…ít thấy ở Địa Ngục.
Hắc Vô Thường chỉ lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, như cũng không dám tự tiện di động trong bóng tối nơi đây. Không lâu sau, trước mắt anh xuất hiện ánh đuốc soi sáng vách tường 2 bên con đường hẹp. Nhờ vào ánh đuốc anh thận trọng vững vàng bước về phía trước, như đã vô cùng quen thuộc nơi này.
1 trận gió lạnh thổi qua, tiểu quỷ trên màn ảnh lúc nãy đột nhiên bước đến trước mặt Hắc Vô Thường.
“Đại nhân, tôi có thể giúp được gì cho ngài?” Tiểu quỷ mỉm cười nịnh nọt.
Khuôn mặt Hắc Vô Thường vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thờ ơ, như mặt nước hồ yên lặng không chút động tĩnh. Anh nói:”Ta muốn đến phòng giam số 5”.
“Vâng, vâng, tôi sẽ đưa ngài đến đó ngay lập tức!” Tiểu quỷ không hề cảm thấy bất ngờ trước yêu cầu của Hắc Vô Thường, xem ra sự việc như thế này cũng không phải lần đầu xảy ra.
Hắc Vô Thường đi theo tiểu quỷ đến 1 căn phòng nhìn có vẻ khá cổ điển, trước cửa treo 1 tấm biển đề: phòng trực ban tầng 13, không phận sự miễn vào. Căn phòng khá rộng, chính giữa là 1 trận đồ cổ quái bao quanh bởi một loạt những lá bùa đủ loại. Tiểu quỷ bước đến bên bàn làm việc lục tìm một hồi, lôi ra 1 quyển sổ đăng ký và 1 cây bút. Vẻ mặt không chút cảm xúc, Hắc Vô Thường ký tên vào sổ. Tiểu quỷ lập tức cúi đầu khúm núm dán 1 lá bùa lên người Hắc Vô Thường, lại cầm 1 lá khác lên, dùng lửa đốt cháy rồi ném vào trong trận đồ.
Sau khi cái nghi thức kỳ quái này kết thúc, Hắc Vô Thường nhẹ nhàng từ tốn bước vào trong trận đồ, như sợ đánh thức 1 người nào đó đang say ngủ bên trong. “Phòng giam thứ 5,” tiểu quỷ cất cao giọng nói, “ngài đi cẩn thận!”
Dáng người cao gầy đen thẫm của Hắc Vô Thường chìm vào trong bóng tối, biến mất bên trong trận đồ…
Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hắc Vô Thường nhắm chặt mắt tỉ mỉ, thận trọng cảm nhận môi trường chung quanh. Dường như có làn gió đang ngân nga bên tai, dường như có giọt nước bay bay tí tách rơi trên lông mày anh, dường như…có thứ gì đó…nhè nhẹ…mềm mại…lướt qua mặt anh…
Anh từ từ mở mắt—bồng bềnh…phất phơ…trước mắt là 1 lọn tóc dài. Đứng trước mặt anh là…1 người con gái rất trẻ. Lông mày cô như phiến lá yếu ớt nhuộm đẫm nét u sầu, hơi hơi nhíu thành 1 vẻ ai oán; đôi mắt cô trong suốt sâu thẳm, như làn nước hồ soi bóng sao trời, đẹp nhưng đau buồn; đôi môi hồng mím chặt. Nước mắt rơi đẫm gương mặt cô, vài sợi tóc mây thấm nước dính trên mặt, vô cùng thê lương.
Ánh mắt băng giá của Hắc Vô Thường trong khoảnh khắc này như hoàn toàn tan chảy ra, trong đó cũng tràn đầy 1 nỗi buồn đau như thế, anh ôm cô vào lòng. “Huyến Cơ…Huyến Cơ…đừng khóc…ta không đáng để nàng phải khóc lóc như thế!”
Cô gái vẫn lặng im, không thốt 1 lời, tiếp tục duy trì nét mặt đó, không chút động lòng, dường như trước mặt căn bản không hề có Hắc Vô Thường.
“Huyến Cơ, xin lỗi! Nếu không phải là do ta quá u mê…nàng không nên ở nơi đây! Huyến Cơ, tiên hoa xinh đẹp nhất trên trời, nàng không nên ở đây chịu khổ!”
Cô gái…căn bản…như không hề nhìn thấy, không hề nghe thấy, chỉ lặng lẽ rơi lệ, ánh mắt mơ màng lướt qua vai Hắc Vô Thường, như tìm kiếm gì trong bóng tối.
Hắc Vô Thường không hề để ý đến vẻ thờ ơ của cô gái, vẫn tiếp tục…mình nói mình nghe:”Nàng có biết không? Ta đã gặp Hoàng Anh rồi—em gái nàng, Cúc Hoa tiên tử Hoàng Anh ấy. Nàng còn nhớ chứ? Cô ấy đầu thai thành hậu duệ của Phất Thủy Công, đã không còn nhận ra ta, cũng không nhớ những chuyện trước kia nữa. 6 kiếp trước cũng thế…nhưng cuối cùng thì lần này không giống như trước nữa! Ta sẽ không cưới cô ấy nữa! Ta sẽ không khiến nàng đau khổ, cũng sẽ không khiến cô ấy phải đau khổ nữa! Huyến Cơ…!!!”
Hắc Vô Thường ôm cô gái thật chặt, nước mắt thấm đẫm mái tóc dài rối bời của cô…
Cánh mũi cô gái hơi động đậy, ánh mắt đột nhiên hưng phấn hẳn lên, con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi như máu, cổ họng phát hơi thở nóng bỏng, mồ hôi từ trên trán chảy xuống từng giọt từng giọt.
“Huyến Cơ?” Hắc Vô Thường không kịp cất tiếng hỏi liền cảm thấy bờ vai đau nhói, cổ họng trong khoảnh khắc bị cô gái bấu chặt. Những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay mảnh mai của cô, khớp xương bàn tay trắng bệch vì dùng sức, cô ta như muốn bóp nát cổ họng Hắc Vô Thường mới chịu dừng tay. Miệng cô không rời vai Hắc Vô Thường ra lấy 1 phút—máu ở đó bắn ra tung tóe—vai Hắc Vô Thường bị cô ta cắn chặt, cô ta đang hút máu từ vết thương bị chính mình cắn nát!
“A—!” Hắc Vô Thường đau đớn thét lên.
Đau đớn không phải là ở vết thương…mà là…ở trong tim…
Lá bùa trên người anh bốc cháy.
Xuyên qua mắt kính, Bạch Vô Thường lạnh lùng nhìn chằm chằm tên đồng nghiệp đang buồn rầu ủ rũ.
“Đồ ngốc!” Bạch Vô Thường “hừ!” 1 tiếng, gỡ mắt kính xuống, bình luận 1 cách bình thản, ung dung:“Anh lại bị ngã quỷ ở tầng 13 mê hoặc! Đây đã là lần thứ mấy rồi hả?”
