TAM SINH TAM THẾ – CHẨM THƯỢNG THƯ
NGOẠI TRUYỆN: GIẤC MỘNG HỒNG HOANG
#tamsinhtamthế #chamthuongthu #ngoaitruyen #giacmonghonghoang
Dịch (láo): A Tĩnh
Beta: A Động
———————-
Chương 4
Phượng Cửu dụi mắt ngồi dậy, cảm thấy ngồi dậy có chút khó khăn, cúi đầu xem, mới phát hiện bản thân đã trở lại nguyên thân rồi. Đã rất lâu rồi nàng chưa từng dùng nguyên thân hồ ly để ngủ, vừa cảm thấy kỳ quái, vừa lắc mình hóa lại thành người, xuống giường xỏ hài đi đến trước cửa sổ.
Chân trời phía đông treo một vầng trăng tròn, dưới trăng là sương tím quấn quít tiên sơn, biển xanh lăn tăn gợn sóng, là phong cảnh Bích Hải Thương Linh quen thuộc.
Sáng nay khi hai tiểu tiên đồng đút cho Phượng Cửu ăn hai viên thanh tâm hoàn, sơ suất bất cẩn tưởng rượu mạnh là nước trong, cho nàng uống thuốc, rượu và thuốc trung hòa, nàng ngủ say hơn, lúc này tỉnh lại đầu óc còn thấy mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn quên mất nàng đã theo pháp trận của Tổ Thị vượt qua thời không đến tìm con trai nàng là Bạch Cổn Cổn, còn tưởng rằng cả nhà mình lại về ở Bích Hải Thương Linh.
Phượng Cửu nương theo ánh trăng đánh giá cảnh vật trong phòng, bất ngờ nhận ra đây là trắc điện.
Sao nàng lại ngủ trong trắc điện?
Lại một cơn buồn ngủ ập tới, nàng khép tay ngáp một cái, cũng lười suy nghĩ vấn đề này, xỏ hài đi xuyên qua hai tiểu tiên đồng còn đang ngủ say như chết, quen đường quen lối đi về phía tẩm điện của Đế Quân.
Cửa điện Tuế Hàn vừa được mở ra, Đế Quân liền tỉnh. Gió đêm hơi lạnh, thổi từ cửa vào, vén lên tấm màn the, đưa vào cả một mùi thơm thoang thoảng của nữ tử.
Đế Quân sững người.
Ngủ đến nửa đêm đột nhiên có nữ tử lạ mặt trèo lên giường, cái chuyện này, đã mấy vạn năm rồi chàng chưa từng trải qua.
Mấy vạn năm trước, vì muốn dùng khí huyết của Ma tộc nuôi dưỡng kiếm Thương Hà, chàng từng dọn đến Nam Hoang ở một thời gian. Con gái Ma tộc lớn gan, lại phóng túng, thường trèo lên giường chủ động hiến thân, khiến người ta phòng không phòng được, cũng phiền không chịu được. Lúc ấy những cô nương Ma tộc lớn mật đó thế nào cũng tìm ra cách mở được kết giới nơi ở của chàng rồi trèo lên giường, là bởi vì những kết giới đó chẳng qua chỉ tùy tiện dựng vậy thôi — kết giới ở nhà trúc nếu dựng quá kín, khí huyết không vào được, sẽ không nuôi dưỡng nổi kiếm Thương Hà. Cho nên lúc ấy những cô gái Ma tộc kia có xông vào được nhà trúc của chàng cũng không phải điều chi hiếm lạ.
Nhưng lúc này, chàng đang ở Bích Hải Thương Linh, cấm chế và kết giới ở Bích Hải Thương Linh không phải dựng chơi. Sao có thể có nữ tiên nữ yêu nữ ma nào đêm hôm xông vào tẩm điện của chàng được?
Nghĩ đến chỗ này, Đế Quân đột nhiên ngừng lại.
Ấy, thực sự có người có khả năng làm được.
Chính là mẹ của Bạch Cổn Cổn được chàng sắp xếp nghỉ ngơi bên trắc điện.
