TAM SINH TAM THẾ – CHẨM THƯỢNG THƯ – NGOẠI TRUYỆN: GIẤC MỘNG HỒNG HOANG – CHƯƠNG 6

By

·

14–21 phút

TAM SINH TAM THẾ – CHẨM THƯỢNG THƯ

NGOẠI TRUYỆN: GIẤC MỘNG HỒNG HOANG

#tamsinhtamthế #chamthuongthu #ngoaitruyen #giacmonghonghoang

Dịch (láo): A Tĩnh

Beta: A Động

———————-

Chương 6

Bảy tháng sau.

Trong Bích Hải Thương Linh, Phi Vi kể cho Phượng Cửu nghe chuyện cũ khi Đế Quân còn học ở Thuỷ Chiểu Trạch, nhắc đến khoá Trận Pháp do Phụ thần đích thân truyền thụ.

Hai quân đối chiến, bày binh bố trận là thứ quan trọng nhất, bố trận đúng cách, ắt có thể khắc chế kẻ địch, chiến thắng bất ngờ. Nghe nói năm đó, người học giỏi môn Trận Pháp nhất chính là Mặc Uyên và Đông Hoa. Đến cuối khoá hai người đều có tác phẩm tiêu biểu. Đông Hoa quên đặt tên cho tác phẩm tiêu biểu của mình, Phụ thần xem qua, bèn ban cho nó tên gọi Càn Nguyên. Càn Nguyên, có nghĩa là nguồn gốc của thiên đạo. Ý của Phụ thần là, trận pháp này, đã bao gồm trong đó hết thảy đạo lý khởi nguyên của lẽ trời, sau đó rút ra bộ phận vô tình tàn nhẫn nhất trong đó, chế thành một bộ đại trận có thể thuận lợi hoá giải tất cả trận pháp trên đời từ xưa đến nay, bá đạo như vậy, xứng đáng được gọi là Càn Nguyên. Nhưng bởi vì tính chất bá đạo khốc liệt ấy, ngày trận đồ vẽ xong, Phụ thần sau khi xem qua liền vĩnh viễn phong ấn nó lại, nói trận này nếu xuất hiện, tất hại đến thương sinh.

Có điều dù Phụ thần cho tác phẩm tốt nghiệp này xếp hạng cao, nhưng vẫn không cao bằng trận pháp đồ của thần Mặc Uyên. Thần Mặc Uyên xem qua hai trận pháp đồ, cảm thấy thực ra cái của Đông Hoa tuyệt diệu hơn mình một bậc, hỏi Phụ thần tại sao xếp hạng của Đông Hoa lại thấp hơn mình, Phụ thần tỏ vẻ bởi vì Đông Hoa quên đặt tên trận pháp, mất đi một phần điểm số quan trọng.

Từ đó về sau Đế Quân chưa bao giờ quên mất chuyện đặt tên cho đồ vật của mình, thật phải biết ơn Phụ thần hết sức.

Phượng Cửu nghe đến đây, thốt ra một kiến giải bất đồng, nói khi bản thân mình làm linh sủng trong cung Thái Thần, Đế Quân không hề đặt tên cho nàng, chỉ gọi nàng là tiểu hồ ly. Phi Vi nói ‘ồ’, bởi vì trong mắt của Đế Quân, tiểu hồ ly đã là tên đặt cho nàng rồi, cho nên nàng cũng có tên, biết đâu Đế Quân còn cảm thấy cái tên này hết sức đáng yêu, còn âm thầm đắc ý nữa ấy chứ.

Trở lại chuyện chính, Phi Vi tỏ ý mình nói với Phượng Cửu những việc này, hoàn toàn không phải đang phiếm chuyện, mà vì nàng phải biết nguồn gốc của trận Càn Nguyên, mới có thể hiểu được thế cục trước mắt, cho dù nàng có bị ép buộc phải ở lại Bích Hải Thương Linh không được ra ngoài, cũng không đến nỗi quá mức lo lắng những chuyện không đâu cho Đế Quân.