Hắc Vô Thường tay chặn vết thương trên vai, bất mãn biện luận:”Không, Huyến Cơ không phải là ngã quỷ, cô ấy là…”
“Biết rồi, biết rồi!” Bạch Vô Thường phẩy tay cắt ngang, không chút nể tình nói:”Cô ấy là Đào Hoa tiên tử trên Thiên Đình—nhưng đó là chuyện của 7 kiếp trước lận”.
Hắc Vô Thường phản bác:”Với tôi, dù cho bao nhiêu năm nữa qua đi, Huyến Cơ vẫn là Huyến Cơ của ngày trước!”
Bạch Vô Thường không hề ‘tiếc rẻ’ đem ánh mắt thương cảm toàn bộ ‘tặng cho’ Hắc Vô Thường, nhìn Hắc Vô Thường như nhìn 1 tên ngốc đến hết thuốc chữa. Nhưng thiếu niên vẫn rất nghĩa khí giảng giải, khuyên bảo đồng nghiệp:”Nghĩ mà xem, người Phất Thủy Công yêu vốn dĩ cao thượng, thuần khiết là thế, chỉ qua có 1 kiếp thôi, đã đem cái linh hồn thanh khiết ấy vứt bỏ không còn gì sót lại. Huống hồ Huyến Cơ tiên tử đã ở nhân gian chuyển sinh những 6 kiếp…” Hắc Vô Thường định nói gì đó nhưng Bạch Vô Thường ra hiệu, không cho anh ngắt ngang, “…huống hồ gì kiếp này cô ta chỉ là 1 con quỷ đói không cách nào rời khỏi tầng thứ 13! Tôi biết, trong mắt anh cô ấy vẫn là tiên tử xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng anh có biết trong mắt chúng tôi cô ta trông như thế nào không? Anh muốn xem chứ?”
“Không!”—Hắc Vô Thường trầm giọng gào lên như muốn phát tiết sư tuyệt vọng và phẫn nộ, nhưng chẳng hề khiến Bạch Vô Thường sợ hãi chút nào.
“Hóa ra anh cũng biết: sắc đẹp của cô ta hoàn toàn chỉ là do hiệu quả tâm lý của chính anh mà thôi!” Bạch Vô Thường lạnh lùng nói tiếp,”Ngã quỷ vốn không có tình cảm, nói lí lẽ với chúng chỉ tổ phí công vô ích. Bọn chúng nghe không hiểu tiếng người, cũng không có năng lực để mà hiểu, mục đích sinh tồn duy nhất là ăn! Nó không hề biết bản thân từng là tiên tử cao quý, cũng không hề biết bây giờ mình là 1 con quỷ đói xấu xí…Nó chỉ biết rằng khi có vật gì đó ở trước mặt, thì nên há miệng ra thật to, dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn nát, rồi nuốt vào bụng!”.
“Đừng nói nữa!” Hắc Vô Thường nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Bạch Vô Thường,”Tôi biết bản thân rất ngu ngốc, tôi cam lòng trả giá, tôi từ bỏ sự tôn nghiêm của thiên quan đến nơi Địa Ngục tăm tối này…chỉ để ở lại nơi gần cô ấy nhất—chẳng lẽ cũng không được hay sao?”
Bạch Vô Thường ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Hắc Vô Thường, bình thản hỏi:”Nơi gần ai nhất cơ?”
“Đương nhiên là…đương nhiên là…Huyến Cơ rồi!” Hắc Vô Thường thở gấp, dáng vẻ đầy khích động, trả lời.
“Ha? Thế Huyến Cơ của anh có bao giờ nhìn anh 1 cái chưa? Có nói chuyện với anh bao giờ chưa? Cô ta có còn nhớ anh chứ?” Bạch Vô Thường khinh rẻ quẳng ra 1 loạt câu hỏi.
Hắc Vô Thường đờ người ra—trong số những câu hỏi đó, chẳng có 1 câu nào có thể khiến anh thẳng thắn đưa ra câu trả lời. Anh buông tay khỏi cổ áo Bạch Vô Thường, ngồi phịch xuống đất.
Bạch Vô Thường chỉnh trang lại y phục, ném cho Hắc Vô Thường 1 câu, rồi rời khỏi phòng làm việc. “Nhớ cho kỹ, trên thế gian này sớm đã không còn Huyến Cơ nữa rồi!”
Câu nói đó nhẫn tâm đập tan niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của Hắc Vô Thường, anh ngồi bất động hồi lâu, đau khổ ôm đầu, từ sâu trong lồng ngực phát ra tiếng gọi đầy ai oán—“…Huyến Cơ!”
————————————————-
“Nói như thế, gần đây tinh thần A Hắc vô cùng suy sụp?” Hồng Khúc và Bạch Vô Thường—nói chính xác hơn là con mèo trắng bị Bạch Vô Thường nhập vào—ngồi dưới ô che nắng vừa giải khát vừa…buôn dưa lê.
“Không sai! Hắn lại bị ngã quỷ ‘cạp’ cho 1 phát, hao tổn 1 lượng lớn linh lực, gần đây còn hay ỉu xìu xìu, trốn việc liên tục. Không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, hắn thật chẳng biết nhớ chút nào!” Bạch Vô Thường vừa liếm kem vừa nói 1 cách chậm rãi,” Đáng nhẽ ra, nguyên tắc nghiệp vụ của chúng tôi là: ‘thi hành chế độ phục vụ cười…mím chi cọp’. Bản thân tôi luôn quán triệt rất tốt nguyên tắc này! Nhưng A Hắc vì từng gặp phải cảnh ngộ đặc biệt, sau khi đến Địa Phủ, cái mặt hắn khi cười còn khó coi hơn là khóc…vì thế Diêm Vương đặc cách hắn mặt đưa mày đám. Nhưng gần đây còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, không chỉ người sắp chết có nguy cơ bị hắn dọa chết khiếp, đến chúng tôi đây—những kẻ vốn đã chết rồi—cũng đều có chút…không tiêu hóa nổi!”
“Ngốc xít! Lại thật đi treo cổ trên đúng cái cây ấy chứ …” Hồng Khúc chống cằm, làm ra vẻ ‘khó mà hiểu nổi’ và ‘ngơ ngẩn hướng về’. “Có lẽ chính vì anh ta chung tình như thế, đời đời kiếp kiếp tôi mới bị anh ta cuốn hút, cho dù bị làm tổn thương, vẫn nguyện đem kiếp sau ra đánh cược.”
“Hắn ta mà chung tình á?” Bạch Vô Thường tỉ mẩn…liếm sạch bách cây kem của mình, “Nếu hắn thật sự chung tình thì đã không kết hôn với cô những 6 lần, hại cô tự sát 6 lần!”
“Nói đi cũng phải nói lại, sự thực quả khiến người ta nhụt chí.” Hồng Khúc thở dài chán nản, nằm bò ra bàn không thèm động đậy lấy 1 chút.