Ánh trăng mông lung, cách tấm the mỏng, chỉ thấy được cô gái kia người khoác áo đỏ, dáng người mảnh mai diễm lệ. Bước mấy bước vào điện, cho dù điệu bộ tùy ý, nhưng thanh tao mà yểu điệu.
Nếu như là lúc bình thường, chàng hẳn đã ra tay, ít nhất là giăng kết giới, tống cô gái ấy ra ngoài phòng. Nhưng lúc này chàng lại không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng kia càng lúc càng đến gần.
Chàng cũng hơi muốn biết cô gái ấy trông như thế nào.
Cô gái rất nhanh đã đi đến trước giường, xem chừng sắp vươn tay vén màn the lên, song lại khẽ ‘á’ lên một tiếng, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì: “Phải đi thay đồ ngủ nữa.” Nói xong liền làm theo thói quen vòng qua giường ngọc, bước về phía tủ quần áo bên trong. Sau đó, giọng nói êm ái ấy lại tiếp tục vang lên: “Ơ? Đồ ngủ của mình đâu, sao lại toàn đồ của Đế Quân thế này? Đúng là cái tủ này mà. Thôi bỏ đi, buồn ngủ quá, cứ mặc tạm của chàng trước vậy.” Tiếp theo là tiếng sột sột soạt soạt cởi áo mặc áo.
Đế Quân ngồi dậy, phất tay, một chiếc vỏ ốc ở cuối giường chậm rãi mở ra, để lộ một viên minh châu to bằng quả trứng, phát ra ánh sáng huỳnh quang dịu nhẹ. Ánh sáng tuy mờ, nhưng cũng đủ soi sáng cả màn the.
Tiếng bước chân rất nhanh đã vang lên, màn the bất ngờ bị đẩy ra. Hình dáng nữ tử hiển hiện rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo của minh châu. Đế Quân hơi ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau giữa khoảng không.
Một gương mặt vô cùng đẹp đẽ, thanh nhã, cũng ẩn ước ngây thơ, xem ra vẫn còn là một thiếu nữ. Tóc đẹp như mây, vén hết ra sau đầu, chân mày đen mảnh, mắt hạnh trong veo, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, khuôn miệng xinh xắn, màu môi như đóa anh đào. Ngay cả Đế Quân xưa nay không xem mỹ sắc ra gì, cũng không thể không thừa nhận gương mặt này quá mức thanh lệ rung động lòng người. Giữa chân mày là một chấm nhỏ màu đỏ tươi diễm lệ, như lông phượng hợp lại, không biết là trang sức hoa cố tình dán lên hay là ấn ký bẩm sinh, khiến cho nét thanh lệ tăng thêm hai phần kiều diễm, có thể nói là sống động.
Đế Quân cảm thấy bản thân mình hai mươi sáu vạn năm sau thật có mắt nhìn, chỉ có điều khoảng cách tuổi tác này…
Thiếu nữ lại không hề phát giác Đế Quân đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt nàng nhìn Đế Quân rất trong sáng, cũng rất tự nhiên, tựa như việc nàng mặc áo ngủ của chàng, đứng bên giường đối mặt với chàng, là chuyện thường ngày mà đời nàng đã làm qua vô số lần. Nàng tùy tiện vươn tay, đôi môi anh đào hé ra ngáp một cái: “Đế Quân còn chưa ngủ à, chàng đang đợi thiếp sao?”
Đế Quân đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này của nàng thế nào, cùng với việc làm sao mới có thể khách khí mời nàng ra khỏi tẩm điện của mình, nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, nàng đã cởi giày trèo lên giường, chui vào lòng chàng tự nhiên như mây trôi nước chảy, tự lẩm bẩm một mình: “Buồn ngủ quá.” Sau đó còn chưa được ba cái chớp mắt, đã nghe tiếng thở đều đều mà ngủ mất rồi.
Đế Quân nhất thời không biết nên nói gì, đồng thời chàng cũng hiếm khi không biết mình nên nói gì. Nhưng chàng cũng không đuổi nàng đi.
Trong màn dần dần tràn ngập làn hơi ngọt ngào của thiếu nữ.
Sau một nén hương, Đế Quân phát hiện ra một vấn đề.