Tình thế trước mắt là thế này, sau hội nghị trên núi Chương Vỹ bảy tháng trước, Đế Quân liền trở về Cửu Trùng Thiên, mở lại cung Thái Thần, tiếp nhận chức vị Thần chủ. Sau khi chấp chưởng quyền trượng cây Trú Độ [1] tượng trưng cho quyền lực tối cao trong tám cõi, Đế Quân đã giải trừ phong ấn của Phụ thần với trận Càn Nguyên, vung pháp trận, thống lĩnh mấy trăm vạn quân Thần tộc, chưa đến nửa năm, đã ép liên quân ba tộc do Thượng thần Phục Anh thống lĩnh trở về Bắc Hoang.

Sau khi Phục Anh lui về Bắc Hoang, đã rút khí đất dồi dào ở Bắc Hoang dựng nên một kết giới trùm lên, bao lấy toàn bộ Bắc Hoang trong đó, lãnh binh lùi vào kết giới, đóng chặt cửa không ra. Kết giới do khí đất Bắc Hoang kiến tạo, nếu miễn cưỡng tấn công thì khi vừa phá được kết giới, khí đất cũng sẽ bị huỷ, cả mảnh đất hoang phía Bắc cũng tan tành mây khói. Phục Anh đặt cược vào việc Thần tộc không thể mất đi một vùng cương thổ Bắc Hoang rộng lớn, quả nhiên Thần tộc không dám làm vậy, chỉ đóng quân bên bờ sông Hiệt Thuỷ bên ngoài kết giới.

Chiến sự dày đặc thế này, Phượng Cửu cũng nửa năm rồi không thấy mặt Đế Quân, còn đang nghĩ cuộc chiến này một sớm một chiều không thể nào kết thúc, không biết khi nào mới gặp lại được Đế Quân. Kết quả bảy ngày sau cuộc đối thoại với Phi Vi, có hai vị thần tướng đến Bích Hải Thương Linh, nói rằng phụng mệnh Đế Quân, mời nàng đến Hiệt Thuỷ gặp mặt.

Đến được Hiệt Thuỷ, trời đã vào đêm. Trong ấn tượng của Phượng Cửu, hai quân đối địch, bầu không khí nơi đây ắt phải tiêu điều căng thẳng, ai ngờ trạng thái lại là nghỉ ngơi dưỡng sức. Phía đông Hiệt Thủy là vạn đỉnh doanh trướng, vòng doanh trướng chính giữa giăng đèn kết hoa, nhìn qua vô cùng vui vẻ, hỏi ra mới biết hôm nay có tướng lĩnh thành thân.

Phượng Cửu hết sức kinh ngạc, hiếu kỳ ướm hỏi Phi Vi: “Ra chiến trường vậy mà cũng thành thân được á?”

Phi Vi cũng rất kinh ngạc: “Thời đại Tiểu Bạch cô nương đang sống, lẽ nào còn có thứ quy tắc hà khắc, không cho phép chúng thần tướng thành thân trên chiến trường?” Gã thật lòng thật dạ thỉnh giáo nàng, “Nhưng bát hoang một khi có chiến sự, hai bên đối địch, thông thường đánh một lần là đánh hết mấy trăm năm, thậm chí có khi lên đến cả nghìn năm, nói chi mọi người cũng chẳng có việc gì làm, cho chúng thần tướng thành thân cũng không được, này có phải quá tàn nhẫn không?”

Thời đại Tiểu Bạch cô nương đang sống là thời đại thái bình thịnh thế, vốn dĩ không có chiến trường gì, tất cả kiến thức liên quan đến chiến tranh của nàng đều đến từ trường học. Nhưng phu tử giảng về chiến tranh thời Hồng Hoang Viễn Cổ, chủ yếu cũng là giảng chúng thần tướng bày binh bố trận thế nào, đạo dùng binh gian trá ra sao, hoàn toàn không giảng lúc rảnh rỗi khi hai quân đối địch phải làm sao đảm bảo phúc lợi cho chúng tướng sĩ.

Đây là điểm mù tri thức của Tiểu Bạch cô nương. Tiểu Bạch cô nương ngớ người một lúc không trả lời được. Cuối cùng nàng sờ sờ trán, hơi xấu hổ cười một cái: “Chắc là ta hiểu biết nông cạn thật rồi.”