“Đừng có kê cằm lên bàn như thế! Chẳng có dáng thục nữ chút nào. Con gái con đứa gì mà… Nhìn không ra cô là cháu gái của Vy Hương—đệ nhất mỹ nhân Minh Giới.” Bạch Vô Thường liếm mép, bình luận không chút khách sáo.
Hồng Khúc đập bàn cái rầm, hầm hầm nhìn Bạch Vô Thường. “Lắm điều! Có còn muốn uống nước giải khát nữa không thì bảo?!”
“Ai da, ai da, ai da …” Mèo trắng lập tức thay đổi bộ mặt, nịnh bợ cười với Hồng Khúc, đuôi ngoáy qua ngoáy lại, “Hồng Khúc cô nương, người ta chỉ đùa 1 chút thôi mà!”
Hồng Khúc lại lấy ra 1 đĩa kem, nhìn cái con mèo trắng đang phấn khởi hào hứng hết sức đó, không khỏi lo lắng…Địa Ngục vận hành nhờ vào những con người này sao trời?
“Nhưng cũng kỳ thật đấy!” Mặt khác, Vy Hương—Phất Thủy Cơ đời 18 và Hà Anh—Kiếp Hỏa Cơ đời thứ 6 đang uống trà ở Địa Ngục. Câu lạc bộ uống trà này do bản thân họ tự…thiết kế chế tạo, 1 ngôi đình kiểu Trung Quốc lơ lửng giữa không gian, mờ mờ ảo ảo. Phất Thủy Cơ vừa uống trà vừa…dưa lê dưa chuột với Kiếp Hỏa Cơ. “Hắc Vô Thường yêu Huyến Cơ như thế, vì sao còn đi kết hôn với Hoàng Anh?” Phất Thủy Cơ vô cùng hiếu kỳ chuyện kiếp trước của cô cháu gái.
“Uhm…cũng vì ‘hoàn toàn giống hệt nhau’ ấy mà!” Kiếp Hỏa Cơ bê tách trà lên, duyên dáng nhấp 1 ngụm trà Địa Ngục.
“Giống hệt nhau?” Phất Thủy Cơ không hiểu.
“Đúng vậy!” Kiếp Hỏa Cơ chậm rãi nói, “Tôi nghe Kiếp Hỏa Cơ đời trước nói thế!”—Xem ra câu chuyện này có vẻ khá ‘sốt’ giữa thần tiên với nhau…
Nghe nói, Huyến Cơ và Hoàng Anh là 2 chị em. Bọn họ 1 người là Đào Hoa tiên tử, 1 người là Cúc Hoa tiên tử, đều là những nhân vật khá là ưu tú trong số hoa tiên. Có điều, Đào Hoa tiên tử Huyến Cơ tính khí kiêu ngạo, không giống cô em Hoàng Anh hiền lành dễ thương, nên trên Thiên Đình gần như không có bạn bè. Cũng vì thế sau này hoa tiên trên Thiên Đình đều đứng về phía Hoàng Anh… (Phất Thủy Cơ: à…hóa ra là thế!) về sau cả 2 đều thích Huỳnh Tinh—tinh tú canh giữ vùng trời phía Bắc. Canh giữ Bắc Thiên là công việc vô cùng cực khổ! Đông Thiên có Đông Quân, Tây Thiên có Phật Tổ, Nam Thiên có Tứ Đại Thiên Vương, riêng Bắc Thiên là vùng hoang mạc giáp ranh biên giới Thiên Đình, ngoài cái đám sao băng ưa phá phách ra, chẳng ai muốn đến nơi đó cả. 2 chị em vâng mệnh Vương Mẫu đến Bắc Thiên trồng hoa, cải thiện môi trường. Hoa đào mùa xuân, hoa cúc mùa thu, nên cô chị Huyến Cơ quen biết Huỳnh Tinh trước.
“1 ngày, Thiên Hà dâng nước lên làm ngập Cúc Hoa Viên ở Bắc Thiên, khiến nguyên thân của Hoàng Anh tiên tử suýt chết, tiên hoa cúc khác vì tu hành chưa đủ đương nhiên…toàn bộ…chết…thẳng cẳng. Đúng lúc đó, Huỳnh Tinh đi tuần ngang qua, tình cờ cứu được nguyên thân của Hoàng Anh (1 nhành hoa cúc) bị cuốn theo dòng nước lũ, Hoàng Anh tiên tử từ đó cảm…nặng Huỳnh Tinh.
“Không lâu sau, Huỳnh Tinh vì ham chơi bỏ bê chức trách bị đày xuống phàm trần. Chuyện này là do hắn hẹn hò với Huyến Cơ gây ra, cho nên Huyến Cơ cũng bị đày xuống trần gian.”
“Ai ngờ bọn họ xuống trần gian 3 kiếp đầu đúng vào lúc Nguyệt Lão chỉnh lý hồ sơ, quên không đem duyên số của họ ghi vào sổ Nhân Duyên. Cũng đúng lúc đó hoa cúc ở Bắc Thiên nở rộ, Thiên Đế vô cùng hài lòng, Hoành Anh nhân cơ hội này xin được xuống trần đền ơn, Thiên Đế cũng rất vui vẻ phê chuẩn.
“Đến kiếp thứ 4, Hoành Anh xuống trần gian. Đúng lúc sổ Nhân Duyên của Nguyệt Lão cũng vừa sắp xếp xong.”
Phất Thủy Cơ không khỏi thắc mắc:”Nếu sổ Nhân Duyên đã sắp xếp xong rồi thì sao Huỳnh Tinh lại còn…”
“Ai da…đằng ấy đừng vội, nghe mình nói hết đã!” Kiếp Hỏa Cơ lại nhấp 1 ngụm trà, nói:”Có trách thì cũng phải trách Huyến Cơ và Hoàng Anh, bất luận nhìn từ góc độ nào, bọn họ đều giống hệt nhau! Đến đám thần tiên bọn này cũng không làm sao phân biệt được. Tuy sau khi xuống trần, ngoại hình của 2 người họ không còn giống nhau, nhưng duyên số vốn không phân biệt dựa vào ngoại hình, mà dựa vào ‘cảm giác’. Tuy đầu thai làm người, nhưng họ vẫn đem lại cho người khác cảm giác giống hệt nhau!”
“Cho nên Huỳnh Tinh mới nhầm lẫn chứ gì?” Phất Thủy Cơ nhíu mày hỏi.
“Không sai!” Kiếp Hỏa Cơ gật đầu, nói,”Huống hồ lần nào Huỳnh Tinh cũng đều gặp Hoàng Anh trước, 2 người đều cảm thấy như đã từng quen biết, lẽ tự nhiên trong lòng đều hết sức thỏa mãn, kết thành vợ chồng! Nhưng lần nào Huyến Cơ cũng đều nhằm lúc bọn họ kết hôn xong mới xuất hiện, lúc đó Huỳnh Tinh phát hiện người mà mình tìm kiếm chính là Huyến Cơ, kết quả mỗi lần đều khiến Hoành Anh đau đớn cùng cực, buộc phải tự sát…Cái ‘màn kịch’ này không những thế lại còn lặp đi lặp lại những 6 lần lận, hại đám xem kịch bọn tôi hết cả hứng muốn xem. Mãi đến kiếp trước, cuối cùng thì câu chuyện của bọn họ cũng giải quyết xong…ai… thật nhẹ nhõm thay cho họ!”
