TAM SINH TAM THẾ – CHẨM THƯỢNG THƯ
NGOẠI TRUYỆN: GIẤC MỘNG HỒNG HOANG
#tamsinhtamthế #chamthuongthu #ngoaitruyen #giacmonghonghoang
Dịch (láo): A Tĩnh
Beta: A Động
———————-
Chương 5
Bích Hải Thương Linh là một nơi hết sức thần kỳ. Từ mười vạn năm trước, thạch cung được dựng lên, cả Bích Hải Thương Linh đều được xem như nơi ở riêng của Đông Hoa dưới danh nghĩa Đế Quân vẫn luôn duy trì hình dạng như này mãi đến ngày nay. Mười vạn năm nay, nương dâu không biết đã bao lần hóa ra biển rộng, ngay cả đường biên giới ngũ tộc cũng đã phải vẽ đi vẽ lại mấy lần, duy chỉ có mỗi một ngọn cỏ cành cây, mỗi một đình một đài trong Bích Hải Thương Linh là vẫn vẹn nguyên như cũ, không thay đổi lấy một mảy may.
Tiên giả chưởng sự Phi Vi của Bích Hải Thương Linh, có một lần hết sức hâm mộ một người đồng nghiệp của mình — chính là tiên giả chưởng sự Phụng Hành bên người thần Thiếu Quán, bởi vì Phụng Hành sống ở núi Chương Vỹ. Thần Thiếu Quán thích bày trận, cũng thích kiến tạo vườn tược cảnh quan, núi Chương Vỹ của thần Thiếu Quán gần như mỗi năm đều được trùng tu một lần, gần như mỗi năm đều thay hình đổi dạng. Phi Vi hâm mộ Phụng Hành năm nào cũng được đổi chỗ ở mới, hâm mộ đứt ruột đứt gan, mấy lần bóng gió gần xa hỏi qua Đế Quân, đến khi nào thì Bích Hải Thương Linh cũng có thể thay hình cũ, khoác dạng mới một tí, nhưng Đế Quân hết sức dứt khoát bảo gã dẹp ý định đó đi, ngài lười phí sức lo việc này.
Khung cảnh trống trải chỉ có thiên nhiên chạm trổ này của Bích Hải Thương Linh, Phi Vi nhìn cũng mười vạn năm rồi, vốn dĩ cho rằng cả đời này cũng không có ngày được thấy nó thay đổi bố cục, nhưng chuyện thần diệu thế này đã xảy ra rồi. Gã chẳng qua chỉ ra ngoài truyền một cái tin, cũng rời khỏi mới có bốn năm ngày, nhưng vừa về mà xem, nơi mà Đế Quân gọi là vườn hoa, gã gọi là rừng hoang bên phải thạch cung, không ngờ thực sự đã biến thành một vườn hoa đúng nghĩa.
Trong vườn có khoảnh hoa muôn hồng nghìn tía, có hành lanh khúc khuỷu bao quanh, có núi giả thiên nhiên trạm trổ, còn có một cái hồ sen nhỏ đẹp đẽ thanh tao, so với vườn hoa núi Chương Vỹ mà gã từng hâm mộ đến chết đi sống lại cũng không kém gì.
Phi Vi cất tiếng gọi Bạch Cổn Cổn đang thả diều trong vườn hoa, thỉnh giáo Tiểu Cổn Cổn chuyện này là như thế nào.
Tiểu Cổn Cổn dạy dỗ người khác cũng không buông diều xuống. “Thì là vậy đó.” Bé giải thích với Phi Vi, “Bốn ngày trước, mẫu thân nói chuyện với phụ quân, nhắc đến cánh rừng vốn dĩ ở chỗ này. Mẫu thân nói mẹ không thích cánh rừng đó, hơn nữa tương đối thích vườn hoa sau này mẹ thiết kế ở mảnh đất đó hơn, nói rằng trong vườn có núi có nước, còn có hồ sen vườn rau, vừa thực dụng vừa bắt mắt.”
Tiểu Cổn Cổn hơi cử động: “Vừa nói, mẫu thân vừa vẽ ra cho phụ quân xem. Phụ quân xem xong liền chê mẫu thân không có phẩm vị, không sánh được với cánh rừng thiên nhiên thanh nhã của phụ quân. Sau đó Người liền chặt cánh rừng đi, chiếu theo bản đồ của mẫu thân thiết kế vườn hoa này.”