Lúc hai người đang nói chuyện, Phi Vi bỗng thấy bóng dáng Đế Quân xuất hiện bên bờ sông, đang bước về phía bên này, vội biết điều cáo lui, lúc sắp đi còn nháy mắt ra hiệu với Phượng Cửu.

Được Phi Vi nhắc nhở, Phượng Cửu ngước mắt nhìn qua. Hiệt Thủy nước chảy êm đềm, nhân trời đang rét, trên sông trôi nổi một tầng sương mông lung mờ ảo, trăng sáng ánh vào bên trong, một bóng hình như có như không xuất hiện. Thần tôn áo tím tóc bạc tắm mình trong trăng bạc lung linh, bước về phía mình giữa màn sương mờ mịt, giống như một giấc chiêm bao.

Cách đó không xa chính là vùng doanh trại náo nhiệt, bên trong có đốt một đống lửa trại khổng lồ, chúng tướng sĩ quây quần bên lửa trại ca múa vui cười, một đôi nam nữ áo đỏ huyên náo bên trong hẳn chính là tân lang tân nương. Nhưng thanh niên tóc bạc càng đến gần, Phượng Cửu càng cảm thấy, sự tồn tại của những âm thanh nhiệt náo tràn trề kia dường như càng lúc càng xa. Hồng Hoang đại địa, chỉ còn một khoảng không vắng lặng, cùng với tiếng tim đập bình bịch của mình.

Tuy thời gian nàng ở cạnh Đế Quân không ngắn, nhưng bất luận là lúc nào, vẻn vẹn mỗi bóng dáng chàng, cũng có thể khiến tim mình gia tốc, hồi ức nhắc nhớ đến cảm giác thuở mới thích chàng nổi lên không tốn mảy may sức lực nào. Mấy nghìn năm theo đuổi chàng, thực sự quá gian nan, nhưng bất luận gian nan thế nào, thủy chung nàng đều không có cách gì thực sự buông tay chàng được, nghĩ ắt hẳn là vì nguyên nhân này.

Phượng Cửu ngơ ngác nhìn bóng dáng thanh niên càng lúc càng đến gần, nàng đương nhiên biết rõ, đứng ngay tại chỗ để Đế Quân chủ động đến gần nàng, mới chứng tỏ nàng là người thận trọng. Nhưng nàng kiên trì còn chưa tới ba cái búng tay thì đã không kiên trì được nữa, vừa nghĩ thầm, aiz, chỉ tại chàng đến chậm quá, vừa chạy như bay về phía thanh niên.

Lúc này nàng đã không còn giống một tiểu hồ ly nữa, mà giống một con chim, lại giống một con bướm, ngọt ngào mà thướt tha nhảy bổ vào lòng chàng, còn tiện tay ôm lấy cổ chàng, ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh hào quang rung động lòng người, nửa thật nửa giả hờn trách: “Sao chàng đi chậm thế!”

Đế Quân không đáp lại vẻ hờn dỗi đó của nàng, ngược lại còn cụp mắt đánh giá nàng: “Còn nàng? Sao cứ thích nhảy bổ vào lòng người ta thế?”

Nàng mày mắt cong cong: “Chàng được hời thế còn gì?”

Chàng nhíu mày: “Rốt cuộc là nàng được hời, hay là ta được hời?”

Cái này, đích thực là một vấn đề, dường như khiến Phượng Cửu tự hỏi lại mình, có điều nàng lại đổi cách nghĩ: Đế Quân hai mươi sáu vạn năm trước, tuy rằng còn chưa phải phu quân nàng, nhưng dù sao cuối cùng chàng cũng sẽ thành phu quân nàng, thế nàng chiếm tí hời trước thì có sao đâu? Chỉ cần chàng không đẩy nàng ra, nàng vẫn dám chiếm hời. Bởi thế giả vờ trừng mắt: “Được thôi, là thiếp được hời.” Lè lưỡi, “Thiếp cứ chiếm.” Giống như cố tình đối nghịch với thanh niên, kiễng mũi chân áp cả người sát lên người chàng, còn aiz một tiếng, “Aiz, thiếp cứ chiếm đó.”