Phất Thủy Cơ như đang nghĩ gì đó, im lặng hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ thở dài:”Con người luôn mong ước được như thần tiên—ung dung tự tại, không bị ràng buộc, trường sinh bất lão, nhưng lại không hề biết rằng thần tiên không phải là vô cảm. 1 khi đã vướng vào lưới tình, thần tiên còn khổ hơn con người—thế gian còn có những người sau khi đã yêu nhau đi phụ bạc người yêu, còn thần tiên thì tình nguyện từ bỏ nghìn năm tu hành đổi lại được sự bất tử và ung dung tự tại…không chút tiếc nuối…chùn bước!”
______________________________
“Quyết định rồi!”
“Hả? Thế sao? Mà quyết định gì cơ?” Mèo trắng phe phẩy đuôi—Bạch VôThường hết cách, liếc Hồng Khúc 1 phát, nói: “Làm ơn đi, chiều cao của tôi bây giờ chẳng chút ‘tỉ lệ’ gì với cô, đừng có dí sát mặt vào tôi như thế! Áp lực lớn đó…”
“Huyến Cơ vì tôi mới bị đày vào Ngã Quỷ đạo, A Hắc cũng vì chuyện này mà đau khổ đến như thế—việc này…tôi phải chịu trách nhiệm!” Hồng Khúc ‘vì nghĩa diệt…bản thân’ nói.
“Cô định làm sao chịu trách nhiệm?” Bạch Vô Thường không chút hào hứng.
“Đương nhiên là—đích thân đi khuyên bảo hắn chứ gì nữa!” Hồng Khúc cười cười, cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn.
Bạch Vô Thường ngớ người ra.
“Có điều, muốn đem A Hắc đến nhà tôi thì buộc phải chọn lúc mẹ tôi đi vắng mới được, nếu không tôi sẽ bị bà cho là mắc bệnh thần kinh (đương dưng đương lành đi…nói chuyện với không khí…). Nhưng khi mẹ tôi đi vắng tôi cũng thường không có nhà. Ở trường thì cũng không được, trường chúng tôi không có nơi nào có thể không bị người khác phát hiện. Thế này vậy, A Bạch, phiền cậu dẫn tôi đến Địa Ngục!”
Bạch Vô Thường lại càng ngây ra. “Cô định đến Địa Phủ á?!”
“Đương—nhiên—rồi!”
“Không được không được không được—như thế quá nguy hiểm!” Mèo trắng lắc đầu quầy quậy,”Lần trước tôi còn có thể tạm thời nhập vào thân cô, lần này ai sẽ làm việc này? Thân xác mà không có hồn phách chẳng khác gì người chết cả—nhỡ bị người khác phát hiện thì làm sao giải thích được chứ?”
“Thế thì…đem cả thân xác theo là được chứ gì?!”
“Cái gì cơ?!” Bạch Vô Thường muốn phát điên lên,”Chưa có tiền lệ! Sự việc này tuyệt đối chưa từng xảy ra trước đây!”
“Im miệng! Trở thành ‘người đầu tiên’ không được sao?” Hồng Khúc hung dữ giáo huấn Bạch Vô Thường:”Nhóc con, đừng có mà ngụy biện với ‘đại tỉ’ nghe chưa!”
Bạch Vô Thường chỉ dám lẩm bẩm khe khẽ:”Không phải chỉ ngoại hình giống trẻ con? Tôi ở Địa Phủ làm việc vài nghìn năm nay rồi—“
Hồng Khúc vò đầu mèo trắng, nói:”Nếu cả thời gian chết cũng tính vào thì tôi có tất cả 7 kiếp luân hồi, ngoài ra còn thêm cả thọ mệnh của tiên hoa trên trời đấy!”
__________________________
“Cho nên…chuyện này, A Hắc, anh có nghe tôi nói không thế?” Cuối cùng Hồng Khúc cũng được mãn nguyện: ngồi bên cạnh Hắc Vô Thường và…thuyết giáo 2 tiếng đồng hồ. Nhưng Hắc Vô Thường không những không ngước mắt nhìn cô 1 cái, thậm chí đến mí mắt cũng không thèm chớp lấy 1 lần! Người chết quả khác người sống…Nhìn cái tư thế này, có vẻ như, từ sau khi Bạch Vô Thường rời khỏi, anh ta vẫn ngồi nguyên như vậy!
Hồng Khúc vỗ vai Hắc Vô Thường, vô phương đến…cực điểm, “Tôi nói…A Hắc này…! Nhìn thoáng ra 1 chút! Như tôi đây, không phải là vẫn sống 1 cách vui vẻ thoải mái hay sao? Hơn nữa, nam tử hán đại trượng phu, công việc và sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Huống hồ công việc của anh ‘đặc biệt’ như thế, đem tâm trạng hiện giờ đi tùy tiện ứng phó, làm sao xứng được với những người sắp chết đó chứ?”
“…Hoàng Anh.” Cuối cùng Hắc Vô Thường cũng buồn bã mở miệng nói.
“Đây đây đây, tôi đang nghe. Có điều, hãy gọi tôi ‘Hồng Khúc’ được chứ?”
“Hoàng Anh…” Ánh mắt của Hắc Vô Thường tản mạn mông lung, không có tiêu điểm, như căn bản không hề cảm thấy có người đang ở bên cạnh mình.
“Tốt thôi, thích gọi ‘Hoàng Anh’ cũng chẳng sao, chỉ cần mọi người đều biết là tốt rồi.” Hồng Khúc nhìn thấy Hắc Vô Thường như vậy, biết mình có tiếp tục kiên trì cũng chỉ vô ích mà thôi.
“Hoàng Anh…”
“Đây! Tôi vẫn đang ở đây! Anh muốn nói gì cứ nói!” Sự kiên nhẫn của Hồng Khúc dần dần bị lời nói…ngàn lần như 1 của anh ta mài mòn.
“Hoàng…”
Hắc Vô Thường vẫn chưa nói hết, liền bị Hồng Khúc ‘tặng’ cho 1 cú đấm ngay giữa mặt.
“Anh bạn này, anh có biết anh như thế này khiến người khác rất khó chịu hay không hả?” Hồng Khúc nổi giận đùng đùng thét lên.
“Cô có biết, vì sao tôi biết cô là Hoàng Anh không?” Tuy hơi có chút lắp bắp nhưng cuối cùng Hắc Vô Thường cũng nói ra được 1 câu hoàn chỉnh.
“Ha? Anh có mắt, không biết nhìn chắc?”
