YẾN LŨY QUÁI ĐÀM – CHƯƠNG 7: HOA ĐỎ TRONG TRẠM NHỎ

By

·

9–13 phút

YẾN LŨY QUÁI ĐÀM

Chương 7: Hoa đỏ trong trạm nhỏ

Dịch (láo): A Tĩnh

#yenluyquaidam #yenluysinh #hoadotrongtramnho

Địa hình của cao nguyên Vân Quý nhấp nhô trùng điệp, thảng hoặc vẫn có rừng sâu núi thẳm bao đời chưa từng lưu dấu chân người. Sau khi đường sắt được dựng nên, nơi này mới dần dần phát triển. Chẳng qua là bảo trì đường sắt thực sự là một thứ chuyện khổ sai, quanh năm suốt tháng công nhân đều phải làm việc ở nơi hiếm người lui tới, thực sự đã làm việc làm cống hiến cực lớn cho xã hội. Ở tây nam bộ Quý Châu có một trạm nhỏ tổng cộng có ba người, một trạm trưởng, một người bán vé với thêm một bảo vệ đường sắt tên Vệ Thiên Bảo. Vệ Thiên Bảo là một cô nhi nên quanh năm sống trong trạm, lúc mới vừa tham gia công tác, cậu chàng vừa tròn mười bảy tuổi đang độ tuổi thiếu niên, ngày nào cũng khiêng dụng cụ kiểm tra dọc theo đường sắt, cuộc sống đơn điệu khắc khổ khiến cậu chàng thực sự thấy lòng chộn rộn. May mà nơi hoang vu cũng có chỗ tốt của việc hoang vu, bởi vì xung quanh chẳng có dân cư mà không thiếu thỏ hoang, lửng hoang và heo rừng đủ thứ, ngày nào cũng có thể săn được một hai con về bỏ bụng. Mà Vệ Thiên Bảo còn có một sở thích khác là trồng hoa, trên núi hoang càng không thiếu gì hoa dại, mỗi lần trông thấy những khóm hoa cỏ đẹp đẽ kia cậu đều đào về trồng trong sân trạm mình, cái trạm nhỏ này thế là được cậu trang trí đến muôn phần lộng lẫy.

Đầu xuân một năm nọ, Vệ Thiên Bảo theo lệ ra ngoài tuần tra. Đi qua một đường hầm, thình lình cậu trông thấy một khóm màu đỏ tươi trong cánh rừng bên cạnh, bước qua nhìn thử, không ngờ lại là một loại hoa mình chưa thấy bao giờ. Loại hoa đó nằm giữa thân gỗ với thân cỏ, chỗ khác biệt với đám thực vực xung quanh chính là bất luận cành khô hay là phiến lá đều nở thành một đóa hoa, đóa nào đóa nấy đỏ tươi mướt mắt, hết sức diễm lệ. Lúc này sắc trời vẫn còn hơi lạnh, đa số hoa cỏ vẫn còn chưa nở, bởi thế Vệ Thiên Bảo trông thấy hoa này liền khó tránh vui đến điên cuồng, vội vàng đào lên một cách hết sức tỉ mẩn, mang về trồng trong sân. Ai trông thấy hoa này đều tấm tắc khen là lạ, nói xưa nay chưa từng thấy loài hoa ấy bao giờ. Chẳng qua lúc đó còn chưa có thị trường cho việc bán hoa, huống chi cái trạm nhỏ này thực sự quá hẻo lánh nên cho dù có là loài hoa quý hiếm gì cũng chỉ có thể để tự trồng tự ngắm. Hoa đỏ hiển nhiên không có gì là lạ, lá đỏ cũng không coi là thứ lạ lùng gì, cây hồng, xá xị hay lá phong đến màu thu đều biến thành màu đỏ; nhưng lúc này còn chưa đến mùa xuân, sao cũng đỏ tươi một màu thế này? Người soát vé đã tốt nghiệp trung học bèn cố gắng giải thích rằng loại thực vật này nhất định là chứa diệp hồng tố chứ không phải diệp lục tố nên mới có màu như thế. Rốt cuộc có cái gọi là diệp hồng tố hay không Vệ Thiên Bảo cũng mặc kệ, cậu chàng nâng niu khóm hoa này như của quý, ngày nào cũng tưới nước, săn thỏ hoang, lửng hoang về rồi liền lấy nội tang vun vào gốc hoa làm phân bón. Tuy rằng hoa sinh trưởng chậm, nói ra cũng thấy lạ lùng nhưng loài hoa này lại như thể không tàn, trồng mười mấy ngày rồi mà vẫn nở hoài không héo.