Cả người nàng gần như móc hẳn lên người Đế Quân, Đế Quân còn phải đỡ lấy eo nàng, sợ nàng móc không vững, cũng rất phí công.

Hai tiểu binh sĩ đi gần đó sững người, bất cẩn đụng mặt Đế Quân Đế Hậu ở đây, lập tức lùi về sau hai bước, mau chóng lánh đi, nhưng lại cũng hiếu kỳ vừa đi vừa ngoái đầu liếc trộm hai người họ.

Bị đám tiểu binh nhìn thấy, cảm giác ngượng ngùng đến muộn của Phượng Cửu nổi lên, đột nhiên cảm thấy có hơi xấu hổ, lùi về sau một bước, miệng lẩm bẩm: “Chỗ này sao cứ người đến người đi thế, chúng ta tìm chỗ nào khác không có người đi.” Vừa nói vừa đi về phía đầm lau bên hồ.

Bên đầm lau vừa khéo có một khối đá khổng lồ, hai người ngồi lên tảng đá. Vừa mới ngồi xuống, thiếu nữ liền tựa người qua. Đế Quân phát hiện, khi chỉ có hai người, nàng thực sự rất dính chàng.

Thiếu nữ tựa vào chàng, ôm lấy cánh tay chàng, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt trông như quả hạnh tràn ngập hiếu kỳ, ánh mắt lấp lánh, giống như có sao sa: “Trước đây chàng không cho thiếp đến nơi này, sao bây giờ lại cho thiếp sang đây?”

Chàng cụp mắt xuống nhìn nàng: “Không phải nàng muốn xem thử chiến trường hôm nay trông như thế nào sao? Trước đây nguy hiểm quá, gần đây tương đối yên bình, còn có tướng sĩ thành hôn, cũng náo nhiệt, ta nghĩ chắc nàng sẽ thích.”

“À, là vậy sao.” Đã có được đáp án, nàng xoay đầu nhìn đám người đang quây quần bên đống lửa vui chơi, điệu bộ xem ra rất cao hứng, “Ừm, thiếp thực sự rất thích.” Nói xong câu này, lại giống như nghĩ đến gì đó, nét cười trên mặt đột nhiên đông cứng lại.

Nhạy bén quan sát được biến hóa trên mặt nàng, chàng cất tiếng hỏi: “Sao thế?”

Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng, có chút hâm mộ, cũng có chút quạnh hiu: “Chỉ là cảm thấy bọn họ có thể thành thân thế này, đúng là tốt quá, sau khi cùng nhau bái tế trời đất thì vui vẻ chúc tụng, đón nhận lời chúc của mọi người, ngưỡng mộ quá.”

Chàng quan sát vẻ mặt nàng, hơi nhíu mày lại: “Tại sao phải ngưỡng mộ họ?” Ngừng một lúc, “Hôn lễ của chúng ta, lẽ nào không long trọng hơn bọn họ à?”

Liền thấy nàng lặng thinh một lúc: “Đúng là long trọng hơn rất nhiều, Bích Hải Thương Linh trang hoàng lộng lẫy lắm, chúng Thần tộc ai nấy đều chúc phúc.” Nàng khẽ cắn môi, “Chỉ là ngày thành thân đó, Đế Quân chàng không xuất hiện.”

Chàng sửng sốt: “Tại sao?”

Nàng đột nhiên tức giận: “Cũng không phải lỗi của chàng.” Nói không phải lỗi của chàng, nhưng lại tức giận, cũng không biết là giận ai, “Thì chàng đi cứu người, sau khi cứu người xong, lại gặp phải một chuyện lớn nguy hại đến thương sinh cần phải xử lý, thế là bỏ lỡ hôn lễ của chúng ta. Thiếp đợi chàng rất lâu, chàng cũng không quay lại. Lễ phục của thiếp may đẹp lắm, thiếp rất muốn mặc nó, nhưng mà cuối cùng cũng không mặc được. Nhưng không phải lỗi của chàng, là tạo hóa trêu ngươi thôi.” Nói xong liền thở dài như người từng trải. Khuôn mặt trẻ trung mỹ lệ, lại thở dài một cách từng trải, trông có chút buồn cười, nhưng lại khiến người ta cười không nổi, ngược lại còn thấy xót xa.