“Không phải…Trong mắt tôi, cô và Huyến Cơ giống hệt nhau—bất luận ngoại hình có thế nào đi chăng nữa. Nhưng, lần đầu tiên gặp cô, tôi biết ngay—cô chính là Hoàng Anh, cô đã quay trở lại thế giới này.”
Lý do này nghe hay thật đấy! Hồng Khúc xoa cằm thắc mắc, “Thế làm sao anh lại biết tôi là Hoàng Anh?”
“Bởi vì cô nhìn thấy tôi, nói chuyện với tôi, giận dữ cáu gắt với tôi, còn Huyến Cơ…cô ấy vĩnh viễn không thể!” Hắc Vô Thường lại đau khổ vùi đầu vào giữa 2 đầu gối, thân thể anh co rúm lại, không ngừng run rẩy.
Hồng Khúc lặng im, như bị nỗi bi thương của anh lây nhiễm. “Lúc bước qua cầu Nại Hà, anh và Huyến Cơ đã hẹn ước vĩnh viễn không quên nhau rồi, có phải không?”
Hắc Vô Thường gật đầu,”Sao cô lại biết chuyện này?”
“Bởi vì lúc tôi và anh đi ngang qua cầu Nại Hà, anh đã rất bất lực và đau thương nói: nếu như chỉ có 1 bên nhớ được lời hẹn ước, như thế sẽ rất đau khổ…Chỉ có mỗi mình anh là nhớ ước định, đúng không?”
Hắc Vô Thường ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười đau đớn.
“Không. Người nhớ ước định không phải là tôi, mà là Huyến Cơ! Lần nào cô ấy cũng đều nhớ ước định giữa chúng tôi, lần nào cũng đều tìm kiếm tôi, còn tôi thì lại đi kết hôn với người khác…Lần này, cuối cùng thì cô ấy cũng quên mất tôi rồi.” Nói đến đây, Sự tuyệt vọng trong mắt anh cuối cùng cũng khiến nước mắt rơi xuống. “Đây là sự trừng phạt! Là hình phạt mà ông trời dành cho tôi. Tuy tôi đã từ bỏ tất cả đến nơi này, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để bù đắp lại tội lỗi mình đã gây ra.”
“Huyến Cơ nhất định vẫn chưa quên anh.” Hồng Khúc không hiểu vì sao mình lại nói ra câu nói này, vốn dĩ cô nên khuyên bảo Hắc Vô Thường, chứ không phải là để cho anh càng lún sâu vào ảo tưởng, thế nhưng cô lại nói:”Chắc chắn là anh vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó trong trái tim cô ấy. Chỉ có điều, nơi đó vẫn chưa thức tỉnh mà thôi. Sẽ có 1 ngày, đợi khi trái tim của Huyến Cơ thức tỉnh, cô ấy sẽ nhớ đến anh thôi.”
Hắc Vô Thường hơi ngạc nhiên nhìn Hồng Khúc, buồn bã mỉm cười,”Cám ơn. Chỉ có mình cô là nói thế với tôi.”
“Chỉ có mình tôi là em gái của Huyến Cơ!” Hồng Khúc khẽ vỗ vai Hắc Vô Thường, không biết làm gì hơn, chỉ thở dài 1 tiếng:”Thật là 2 cái tên chuyên khiến người khác phải lo lắng!”
“Thật anh muốn đưa tôi đến gặp chị ấy?” Hồng Khúc đi theo sau Hắc Vô Thường, phải chạy mới theo kịp bước chân anh.
Hắc Vô Thường sải bước về hướng Thập Tam Môn. Tâm trạng chán chường, uể oải, sầu muộn của lần trước hoàn toàn bị quét sạch, anh trả lời 1 cách kiên định:”Uh! Có thể cô ấy sẽ nhận ra cô…nhưng việc này tuyệt đối không được nói với Bạch Vô Thường.”
“Anh…rất sợ A Bạch!” Hồng Khúc nhìn vẻ mặt khó xử của Hắc Vô Thường, cuối cùng đã phát hiện ra yếu điểm của anh.
Hắc Vô Thường mặt mày ủ rũ thừa nhận:”Quả tình là tôi rất sợ cậu ấy thuyết giáo …Đã thế mỗi lần cậu ta đều đâm trúng ngay điểm yếu, không chút nể tình gì cả!”
2 người họ không biết đã bước đi trong bóng tối bao lâu—bóng tối quả thực là bóng tối, chẳng ai có thể ước lượng được khoảng cách của nó. Hồng Khúc chỉ cảm thấy mình đã chạy theo sau Hắc Vô Thường rất lâu mới nhìn thấy 1 địa điểm kỳ quái hiện ra trong bóng tối.
“Huyến Cơ ở đó ư?” Cô vừa hỏi vừa chỉ chỉ cái cánh cửa cổ quái lơ lửng trong không gian.
Hắc Vô Thường nhìn thấy cánh cửa đó liền chìm đắm trong im lặng. Nét mặt của anh nghiêm trọng đến nỗi Hồng Khúc không khỏi cảm thấy mình cũng bị cuốn vào sự bi thương vô tận ấy, câu hỏi bất ngờ thốt ra từ miệng cô:”Anh đã biết chị ấy không thể nhìn anh, cũng không thể nói chuyện với anh, sao còn đến đây tự hành hạ mình? Anh làm thế là để chuộc tội hay là muốn tự trừng phạt mình?”
Hắc Vô Thường mỉm cười. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh vì nụ cười này như phát ra ánh sáng.
“Đều không phải. Tôi chỉ đang đợi chờ ‘kỳ tích’”
Tiểu quỷ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hồng Khúc, nhưng được biết ‘cô nhóc’ này là Phất Thủy Cơ đời kế tiếp, lập tức khom lưng uốn gối, khúm na khúm núm lấy lòng Hồng Khúc—phải biết ‘cấp bậc’ của Phất Thủy Cơ còn ở trên cả Hắc Vô Thường!
Thông qua 1 loạt thủ tục, cuối cùng Hồng Khúc và Hắc Vô Thường cũng gặp được Huyến Cơ.
“Huyến Cơ!” Hắc Vô Thường dịu dàng đưa tay vén mái tóc dài ướt đẫm nước mắt, chăm chú nhìn mỹ nhân bi thương ấy với ánh mắt chất chứa đầy yêu thương, dịu giọng nói:”Xem ai đến này! Là Hoàng Anh đấy!”
Hồng Khúc sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, sau vài lần hít thở thật sâu, cô mới lắp ba lắp bắp hỏi:”A…A Hắc…đây…đây…”
Rõ ràng đó là 1 con yêu quái vô cùng đáng sợ!
Mặt xanh nanh dài, màu da giống hệt như màu xanh của loài cây cỏ sống dưới nước, trên đầu lưa thưa vài cọng tóc rối tung rối mù, nhưng khủng khiếp nhất vẫn là đôi mắt của nó—đó là 1 đôi mắt đỏ như máu, khi đôi mắt đó chằm chằm nhìn Hắc Vô Thường và Hồng Khúc, từ trong đó phát ra sự tham lam, thèm khát không chút che giấu!