Ban ngày khi nàng còn là tiểu hồ ly còn chưa có cảm giác, bây giờ hóa thành hình người, lại kề cận tựa người dựa sát vào lòng chàng thế này, rõ ràng có thể nghe được hơi thở của nàng. Điều khiến chàng kinh ngạc chính là, ngoại trừ mùi thơm như hoa trên người thiếu nữ, thân thể da tóc nàng, từ sâu trong huyết mạch, đều tản mác ra khí tức của chàng. Hương bạch đàn thoang thoảng, khí tức ăn sâu vào xương cốt này tất nhiên phải dựa vào máu xích kim chỉ mình chàng có mới nuôi dưỡng ra. Hẳn nàng đã uống không ít máu của chàng.
Ngón tay dài mảnh trong suốt tái nhợt nhẹ nhàng túm lấy vạt áo chàng, chiếc nhẫn tròn ôm lấy ngón trỏ của nàng càng khiến chàng không thể rời mắt. Chiếc nhẫn lưu ly toàn thân màu đỏ máu, mặt nhẫn nổi bật một đôi lông phượng, hình dạng giống hệt như ấn ký trên trán nàng, trong màu đỏ thắm toát lên màu xích kim xán lạn như ráng hồng. Chàng gần như vừa nhìn thì đã nhận ra đó chính là pháp khí hộ thân mang theo khí trạch của chàng. Pháp khí hết sức đặc biệt, hiển nhiên phải dùng máu thịt của chàng chế tạo ra, mới có thể sở hữu tiên trạch của chàng dồi dào như vậy, cùng với khí tức của chàng rõ ràng như vậy.
Chàng không biết hai mươi sáu vạn năm sau bản thân rốt cuộc đã nâng niu bảo vệ thiếu nữ mỹ lệ này bằng thứ tình cảm nào, mới có thể chiếu cố nàng đến mức khiến người ta vừa nhìn liền biết nàng là một bộ phận của chàng. Cuối cùng chàng cũng đã hiểu, thiếu nữ vì sao có thể suôn sẻ không chút trở ngại bước vào Bích Hải Thương Linh. Khắp người nàng đều là khí tức của chàng, thứ thuộc sở hữu của chàng hiển nhiên cũng thuộc sở hữu của nàng, chỉ cần là kết giới chàng thiết lập, cho dù có là kết giới Tinh Quang cao minh nhất trong các loại kết giới, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nàng.
Sau khi hiểu được những điểm này, ngoại trừ chút kinh ngạc lúc đầu, sau đó không còn chấn kinh nào đặc biệt nữa, chỉ cảm thấy không thể tin được, còn có chút bất ngờ.
“A, nóng.” Thiếu nữ đang kề sát bên người chàng đột nhiên trở mình, tách khỏi chàng một chút, lại mơ mơ màng màng kéo kéo cổ áo. Áo ngủ của chàng trùm lên người nàng vốn khá rộng rãi, lúc này bị nàng kéo ra, chỗ chéo áo gần như ôm trọn lồng ngực trắng trẻo, lộ ra xương quai xanh và một phần da thịt trắng như tuyết. Đế Quân vừa nhìn thấy, liền di dời tầm mắt đi.
Nàng nằm bên cạnh chàng lúc thì ngủ thành hình chữ nhất (一), lúc lại ngủ như hình chữ nhân (人), cuối cùng lại lăn vào lòng chàng. Áo ngủ bị nàng lăn đến nhăm nhúm, Đế Quân vừa nhắm mắt vừa giúp nàng khép vạt áo lại. Vạt áo vừa mới được khép chặt, chân phải nàng lại không biết điều gác lên eo chàng. Cả cái chân nhỏ tùy tiện thò ra khỏi chiếc áo ngủ trắng muốt, gác bên hông chàng. Trông nàng đi đứng thì thanh tao như thế, vậy mà tướng ngủ thật khiến chàng mở mang tầm mắt.
Đế Quân tuy rằng không gần nữ sắc, nhưng cũng không có quan điểm cách biệt nam nữ gì, nắm lấy chân nàng, muốn bỏ nó ra khỏi người mình, cảm giác mềm mại đó lại khiến chàng bỗng nhiên hoảng hốt, ngừng hai nhịp thở, tay chàng đã rời khỏi chân nàng. Có thể do cảm nhận được xúc chạm của chàng, nàng bỗng nhiên cử động, tự mình rút chân về, nhưng tử tế chẳng được bao lâu, lại vòng hai cánh tay lên.