Chàng im lặng một lúc lâu: “Sau đó ta không bù đắp cho nàng à?”

Nàng cố ra vẻ ung dung nhún nhún vai: “Đúng là chàng có nói muốn bù đắp, nhưng lúc thành thân, tuy rằng chàng không có ở đó, Trọng Lâm cũng an bài mọi thứ thỏa đáng vô cùng, hôn sự cũng được ghi vào sổ hôn nhân của Nữ Oa, cho nên về lý, chúng ta đích thực đã thành thân rồi.” Nàng nói rõ ràng mạch lạc, xem ra thực sự đã suy nghĩ rất lâu, “Tuy nói trong hôn lễ đã nảy sinh đủ thứ vấn đề, nhưng chư thần bát hoang cũng biết chúng ta đã thành thân, tổ chức thêm lần nữa, không phải rất kỳ lạ sao, cho nên thiếp từ chối.”

Chàng nhìn vào mắt nàng: “Nàng thật lòng từ chối à?”

“Ừm.” Nàng rầu rĩ, “Tuy rằng…” Lại cắn môi, “Nhưng đúng là rất kỳ lạ mà, cho nên vẫn là không cần nữa.” Lại như tự an ủi bản thân càng ôm chặt lấy cánh tay chàng, “Thực ra thiếp có thể ở bên Đế Quân, đã rất mãn nguyện rồi, cũng không phải thực sự nuối tiếc lễ thành thân của chúng ta không được hoàn mỹ như thế.”

Mỹ lệ, thông minh, có khi hơi ngốc nghếch, nhưng bất luận là lúc nào, đều hiểu chuyện đến mức khiến người ta nhói lòng, đây chính là số mệnh định sẵn, đời chàng phải chờ một khoảng thời gian rất lâu rất lâu sau, mới gặp được cô gái có thể nắm tay chàng. Trái tim chàng khẽ run, không nén được vươn tay chạm lên trán nàng.

Nói chuyện hồi lâu, dường như nàng đã nói mệt, ngáp nhẹ một cái, dùng giọng nói dịu dàng không chút phòng bị làm nũng với chàng: “Đế Quân, thiếp buồn ngủ rồi.”

Chàng lại xoa nhẹ trán nàng: “Vậy thì nằm lên chân ta ngủ một lát đi.”

Nàng nửa mở mắt, ngồi ngay lại: “Ngủ trên chân chàng á?” Giống như cảm thấy không thể tin nổi nên hơi ngơ ngác, “Đế Quân hôm nay sao tử tế thế này…”

Hôm nay tử tế thế này là sao, ngày nào mà chàng không tử tế? Lúc trước ở Bích Hải Thương Linh, chả phải còn cho phép nàng đêm đêm đều đồng sàng cộng chẩm với mình? Tướng ngủ của nàng chẳng ra sao, lúc nào cũng lăn vào lòng mình, có đêm nào chàng đẩy nàng ra đâu? Chỉ là tiểu hồ ly vô tư, thức dậy rồi liền quên hết cả.

Chàng không đáp, nhân lúc nàng đang ngơ ngác, chìa tay ra ôm lấy nàng, kéo nàng nằm xuống, để cả người nàng được ấp trong lòng chàng. Cũng tự biết nàng yếu ớt, kén giường lại kén ổ, còn hóa ra một cái giường chăn mây trong không trung bọc lấy nàng. Làm xong hết thảy, chàng vươn tay vuốt ve mắt nàng: “Thế này nằm thoải mái rồi, đúng không?”

Cảm nhận được hàng mi nàng nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay, như gật đầu rất nhẹ, chàng thở dài: “Vậy thì ngủ đi.”

Nàng sột sà sột soạt vươn một tay ra khỏi chăn mây, kéo lấy tay áo chàng, nhỏ giọng hỏi: “Thế chàng vẫn ở đây chứ?”

Chàng cụp mắt nhìn nàng, đưa tay nắm ngược lại bàn tay đó, dán lên khóe môi: “Ừ, ta vẫn ở đây.”

Trăng bạc óng ánh, hồng hoang cô tịch, nếu đã có tình, dù cách biệt chân trời, cũng có thể trọn đời hứa hẹn.