Nếu không phải từ nhỏ bị bố cô ‘truyền bá’ vô số những hình ảnh đáng sợ, Hồng Khúc sớm đã ngất đi rồi.
“Hắc Vô Thường…” Thấy anh ta nhìn con quái vật ấy với ánh mắt thân tình, đầy yêu thương, Hồng Khúc cảm thấy trong dạ dày dâng lên cảm giác khó chịu, muốn ói—Sớm biết phải nhìn thấy cái cảnh như thế này, cô đã không kiên quyết đem cả thân xác đến đây—Cô rất muốn khuyên Hắc Vô Thường nhưng không biết nên nói gì. Xem ra Bạch Vô Thường nói quả không sai: Hắc Vô Thường nhìn sự vật với con mắt khác hẳn người khác, nhìn ngã quỷ thành mỹ nữ, nhìn linh khí của mình thành máu tươi…
Trong khi Hồng Khúc đang ôm bụng hối hận vô cùng, ngã quỷ đẩy Hắc Vô Thường qua 1 bên, bước về phía cô. Hắc Vô Thường không khỏi kinh ngạc, còn Hồng Khúc thì sợ hãi đến mức đứng im không nhúc nhích nổi. Khi ngã quỷ đặt bộ móng sắc nhọn lên vai Hồng Khúc, chăm chăm nhìn Hồng Khúc bằng đôi mắt đỏ rực của nó, sức chịu đựng của Hồng Khúc cuối cùng đã đi đến giới hạn, cô ngất đi. Chính ngay thời khắc đó, ngã quỷ cúi đầu, cắn vào cổ Hồng Khúc, tham lam, vôi vã hút máu cô …
“Không!” Hắc Vô Thường kinh hãi thét lên, “Buông cô ấy ra! Huyến Cơ, cô ấy sẽ chết mất! Buông cô ấy ra!”
Ngã quỷ chẳng thèm để ý đến tiếng hét của Hắc Vô Thường. Mùi tanh của máu khiến khuôn mặt xấu xí của nó lộ ra vẻ thỏa mãn…
“Có chuyện gì thế nhỉ?” Tại phòng làm việc ở Phất Thủy Điện, Phất Thủy Cơ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, “Sao tự dưng lại có dự cảm gì đó không lành?”
“Bởi vì cô hãy còn 1 đống hồ sơ chưa xem xong chứ gì nữa!” Băng Huyên-thư ký của Phất Thủy Cơ nghiêm mặt chỉ chỉ 1 núi hồ sơ chất đống bên cạnh.
“Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ xem ngay đây!” Phất Thủy Cơ chỉ đành cười trừ, nhún vai nói. Nhưng khi nghĩ lại, cô vẫn thấy bất an:“Rốt cuộc thì sao thế nhỉ? Tôi cứ cảm thấy trong lòng…”
“Đại Vương—-!” 1 thanh niên mặc đồng phục xông vào Diêm La Điện. “Đại Vương, thật không phải khi làm phiền Ngài trong lúc nghỉ ngơi nhưng…”
Diêm La Vương vẫn an nhàn từ tốn thưởng thức Địa Ngục linh trà. “Kì Luân, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy? Thân là đội trưởng đội bảo vệ Địa Ngục, chưa khi nào thấy ngươi hoảng hốt đến mức này!”
“Không gian của tầng 13 xuất hiện ‘lốc xoáy’, 2 nhân viên thuộc đội bảo vệ đã bị hút vào trong đó!”
“Ngươi nói sao?!” Đến lúc này Diêm La Vương mới bắt đầu căng thẳng, “Kẻ nào đã mở ấn phong tầng 13?!”
“Là Hắc Vô Thường.”
“…Lại là tên nhóc đó …Ngoài 4 vị nữ vương, lập tức triệu tập tất cả chấp sự Địa Ngục, đến ngay tầng 13!”
Tất cả mọi tầng gác, phòng làm việc của Địa Ngục đều náo loạn cả lên.
Bước ra từ phòng lưu trữ hồ sơ, Bạch Vô Thường hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, túm ngay lấy 1 tên tiểu quỷ đang chạy cuống lên, hỏi:”Có chuyện gì thế?”
“Ai da…đại nhân, làm ơn buông tiểu nhân ra! Tiểu nhân đang vội đến chỗ Thập Điện Diêm Vương! Hắc Vô Thường phá vỡ ấn phong tầng 13, hiện giờ cả không gian tầng 13 đều biến dạng cả rồi!”
“Sao?” Bạch Vô Thường ngây ra, tiểu quỷ nhân cơ hội chuồn mất.
“A Hắc?!”
____________________________
6 vị Diêm Vương trong Thập Điện Diêm Vương và chấp sự 4 điện nhanh chóng tập trung đến tầng 13. Vì phải phụ trách sự vận hành của toàn Minh Giới nên 4 vị nữ vương của Thập Điện Diêm Vương không cách nào dứt ra được. “Chuyện là thế nào?” Phất Thủy Cơ lo lắng hỏi, “Vì sao bên trong lại có linh khí của gia tộc tôi? Ai đang ở trong đó? Là Thu Hà hay là Hồng Khúc?”
Động Địa Công nói: ”Không gian bị biến dạng đến mức này, ngoài người của gia tộc bà ra, chắc chẳng ai có năng lực này…”
“Sao lại có ‘người’ ở trong đó được chứ? Không gian cong vặn thế này sao mà vào được?” Kiếp Hỏa Cơ cũng đâm lo. (Ở góc khác, Phất Thủy Cơ túm chặt cổ áo Động Địa Công: Lão già kia, ông châm chọc tôi phải không?! Động Địa Công: Tôi đâu có ý đó!)
Phất Thủy Cơ hất mái tóc dài ra sau, điềm tĩnh nói:”Nếu thật là Hồng Khúc đang ở trong đó, (Động Địa Công đứng bên cạnh, thêm dầu vào lửa: Còn sai vào đâu được?) chi bằng để tôi thử vào xem sao!”
Diêm La Đại Vương gật đầu, nói: ”Cũng đành nhờ Chân Long của cô liên lạc với con bé đó vậy. Không gian biến dạng càng lúc càng nghiêm trọng, nếu chúng tôi đến gần thêm nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm.” (Động Địa Công: Tuyrằng giao cho cô cũng chẳng an toàn chút nào…)
Phất Thủy Cơ làm ra vẻ ‘thắng lợi đã nắm chắc trong tay’, quay đầu lườm cho Động Địa Công 1 cái. “Lão rùa già kia, coi chừng đấy!”
Động Địa Công đứng sau lưng Phất Thủy Cơ lén…làm mặt hề.
Phất Thủy Cơ vén tay áo lên—trên cánh tay bà có xăm hình 1 con rồng! Bà tập trung tinh thần, lầm rầm gọi: ”Tiểu Lưu, đến đó coi…xem có phải là Hồng Khúc đang gặp nguy hiểm…!”