Đế Quân trầm tư một lát, lay nàng dậy: “Ngủ cho đàng hoàng, đừng làm loạn nữa.”
Thiếu nữ bị lay tỉnh ánh mắt mông lung, dáng vẻ vẫn còn mơ mơ màng màng: “Nhưng mà không thoải mái.”
“Chỗ nào không thoải mái.”
“Giường hơi cứng.”
Nàng ngủ không thoải mái, lại chê này chê nọ, kỳ thực vừa khéo có thể bảo nàng sang trắc điện nghỉ ngơi, nhưng một khắc đó Đế Quân đích thực quên mất vẫn còn có lựa chọn này, hơn nữa còn tận tâm tận lực giúp nàng giải quyết vấn đề giường cứng, dường như xử sự với nàng phải có cầu tất ứng mới là biện pháp thích hợp duy nhất giải quyết vấn đề này. Chàng nhấc tay, trên giường liền xuất hiện thêm vài tấm đệm mây, chàng bảo nàng ngồi dậy, trải hết những tấm đệm mây đó dưới thân nàng, nàng nằm lên thử, chớp chớp mắt: ”Hình như hơi mềm quá rồi.”
Chàng gật gật đầu, bảo nàng ngồi dậy, lại rút đi hai tấm đệm, bảo nàng nằm xuống thử lần nữa: “Bây giờ thấy được chưa?”
Nàng lăn qua lăn lại hai vòng trên đệm: “Hình như cũng tạm rồi, nhưng còn phải thử thêm xíu nữa.” Nói xong lại lăn vào ngực chàng.
Chàng ngừng một lát: “Không phải thấy nóng à?”
Cả cái đầu nhỏ của nàng đều vùi cả trên cổ chàng: “Đâu có.”
“Thế lại thấy lạnh rồi sao?”
Nàng khẽ ngáp một cái, buồn bực nói: “Không lạnh thì không được ôm chàng sao?” Nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn chàng: “Có phải chàng không thích thiếp không?”
Hiếm có khi Đế Quân không thốt ra được câu nào.
Cũng không biết nàng bị làm sao, nước mắt tức thì rơi xuống.
Đế Quân chưa từng kinh qua thứ chiến trường này, cả người sững lại: “Nàng… đừng khóc.”
Đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn chàng một lúc, rồi đột nhiên phì cười: “Lừa chàng đó.”
Nàng ngồi dậy, có chút đắc ý hất cằm lên: “Đế Quân, bây giờ thiếp giả khóc có phải nhuần nhuyễn thành thục lắm không, cả chàng cũng bị lừa rồi? Thiếp phải luyện lâu lắm đấy!”
Chàng cũng ngồi dậy. Nàng lừa chàng, chàng chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy mày mắt kia sống động long lanh: “Nàng luyện cái này làm gì?”
“Thì chẳng phải tại trước đây lừa không được chàng đó ư?” Nàng vờ như trừng mắt nhìn chàng, mắt hạnh mở to, “Chàng ấy, thực sự xấu lắm, lúc thiếp giả khóc chàng chẳng những không thương hại, còn bảo thiếp khóc to lên, nói chàng thích nhất chính là chọc cho người ta khóc.”
Giả khóc gạt người còn muốn người ta thương hại, người ta không thương hại thì lại tức tối, cái này đúng là sinh sự vô lý, nhưng khi nói ra những lời này, nét ngây thơ trong trẻo trong đôi mắt thiếu nữ cũng thực sự khả ái động lòng người.
Nàng nhìn chàng: “Sao chàng không nói gì đi?”
Chàng nhíu mày: “Nếu như nàng giả khóc, tại sao ta phải thương hại nàng?”
Nàng lại vờ như trừng mắt nhìn chàng, đấm nhẹ chàng một cái: “Chàng còn không biết hối cải!” Nghĩ một lát, “Trước đây thiếp tài không bằng người, bị chàng nhìn thấu, coi như lỗi của thiếp, nhưng bây giờ thiếp dùng bản lĩnh lừa được chàng thương hại rồi, chàng thấy thiếp có lợi hại không?”