———————————————–

[1] Nguyên văn (昼度树) (tiếng Pāli: Pāricchattaka):  Theo điển tích của Phật giáo thì cây này là cây sinh trưởng ở cảnh trời thứ ba mươi ba (Tam Thập Tam Thiên), là công cụ đo thời gian ở trời Đao Lợi. Cái này không quan trọng =))), quan trọng là chữ (度) được phiên âm không đồng nhất trong các tài liệu Phật giáo có trên internet hiện nay vì nó có hai phiên âm, một là “độ”, một là “đạc”. Có thể vì công dụng dùng để đo thời gian nên được chọn phiên âm “đạc”, có điều tui thấy có tài liệu TQ chú thích chữ (度) này là dịch ra từ gốc para- của tiếng Pāli, nghĩa là “vượt qua, qua bờ”, thế thì phải phiên âm là “độ”… Nói chung là… mệt quá =))), tui theo nguồn tài liệu nói nghĩa của gốc para- là độ, chứ tui nào biết tiếng Pāli mà kiểm chứng =))). Giải thích dong dài thế để lỡ gặp trúng bạn nào có đọc kinh Phật thì bạn liên hệ được ngay với cây “trú đạc” trong kinh Trung A Hàm (theo một vài bản dịch).

Đôi chút buồn cười… Mặc dù trong Chẩm Thượng Thư mô tả khác, nhưng thực ra cây Trú Độ có tên khoa học là Erythrina variegata, Việt Nam mình gọi là cây vông nem đó các bạn ạ =)))). Muốn thống lĩnh tứ hải bát hoang thì bẻ cái cành làm trượng cầm chơi, nhể =))))?

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Vô danh
Vô danh
1 năm trước

Cảm giác tình yêu của 2 vị này giờ nghĩ lại đúng là rất khó lý giải, dù trên thực tế chị Bảy từng ghi nhận là 2 vị “vô duyên”, nhưng cứ đụng là trụng.

Thây kệ vậy, công nhận cp này đúng độc đáo, ấn tượng nhất cái hệ liệt. Mà gu tôi thì xưa nay nó thế nên va phải cp này là mê luôn. Chưa kể lần đầu tiếp xúc với 2 chữ “Đông Hoa” là ở bản phim truyền hình TLĐH mà tôi đã mê cái bản redflag đấy lắm òi. Truyện cấn cấn mà hình như càng cấn càng cuốn tôi. Nói chung là tôi mãi mê Chẩm.

Tuy nhiên bản truyền hình Chẩm hơi tệ, cái được nhất của ló là cải biên đoạn Phượng Cửu nhận ra Đông Hoa trong A Lan Nhã Chi Mộng, hừm…

Vô danh
Vô danh
1 năm trước

Cảm giác tình yêu của 2 vị này giờ nghĩ lại đúng là rất khó lý giải, dù trên thực tế chị Bảy từng ghi nhận là 2 vị “vô duyên”, nhưng cứ đụng là trụng.

Thây kệ vậy, công nhận cp này đúng độc đáo, ấn tượng nhất cái hệ liệt. Mà gu tôi thì xưa nay nó thế nên va phải cp này là mê luôn. Chưa kể lần đầu tiếp xúc với 2 chữ “Đông Hoa” là ở bản phim truyền hình TLĐH mà tôi đã mê cái bản redflag đấy lắm òi. Truyện cấn cấn mà hình như càng cấn càng cuốn tôi. Nói chung là mãi mê Chẩm.

Tuy nhiên bản truyền hình Chẩm hơi tệ, cái được nhất của ló là cải biên đoạn Phượng Cửu nhận ra Đông Hoa trong A Lan Nhã Chi Mộng, hừm…

A Tĩnh
1 năm trước
Trả lời  Vô danh

Bàn truyền hình Chẩm chế quá nhiều, tui coi cut thôi chứ còn không có hứng xem full, mà coi cut cũng khó chịu vì chế quá.
Cụ Đế kiểu mặc kệ đời nên cụ sống vui sống khỏe =))). Với chuyện tình của cụ cũng là con gái người ta theo đuổi cụ trước, cụ không cần theo nên nó ít trắc trở =)))

3
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x