1 con rồng xanh từ hình xăm trên cánh tay bà lờ mờ hiện ra, bay thẳng vào bên trong quỷ môn…
“Hồng Khúc!” Thương Long bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi—Ngạ quỷ đang cúi xuống người Hồng Khúc…tham lam…hút máu…
Thương Long ngoảnh đầu, nhìn thấy Hắc Vô Thường đang ngồi ngây ra trên đất, bất động. “Hắc Vô Thường!” Thương Long cất cao giọng gọi 1 tiếng, nhưng Hắc Vô Thường như bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, không hề phản ứng. Thương Long không thèm quan tâm đến Hắc Vô Thường nữa mà xông thẳng đến chỗ ngã quỷ.
“Yêu nghiệt to gan! Dám động đến hậu duệ của Phất Thủy Điện! Còn không chịu dừng tay!” Thương Long nhe nanh múa vuốt, nhảy bổ vào tấn công ngã quỷ, ngã quỷ buông Hồng Khúc ra, lùi qua 1 bên. Thương Long vội vàng đến bên Hồng Khúc, bảo vệ thân xác cô.
“Hihihihi….Hóa ra là huyết thống của Phất Thủy Điện, quả khác hẳn với tên tiểu tử vô dụng đằng kia!” Ngã quỷ bất ngờ cất tiếng nói khiến Thương Long không khỏi giật mình.
“Sau khi uống máu của con nhóc đó, ta bắt đầu hiểu được những sự việc xảy ra trên thế gian này, cũng có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ…thật tốt quá! Thương Long, con nhóc đó vẫn còn là ‘người sống’, có xác thịt, ta quyết không để nó rời khỏi tầng 13! Ta sẽ ăn tươi nuốt sống toàn bộ máu thịt của nó!”
“Ta nghĩ ngươi cũng chẳng có được cái bản lĩnh đó!” Thương Long phẫn nộ nói, “Chẳng qua chỉ là 1 con quỷ đói mà cũng định tạo phản?!”
Thương Long vẫy đuôi, quét về phía ngã quỷ nhưng ngã quỷ đã né tránh 1 cách linh hoạt.
“Có biết vì sao quan chức Địa Ngục lại sợ loài quỷ đói, giam giữ bọn ta ở tầng 13 hay không? Bởi vì một khi có thể suy nghĩ, ngã quỷ lợi hại hơn Địa Quan rất nhiều! Cũng giống như ngươi lúc này vậy, chẳng phải là vì chính nghĩa, luật pháp, trật tự…mấy cái lý do 3 xu đó…công kích ta, mà vì sợ ta trở nên hùng mạnh…đúng chứ?”
“Câm họng! Ngã quỷ mà cũng dám dạy bảo ta!” Thương Long vừa lo bảo vệ Hồng Khúc vừa lo chiến đấu với ngã quỷ nên cũng không chiếm được ưu thế là mấy!
“Hihihi…có biết vì sao ngươi không thể thắng được ta không?” Ngã quỷ mỉm cười tự đắc nói, “Đừng quên, ta vừa uống máu của hậu duệ tộc rồng!” Nhưng tiếng cười ngông cuồng của nó chưa kịp tắt, đã không còn có thể cất lên được nữa—đoản đao trong tay Hắc Vô Thường đã xuyên qua ngực nó.
“Là ngươi? Hey, vẫn chệch chút!” Trong đôi mắt đỏ như máu của ngã quỷ lộ ra sự bất ngờ và tức giận, nó nhìn Hắc Vô Thường với ánh mắt oán hận, khẽ nói,”Trước nay ngươi chưa từng làm tổn thương ta…”
“Đó là vì…ta luôn nghĩ rằng ngươi là 1 người khác.” Khuôn mặt Hắc Vô Thường ướt đẫm nước mắt. “…Nhưng ngươi không phải!”
Ngã quỷ lặng lẽ ngã xuống.
Thương Long thở phào 1 hơi. “Hồng Khúc, tỉnh dậy coi! Con bé này, trong trạng thái vô thức mà lại có thể phóng ra được năng lực lớn như vậy, không những khiến không gian tầng 13 bị biến dạng mà cả Địa Ngục cũng đều bị nhóc làm kinh động!” Rồng nhè nhẹ liếm vết thương của Hồng Khúc.
Không lâu sau, Hồng Khúc dần dần thức tỉnh.
Cô ngây người ra nhìn Thương Long…Thương Long cũng mỉm cười nhìn cô…
“Đây không phải là rồng sao? 1 cái đầu rồng thật to!” Hồng Khúc mơ mơ màng màng nắn bóp cần cổ, lẩm bẩm 1 câu.
Thương Long có chút không vui,”Ta rất ghét người khác đem cái đầu của ta ra bình luận! Ta tên Tiểu Lưu, là thú cưng của Vy Hương!”
Hồng Khúc không hiểu tình thế lúc này cho lắm, cô liếc nhìn xung quanh, thấy Hắc Vô Thường đang quỳ bên cạnh ngã quỷ lặng lẽ rơi nước mắt. Hồng Khúc lảo đảo bước đến chỗ Hắc Vô Thường.
“A Hắc?” Cô đặt tay lên vai Hắc Vô Thường, nhất thời không biết nói gì. Hắc Vô Thường vẫn đăm đăm nhìn vào cái thân xác đang dần dần mất đi sự sống của ngã quỷ, nói 1 cách tuyệt vọng:”Trái tim cô ấy vĩnh viễn không thể thức tỉnh.”
“Không…” Hồng Khúc muốn an ủi anh, tiếc thay không tìm được lời nói nào thích hợp. Có lẽ, trong mắt Hắc Vô Thường, con quỷ đói đang nằm thoi thóp đó chẳng khác gì 1 mỹ nhân đang trút hơi thở cuối cùng.
Lúc này…ngã quỷ mở mắt ra…đôi mắt không còn là màu đỏ nữa… “…Huỳnh Tinh?”
Giọng nói mơ hồ, nhưng đủ khiến Hồng Khúc và Hắc Vô Thường nghe rõ 2 chữ quen thuộc ấy.
Hắc Vô Thường nắm chặt tay ngã quỷ, không nói nên lời. Hồng Khúc bụm miệng, không để cho hơi thở gấp gáp vì kinh hãi của mình phá hỏng cuộc trùng phùng mà họ đã đợi chờ trăm năm nay.
“Huỳnh Tinh, em mơ thấy rất nhiều giấc mơ…rất đáng sợ…Nhưng thật tốt là mỗi lần tỉnh dậy đều thấy anh ở bên em…Thật tốt quá…!” Khuôn mặt co giật, nhăn nhó của ngã quỷ khiến Hồng Khúc rất khó có thể liên tưởng đến “nụ cười”, nhưng ánh sáng dịu dàng trong mắt nó đã truyền đạt rất rõ tâm trạng của nó. Nước mắt Hắc Vô Thường rơi xuống, vỡ tan ra trên làn da xanh tái của ngã quỷ. Chất giọng trầm lắng, êm dịu của anh như đang thổ lộ 1 cuộc tình sâu nặng thuở xa xưa:”Bởi vì anh vẫn luôn đợi em tỉnh dậy.”