Chàng không hồi đáp câu hỏi ấu trĩ này của nàng, ngược lại còn hỏi: “Nàng vừa mới nói ta xấu, ta không tốt với nàng sao?”
“Ơ… Cái này,” Nàng đột nhiên xấu hổ, cúi đầu ậm ờ một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Không có, chàng tốt lắm, thiếp nói chàng xấu, không phải nói chàng xấu thật, bởi vì chàng rất đáng ghét, thường hay trêu chọc người ta, nhưng lúc nào chàng cũng rất tốt.”
Nói xong mấy câu này, nàng vẫn giữ vẻ xấu hổ như cũ, nhưng lại cố lấy chút dũng khí, vươn tay nắm lấy tay chàng, sau đó kéo tay chàng đặt lên má vuốt ve, là động tác tiểu hồ ly tiếp cận người khác, sau đó, cánh môi đỏ thắm của nàng cũng thân mật dán lên mu bàn tay chàng, cái này thì không phải động tác tiểu hồ ly tiếp cận người khác nữa. Tay chàng hơi run lên, da thịt trên mu bàn tay giống vừa mới bị thiêu đốt.
Nàng không hề nhận ra sự khác lạ đó của chàng, lại ôm lấy cổ chàng, lúc nâng tay, tay áo dài rộng trượt xuống, cánh tay mịn màng như mỡ đặc ôm chặt lấy cổ chàng, hơi thở như lan phả ra dày đặc bên tai, giọng nói của nàng cũng mỏng manh như hơi nước mới nấu, thấp giọng làm nũng: “Chúng ta đừng nói chuyện nữa, thiếp buồn ngủ rồi.”
“Vậy thì ngủ đi.” Hồi lâu sau, chàng nghe thấy mình nhỏ giọng đáp lại nàng. Giọng điệu nghe qua thì bình tĩnh, nhưng vào tai người khác thế nào cũng thấy không thật. Đêm nay, vốn dĩ khiến chàng cảm giác có chút không thật như không lường trước được.
Đế Quân giúp thiếu nữ bên người nằm lại xuống giường mây, rất lâu sau, mới định thần lại được.
Xem ra, đích thực là chàng tự nguyện lấy cô bé này rồi. Tình cảm của hai người cũng rất tốt.
Cô bé xinh đẹp, xảo trá, có hơi mơ hồ, rất biết làm nũng, khi nhìn chàng thì hai mắt rạng rỡ, thần sắc ngập tràn sùng bái. Cả người nàng đều là hơi thở của chàng, không cần biết ý nguyện của chàng, không chút cố kỵ xông vào kết giới của chàng, dựa vào chàng, ôm lấy chàng theo thói quen, nói mấy câu làm nũng, dán mặt lên tay chàng… chàng đặt tay lên trái tim mình, mới phát hiện dường như nó đã đập lỡ mất một nhịp rồi.
Chàng không có cách gì phủ nhận vẻ đáng yêu của cô bé này.
Tại sao chàng lại lấy nàng, dường như cũng không còn là một vấn đề nan giải nữa.
Khi Phượng Cửu tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Đế Quân ngay bên cạnh mình, theo thói quen muốn hôn một cái, vừa nghĩ Đế Quân chẳng phải đã đi bế quan rồi sao, hơn nữa chính nàng còn đích thân tiễn chàng đến Nghênh Thư các, vừa muốn ghé đầu qua.
Mắt thấy sắp ghé đến môi thanh niên rồi, nàng đột nhiên choàng tỉnh, giật mình một cái, lập tức đoan trang ngồi dậy.
Đúng rồi, quả thực nàng đã tiễn Đế Quân vào trong Nghênh Thư các bế môn, sau đó nàng ra khỏi cung Thái Thần tìm Cổn Cổn, chuẩn bị dẫn thằng bé về Thanh Khâu. Kết quả là tiên nga chưởng sự ở cung Nguyên Cực là Thiên Bộ hớt hải chạy đến, nói Liên Tam điện hạ có chuyện gấp cần mời. Nàng theo Thiên Bộ đến cung Nguyên Cực, mới biết Cổn Cổn không cẩn thận đã xông vào pháp trận bế quan của thần Tổ Thị, bị đưa đến thời đại Hồng Hoang hai mươi sáu vạn năm trước rồi.