Trạm xe rất nhỏ, ngày nào cũng chỉ có một tuyến xe, xe lửa đi ngang qua cũng không dừng lại. Vốn Vệ Thiên Bảo phải mở cửa trạm xe vào sáng sớm nhưng có một hôm trạm trưởng và người bán vé đi làm mà thấy cửa vẫn đóng chặt, gõ một hồi lâu cũng không thấy ai trả lời. Trèo tường vào xem, ai ngờ thấy Vệ Thiên Bảo vẫn còn nằm trên giường ngáy o o. Trạm trưởng vô cùng tức giận, có điều đây là lần đầu tiên Vệ Thiên Bảo sơ sót nên ông ta cũng không nói gì, chỉ lấy cái chuông báo thức ở nhà ra cho cậu ta dùng. Ai ngờ mấy ngày tiếp theo Vệ Thiên Bảo càng lúc càng mất tinh thần, sáng sớm không dậy nổi, đi đường cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, khiêng đồ đi được một đoạn đã đòi dừng lại nghỉ ngơi. Đây còn là một gã thanh niên vạm vỡ vừa qua hai mươi tuổi, trạm trưởng liền thấy có gì đó sai sai, hỏi thử xem có phải cậu bị bệnh gì không nhưng lúc đầu Vệ Thiên Bảo thẹn không chịu nói, sau đó mới bảo mấy ngày trước dưới bụng mình tự nhiên bị nổi một mảng mề đay, sau đó thì thấy yếu người kiệt sức. Trạm trưởng giật mình bảo Vệ Thiên Bảo cởi áo ra xem thử nhưng thấy ở bụng dưới của Vệ Thiên Bảo có một mảng hình tròn chu vi tầm cỡ hai tấc với những hạt đo đỏ dày đặc chen nhau, không đau không ngứa, chỉ là cả người mất sức, hỏi có phải cậu bị mắc bệnh lậu không thì Vệ Thiên Bảo ngơ ngác không hiểu bệnh đó là bệnh gì. Trạm trưởng vội vàng đưa cậu lên viện y tế công cộng ở trên trấn kiểm tra nhưng người ta bảo này không phải bệnh mà trông có vẻ là thiếu máu, ít nhất là ở phần bụng dưới có thể là phát ban. Thanh niên trai tráng có thiếu máu cũng là chuyện thường, vùng ấy cũng tương đối ẩm thấp nên phát ban cũng là bệnh thường thấy. Mà xung quanh trạm nhỏ kia có rất ít người, Vệ Thiên Bảo có muốn bị lậu cũng không có cơ hội thế nên chỉ kê ít thuốc thải độc vệ sinh rồi bảo cậu rửa mỗi ngày. Chỉ là ngày nào Vệ Thiên Bảo cũng vệ sinh sạch sẽ nhưng mảng ban đỏ ấy lại càng lúc càng to ra, cũng càng lúc càng dày đặc. Đến một buổi sáng mấy ngày trước, một cậu thanh niên trai tráng thế mà lại nằm ườn ra giường không dậy nổi nữa. Lần này trạm trưởng cũng hết cả hồn, không biết phải làm sao rồi lại sợ cái bệnh lạ này của Vệ Thiên Bảo sẽ lây lan nhưng nếu kệ cậu ta thì cậu ta chết chắc. Lúc này, một người bà con xa làm giáo viên ở một trưởng đại học ở Bắc Kinh của trạm trưởng vừa hay được trả về nguyên quán, cũng muốn làm bảo vệ đường sắt ở trạm này, thế là trạm trưởng liền nhờ người bà con xa này chăm sóc Vệ Thiên Bảo. Lỡ như Vệ Thiên Bảo chết vì bệnh tật thì để thầy tiếp nhận bàn giao.