“Cảm ơn anh! Có điều…em muốn ngủ thêm 1 lúc nữa…Lần sau tỉnh dậy, anh vẫn ở bên cạnh em phải không?!”
“Đương nhiên rồi…” Nụ cười của Hắc Vô Thường lộ ra trên khuôn mặt đẫm ướt vệt nước mắt, giọng nói vẫn dịu dàng kiên định, không chút dao động, “Lần sau…lần sau nữa…vĩnh viễn…anh đều ở bên cạnh em.”
Hắc Vô Thường tiếp tục quỳ gối bên cạnh thân xác của ngã quỷ…bất động…
Thương Long nhìn ngã quỷ, nói:”Linh hồn của nó giờ đây chắc đã đến Thập Điện rồi. Chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây.” Hắc Vô Thường nhẹ nhàng đặt bàn tay của ngã quỷ xuống…
“Thật là có lỗi, khiến cô gặp phải chuyện đáng sợ thế này!” Diêm Vương vừa quệt mồ hôi trán vừa xin lỗi Hồng Khúc.
“Không sao!” Hồng Khúc vừa uống “Địa Ngục Thanh Trà”-nhãn hiệu trà danh tiếng của Địa Ngục (cùng loại với “Địa Ngục Linh Trà”-chỉ có thần tiên cấp cao mới được thưởng thức) vừa nói:”Chẳng qua chỉ kinh sợ đôi chút chứ cũng không có gì nguy hiểm!”
“Kỳ thật đấy,” Diêm Vương không tài nào hiểu nổi,”Ngã quỷ lại có ký ức của kiếp trước! Trước nay chưa từng nghe nói đến. Có phải là do uống được máu rồng không nhỉ?”
Hồng Khúc cười cười, vẻ nghiêm trang, dịu dàng hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt cô. “Tôi thà tin rằng Huyến Cơ đã thức tỉnh trong thời khắc cuối cùng…!”
“Sự thực là,” Diêm Vương nói,”Linh hồn của Huyến Cơ đã bước vào Nhân Đạo.”
“Thế sao?” Hồng Khúc đặt tách trà xuống, mỉm cười, “Cuối cùng thì Hắc Vô Thường cũng đợi được ‘kỳ tích’ của anh ta!”
“Có điều hắn phải chịu trừng phạt!” Sắc mặt Diêm Vương đột ngột thay đổi, giọng nói trầm xuống,”Ta đã quyết định rồi, nhất định phải nghiêm trị hắn mới được!”
Hồng Khúc nói đỡ cho Hắc Vô Thường:”Không thể bỏ qua được sao? Tôi có bị làm sao đâu, mấy người làm gì mà cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế!”
Diêm Vương lắc đầu, kiên quyết nói:”Không được! Ta đã quyết định tước bỏ chức vụ thần quan của hắn ở Địa Ngục.” Diêm Vương mỉm cười,”Đầy hắn đến nhân gian chịu nỗi khổ luân hồi!”
“A? Nếu thế thì…2 người bọn họ không phải là có thể…” Mắt Hồng Khúc sáng lên, đột nhiên ngừng lại không nói tiếp, đem dụng ý thực sự của Diêm Vương giấu vào trong lòng. Cô mỉm cười đưa mắt ra hiệu cho Diêm La Đại Vương, làm ra vẻ không cần nói cũng biết,”Ngài quả là người tốt! Xem ra Diêm La Vương cũng không đến nỗi máu lạnh!”
Diêm Vương che miệng, mỉm cười đắc ý, giơ tay làm hiệu “victory”, “Có điều việc này không được để cho người khác biết đâu đấy!”
“Ngoài ra,” Diêm Vương ho khan 2 tiếng, nghiêm sắc mặt nói,”Thông qua bỏ phiếu biểu quyết, chúng tôi nhất trí đền bù cho cô…”
“Ai da…” Hồng Khúc không khỏi kinh ngạc, vui sướng trước sự…nhờ họa được phúc này, mỉm cười toe toét nhưng miệng vẫn nói,”Việc này…sao dám nhận!”
“Đừng khách sáo, việc công ra việc công.” Diêm Vương chớp mắt 1 cách…xảo quyệt, nói,”Thông qua thảo luận, chúng tôi đi đến kết luận rằng toàn bộ sự việc đều từ Hắc Vô Thường mà ra, cho nên, mọi người nhất trí: để Hắc Vô Thường đầu thai làm con trai cô…Thế nào, không tệ chứ?”
Hồng Khúc hóa đá. “What? 1 đứa con trai như thế á?…Từng ép tôi phải tự tử những 6 lần…tương lai còn kết hôn với người là chị gái của tôi ở kiếp trước…Diêm La Vương! Tôi không muốn…”
“Không muốn? Không muốn không được! Đã viết vào sổ Sinh Tử rồi! Hơn nữa mọi người đều rất hào hứng…đợi xem cô và Huyến Cơ sẽ giải quyết thế nào mối quan hệ mẹ chồng-nàng dâu!”
“Đây mới là mục đích thực sự của mấy người chứ gì?”
“Tóm lại…quyết định như thế đi!”
“Không được…!”
“…”
Từ trong Diêm La Bảo Điện tôn nghiêm, thần thánh vọng ra tiếng cãi vã…nghìn năm có một.
___________________________________
Ở nơi khác, Hắc Vô Thường, đang bị…tạm giam, nói với Phất Thủy Cơ đến thăm anh: ”Phiền bà chuyển lời đến Hồng Khúc, kêu cô ta nhanh chóng kết hôn! Tôi không muốn tuổi tác của tôi và Huyến Cơ chệnh lệch quá lớn.”
Không chỉ có mỗi bọn họ bận rộn, lúc này Bạch Vô Thường đang tiếp đãi Hắc Vô Thường mới nhậm chức đến…điểm danh.
“Bắt đầu từ hôm nay tôi là ‘kép’ Hắc Vô Thường của cậu,” Người mới khiêm tốn nói,”Tôi cho rằng chúng ta nhất định sẽ có nhiều điểm tương đồng, rất mong được chỉ giáo!”, nói xong, người đó hướng về phía Bạch Vô Thường đưa ra ‘bàn tay hữu nghị’.
Bạch Vô Thường sớm đã không thốt nên lời. “Vì sao…vì sao lại phái 1 tên tiểu quỷ mới 10, 11 tuổi đến đây chứ?” Cậu im lặng, nhìn ‘bàn tay hữu nghị’ của ‘nhân’ mới hồi lâu, cuối cùng không hài lòng càu nhàu 1 câu.
Chính câu nói này đã làm cho đối phương vô cùng cay cú: ”Gì cơ?! Coi tôi là tiểu quỷ? Bản thân cậu không phải cũng chỉ có vẻ hơn 10 tuổi đó thôi?!”
“…”
Từ đó Hắc-Bạch Vô Thường biến thành ‘đồng tử quân’…