Thần Tổ Thị an ủi nàng, nói may mà chuyện này không phải chuyện lớn gì, căn cứ theo quỹ đạo luồng sáng pháp trận đã đưa Cổn Cổn đi, có thể tính ra nhiều lắm là bốn trăm bốn mươi chín ngày sau Cổn Cổn có thể quay ngược trở về. Thần Tổ Thị từng kinh qua nhiều chuyện trọng đại, cảm thấy chuyện này chẳng có gì lớn lao, nhưng nàng không dám cho là vậy, lòng như lửa đốt cầu xin Tổ Thị đưa cả nàng về.
Pháp thuật quả nhiên thành công rồi, nàng đích thực đã vượt thời không đến đây, nhưng nàng nhớ pháp trận đó đã đưa nàng đến bên hồ Kim Kính, sao lúc này nàng lại ở trên giường của Đế Quân?
Đầu óc nàng mờ mịt, chuyện đêm qua lóe lên từng chút trong đầu nàng, nhưng chỉ khiến đầu óc đang mơ hồ của nàng càng thêm hỗn loạn. Ngay lúc đó, thanh niên cũng đã tỉnh, ngồi dậy lẳng lặng nhìn nàng.
Chuyện duy nhất Phượng Cửu biết chính là, đây là Đế Quân hai mươi sáu vạn năm trước, chàng hẳn không nhận ra được mình. Nàng lắp ba lắp bắp thử giải thích: “Nói, nói ra thì chàng không tin đâu, thiếp là Đế Hậu của chàng, từ hai mươi sáu vạn năm sau vượt thời không tới đây, thiếp tới chủ yếu là để tìm con trai thiếp, cũng, cũng là con trai chàng, nó không cẩn thận xông nhầm vào pháp trận của thần Tổ Thị rồi bị đưa đến đây. Nếu như chàng không tin,” Nàng bất chấp khó khăn nói, “Thiếp có thể nói cho chàng biết, đằng sau eo chàng có một…”
“Ta tin.” Đế Quân ngắt lời nàng, “Cổn Cổn nàng muốn tìm cũng đang ở trong thạch cung.”
Cổn Cổn bình an khiến Phượng Cửu thở phào, nhưng đồng thời nàng cũng rất kinh ngạc: “Chàng cứ vậy mà tin tưởng thiếp sao?” Nàng hơi ngơ ngác, “Chàng khi nào lại dễ tin người thế này?”
Đế Quân bình tĩnh nói: “Dù sao sau eo ta thực sự có một nốt ruồi.”
Phượng Cửu cảm thấy chàng thực sự quá thiếu cảnh giác: “Thế lỡ như thiếp nhìn trộm chàng tắm mới thấy thì sao?”
Đế Quân rất kiên nhẫn: “Ta cảm thấy nàng hoàn toàn không có bản lĩnh sau khi nhìn trộm ta tắm rồi còn có thể an toàn rút lui.”
Phượng Cửu nghĩ một lát, cảm thấy đúng là thế thật. “Đúng là thế thật.” Nàng nói, “Có điều cũng có khả năng thiếp…”
Đế Quân ngắt lời nàng: “Rốt cuộc nàng muốn ta tin hay không tin tưởng nàng?”
Phượng Cửu cứng họng: “Đương, đương nhiên là muốn chàng tin rồi.”
Đế Quân gật đầu, xuống giường: “Ta tin nàng, bây giờ ta đưa nàng đi gặp Bạch Cổn Cổn.” Chàng ngừng một lát, nhìn không ra có cảm xúc gì, dường như chỉ tùy tiện hỏi, “Sau đó nàng sẽ lập tức đưa nó trở về, đúng không?”
Phượng Cửu lắc đầu: “Thần Tổ Thị nói hai người bọn thiếp đại khái phải ở lại đây hơn bốn trăm ngày đợi cơ duyên, khi cơ duyên đến tự khắc có thể về.”