Người thầy này cũng không biết y thuật, chẳng qua vì đã nhận trách nhiệm này nên làm rất tận tâm tận lực. Mỗi ngày ông đều ra ngoài kiểm tra giống như Vệ Thiên Bảo, sau khi quay về thì nấu cơm đút nước cho Vệ Thiên Bảo đang nằm trên giường, sau đó mới về nhà nghỉ ngơi. Cứ thế qua được hai ngày, có ngày tinh thần của Vệ Thiên Bảo tốt lên kha khá. Sáng hôm đó sau khi ông ta ra ngoài thì làm việc hơi trễ, nhớ đến Vệ Thiên Bảo chỉ sợ cậu ta sắp đói chết rồi bèn vội vội vàng vàng trở về. Ông ta đi không quen đường, lúc về đến trạm thì trời đã tối. Vừa mở cửa bước vào sân liền thấy ngay một luồng sáng đỏ lóe lên trước mắt. Ban đầu còn tưởng đâu là đèn hiệu trên đường sắt nhưng từ nơi này hoàn toàn không thể nhìn thấy đèn hiệu được, ông ta ngơ ngác đi thăm Vệ Thiên Bảo, thấy cậu ta đang nằm ngất ở trên giường. Lúc này ông hiểu ra nhất định là đã xảy ra chuyện quái dị nào đó, ngày tiếp theo liền chú ý hơn, sáng nào đi rồi về, ông cũng ở một góc trong nhà chờ xe quan sát. Đến khi trời tối, thình lình ông trông thấy trong hoa viên có một luồng sáng đỏ nhàn nhạt bềnh bồng bay vào phòng Vệ Thiên Bảo trông hệt như một tấm lụa, như thể đó là tập hợp của rất nhiều muỗi vằn bé xíu. Trong vườn bấy giờ đã nở không ít hoa, đứng xa vốn dĩ không nhìn ra rốt cuộc là thứ gì. Ông gấp gáp bước qua xem kĩ thì té ra hoa chẳng có gì khác lạ, chỉ có duy nhất loài thực vật vốn dĩ với cành cây hoa lá toàn một màu đỏ kia đã biến thành toàn một màu trắng xám. Ông ta hoàn toàn không thích loài thực vật này nhưng loài hoa với một màu đỏ thuần đã để lại cho ông ấn tượng rất sâu, bây giờ lại biến ra như này, thực tình nghĩ trăm chiều không hiểu. Chính ngay lúc này, luồng sáng đó lại bồng bềnh bay từ trên xuống trông tựa một đám sương dày rồi nhanh chóng tụ lại trên cành cây khô màu trắng xám, chẳng qua chỉ trong một khoảnh khắc mà cành cây hoa lá lại biến thành toàn màu đỏ tươi, hệt như lúc ban đầu. Lên lầu xem thử tình hình của Vệ Thiên Bảo lại thấy biến thành cạn kiệt hơi sức, bất tỉnh nhân sự, bấy giờ ông mới biết nhất định là do khóm hoa đó gây nên, ông bèn đào hết gốc rễ của loài hoa đó lên rồi dùng lửa đốt sạch. Bỏ vào lửa rồi, hoa lá toàn bộ đều cháy trụi nhưng cành cây thì không hề bắt lửa mà chỉ biến thành một gốc cây màu trắng xám, lấy kính lúp ra xem kĩ thấy trên đó có vô số các lỗ nhỏ trông như lỗ kim nằm chi chít.

Sau khi đào sạch gốc cây đó lên, sức khỏe của Vệ Thiên Bảo liền dần hồi phục bình thường. Qua mấy năm sau, người thầy theo diện thực thi chính sách mà trở về đơn vị cũ. Ông cứ canh cánh mãi chuyện này nên vẫn giữ lại cành cây sau khi bị đốt ấy. Về sau ông tìm được một thầy giáo dạy môn sinh vật trong trường nhờ ông ta xem giúp thứ đó là thứ gì mà hoàn toàn nói không ra được tý sửu dần mão gì cả, cho đến khi một giáo viên già trông thấy nói: “Đây là Bát La Ma Họa La.” Bát La Ma Họa La là một cái tên trong kinh Phật, nghĩa gốc là san hô. Trong “Tuệ Uyển Âm Nghĩa” có chép: “San hô, viết theo tiếng Phạn là Bát La Ma Họa La; tên một loài cây quý; thân cây, cành lá đều thuần màu đỏ.” Thực ra đó là một loài động vật ruột khoang sinh trưởng trên cạn có kích thước cực nhỏ phân bố khắp một dải Nam Á, khi biến thành côn trùng thì trông giống như một hạt khí nhỏ phiêu bồng trong không trung, sống bằng cách hút máu động vật khác, có một ít độc tính. Bởi vì cực kỳ hiếm gặp mà xưa nay vẫn được xem như truyền thuyết, không ngờ lại có thật trên đời.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận

FB CHỦ NHÀ

1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x