“Ờ.” Đế Quân vuốt lại tay áo, “Còn phải ở hơn bốn trăm ngày.” Chàng nhìn nàng, “Vậy bốn trăm ngày hơn này nàng định làm thế nào?”
Trong quá trình nói chuyện với Đế Quân, từng mảnh ức ký đêm qua cuối cùng cũng ghép lại hoàn chỉnh trong trí óc nàng.
Phượng Cửu khẽ ‘Á’ lên một tiếng. Đế Quân đang đứng trước mặt nàng đây, nhìn qua hết sức lạnh lùng xa cách, như tuyết trên Thiên Sơn nhìn được nhưng không chạm được. Nhưng trong ký ức vừa trở lại đêm qua, thanh niên tóc bạc nhìn qua đã thấy không dễ thân cận này, lại dường như không phải thực sự không dễ thân cận như thế.
Là bởi vì chàng sớm đã biết nàng là thê tử tương lai của chàng, thế nên mới khoan dung với nàng, không chỉ cho nàng ngủ chung giường, còn quan tâm nàng ngủ có thoải mái không, có an ổn không?
Ồ, Đế Quân vẫn luôn nhìn xa trông rộng, cũng không phải không có khả năng này.
Có điều thôi bỏ đi, những thứ này đều không quan trọng, chuyện quan trọng chính là, cho dù hai người còn chưa thân thuộc, chàng vẫn chiều chuộng nàng như xưa. Cái này cũng đủ khiến người ta mãn nguyện rồi. Nàng rất hài lòng.
Đây là Đế Quân lúc còn thanh niên vào hai mươi sáu vạn năm trước mà vốn dĩ nàng không thể nào gặp được. Vui sướng và hân hoan dâng lên từ tận đáy lòng. Lại nghe thấy Đế Quân hỏi nàng trong hơn bốn trăm ngày tới muốn làm sao. Làm sao chứ. Ha ha. Nàng không kìm chế được ác ma trong lòng, đột nhiên nhảy đến mép giường, ung dung nhảy lên người Đế Quân, choàng hai tay ôm cổ, hai chân kẹp lấy eo chàng.
Đế Quân dường như ngẩn người, nhưng vẫn theo bản năng lập tức vươn tay ôm ngang eo nàng miễn cho nàng khỏi té xuống đất.
Nàng nhíu mày, cười hề hề nhìn thanh niên tóc bạc tuấn tú rạng ngời trước mặt: “Tính làm sao ấy à, đương nhiên là ăn của Đế Quân, mặc của Đế Quân, còn ở chỗ Đế Quân, sau đó lấy thân báo đáp ngọt ngào ân ái trải qua hơn bốn trăm ngày này với Đế Quân rồi!”
Đế Quân sững sờ, thần sắc hết sức hoang mang, nửa ngày không nói được lời nào.
Trước nay toàn là Đế Quân trêu ghẹo nàng, nào có khi nàng trêu ghẹo Đế Quân, lại còn trêu ghẹo thành công nữa, nàng thực sự vô cùng đắc ý, vốn định mượn gió bẻ măng hôn thêm một cái xem xem Đế Quân có phản ứng gì, vừa chu môi ra mới phát hiện có gì đó không đúng lắm, buông mắt nhìn xuống, không khỏi muốn tức thì chửi đổng.
Vậy mà Đế Quân đã biến nàng trở lại nguyên thân hồ ly rồi.
Trên bàn ăn sáng ở Bích Hải Thương Linh, Cổn Cổn nhìn thấy mẫu thân thì rất cao hứng, bữa sáng cũng ăn nhiều hơn một chén cơm. Nhưng khẩu vị của Cửu Cửu hình như không tốt lắm.
Cổn Cổn không nén được lo lắng, quan tâm dò hỏi: “Cửu Cửu sao lại không vui thế? Do mùi vị bữa sáng quá nhạt à?” Gật đầu nói y như thật, “Con biết mẹ thích ăn mùi vị đậm đà hơn một chút mà.”
Phượng Cửu lắc đầu, “Vậy thì không phải,” Trước mặt Cổn Cổn, nàng vẫn luôn thẳng thắn, “Chỉ là sáng nay vốn định hôn phụ quân con một cái, rốt cuộc chàng nghiễm nhiên biến mẹ thành hồ ly, con thấy phụ quân con có phải quá đáng lắm không?”
“Ồ.” Cổn Cổn hết sức kinh ngạc, nuốt cái bánh bao trong miệng xuống, “Con nghe Thành Ngọc, không, con nghe thần Tổ Thị nói, cái này được gọi là không hiểu phong tình,” Cổn Cổn bóng gió ám chỉ nhìn phụ quân bé một cái, “Thần Tổ Thị còn nói, đàn ông không hiểu phong tình nhất định cô độc, ba đời ba kiếp cũng đừng hòng cưới vợ!”
Đế Quân ngước mắt: “Nếu như ta cưới không được vợ, vậy ngươi từ đâu ra?”
Cổn Cổn nhất thời không trả lời được, Phượng Cửu ngồi cạnh bên chọc chọc bánh màn thầu, nhỏ giọng giải vây cho Cổn Cổn: “Cho dù có cưới được thiếp, chàng cũng sẽ mau chóng mất thiếp thôi!”
Đế Quân thản nhiên nhìn nàng: “Ta có được nàng còn chưa đến một ngày, vẫn chưa kịp quen, có mất đi hình như cũng đâu có vấn đề gì.”
Phượng Cửu: “…”
Cổn Cổn: “…”
Mẹ con hai người hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên hồi đáp thế nào mới lật ngược được tình thế, chỉ đành yên lặng ăn cơm.
Sau bữa sáng, Phượng Cửu đưa Cổn Cổn lên tiên sơn thả diều.
Cổn Cổn là tiểu tiên đồng sinh ra ở phàm gian, ra đời hai trăm năm chưa lần nào gặp được phụ quân mình, hai trăm năm sau được Cửu Cửu đưa lên Cửu Trùng Thiên, mới về cung Thái Thần nhận tổ quy tông. Đó cũng là lần đầu tiên bé gặp được phụ quân mình. Nhưng từ lần đầu tiên Bạch Cổn Cổn gặp mặt phụ quân đến nay, phụ quân bé lúc nào cũng chu đáo che chở mẫu thân bé. Vậy mà trên bàn ăn sáng nay, phụ quân lại nghiễm nhiên nói không có Cửu Cửu cũng không sao cả, chuyện này khiến cho Cổn Cổn hết sức ưu tư, không khỏi hỏi riêng Phượng Cửu: “Phụ quân trước khi sinh con, hóa ra khó chơi như vậy à?”
Phượng Cửu nằm trên thảm cỏ cắn rễ lau, khe khẽ thở dài: “Đúng vậy, chàng đúng là siêu cấp khó chơi.” Lại khoe khoang với Cổn Cổn, “Nhưng mẫu thân con vẫn xử đẹp đó thôi, con thấy mẫu thân có phải lợi hại lắm không nào?”
Cổn Cổn sùng bái gật đầu, nhưng vẫn ưu tư thay mẫu thân như cũ: “Nhưng bây giờ phụ quân có hơi lạnh lùng với Cửu Cửu, nếu như phụ quân không muốn đối xử tốt với Cửu Cửu, Cửu Cửu phải làm sao?”
Phượng Cửu hết sức bình tĩnh: “Không làm sao hết, chàng lo cho chúng ta ăn, lo cho chúng ta ở là được rồi.” Nàng cười hì hì, “Mẹ chỉ muốn xem xem phụ quân con lúc còn niên thiếu rốt cuộc như thế nào thôi, không bận tâm chàng bây giờ có đối xử tốt với mẹ không, bởi vì, dẫu sao thì vào thời điểm thích hợp nhất, mẹ đã có được Đế Quân tốt nhất!”
Cổn Cổn nửa hiểu nửa không, Phượng Cửu vừa cười vừa xoa đầu bé.
Chỉ là Phượng Cửu lúc này còn chưa hiểu được, vốn dĩ không có cái gọi là thời điểm thích hợp nhất, Đế Quân tốt nhất, bởi vì Đế Quân ở thời điểm nào, cũng là Đế Quân tốt nhất cả.
Có điều, nàng sẽ hiểu được nhanh thôi.

Tổ Thị chửi xéo chồng 🤣