Phi Vi trầm mặc một lúc: “Tiểu chủ nhân, nội dung của phần ‘sau đó’ mà ngài nói, hình như có không khớp lắm với nội dung đằng trước thì phải…”
Bởi vì Cổn Cổn học không quá giỏi môn văn nên cực kỳ để bụng văn pháp của mình, bấy giờ mở to mắt: “Thật vậy ư? Vậy phải làm sao, em phải nói lại lần nữa ư? Em, em nên nói lại thế nào?”
“Vậy thì không cần.” Phi Vi xoa xoa cái đầu nhỏ của Cổn Cổn, “Đây không phải là vấn đề của tiểu chủ nhân, đây là vấn đề của Đế Quân.”
Đế Quân đích thực có vấn đề.
Theo Phi Vi thấy, Đế Quân đích thực là một vị thần bất biến, thậm chí còn hơi nhạt nhẽo, bởi vậy lúc nào cũng rất dễ hầu hạ.
Nhưng gần đây, Đế Quân lại không dễ hầu hạ như thế.
Ví như nói, Đế Quân đã không còn là Đế Quân có thể ăn một món ăn liên tục mười năm. Mười vạn năm nay Đế Quân đều chưa từng bước vào phòng bếp chỉ định thực đơn, vậy mà gần đây không có việc gì cũng đến hỏi gã bữa tiếp theo dự tính làm món gì, còn muốn thảo luận thực đơn với gã nữa. Phi Vi nam tính, làm gì biết nấu ăn, trước nay đều chỉ xào cái này xào cái kia, Đế Quân cũng chưa từng dị nghị bao giờ, nhưng gần đây Đế Quân chẳng những đòi món, hơn nữa còn có thêm yêu cầu về mùi vị nữa.
Lại nói, Đế Quân tuy rằng có yêu cầu rất cao đối với y phục, nhưng bốn bể tám cõi còn đang chinh chiến, mọi người ăn no mặc ấm đã coi như không tệ rồi, trên phương diện y phục vốn không có cái gì gọi là trào lưu. Bởi vậy vì để cho tiện lợi, mỗi lần may y phục cho Đế Quân đều thường may một lần vài trăm bộ, cùng một chất liệu cùng một kiểu dáng thậm chí là cùng một màu sắc, Đế Quân mặc một lần là trăm năm chục năm, cũng không thấy nói năng gì. Nhưng gần đây, Đế Quân lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với các chất liệu may mặc quý hiếm, không có chuyện gì cũng thúc giục gã đi sưu tầm, còn đặt cho gã quy định về màu sắc, chất liệu, hoa văn, cái nào cũng hết sức rõ ràng, vô cùng tỉ mỉ.
Đối diện với những biến hóa này của Đế Quân, bảy ngày đầu, Phi Vi thực sự không rõ đầu đuôi, còn tưởng Đế Quân trúng tà.
Đến ngày thứ tám, bởi vì hai tiểu tiên đồng ăn hơi nhiều trái cây nên bị đau bụng, gã phải thay bọn chúng hầu hạ Đế Quân và Tiểu Bạch cô nương dùng ngọ thiện, Phi Vi tiên giả bẩm sinh thông minh lúc này hiểu ngay ra nguyên nhân Đế Quân đột nhiên trở nên tỉ mỉ chuyện ăn uống là gì: Thực ra Đế Quân vẫn là Đế Quân cho cái gì ăn cái nấy. Nhưng Tiểu Bạch cô nương lại là một cô gái tỉ mỉ, cô gái tỉ mỉ cần được chăm sóc tỉ mỉ, không thể tùy tiện bảo người ta cho cái gì ăn cái nấy.
Đến ngày thứ chín, trong lúc nhìn thấy những thứ chất liệu quý hiếm mình phí tâm phí sức tìm về được mặc trên người Tiểu Bạch cô nương, Phi Vi tiên giả thấy một biết mười lập tức hiểu ra nguyên nhân Đế Quân trở nên kén chọn chất liệu may mặc: Kỳ thực Đế Quân vẫn là Đế Quân cho gì mặc nấy, nhưng Tiểu Bạch cô nương là một cô gái tinh tế, một cô gái tinh tế cần được chăm sóc một cách tinh tế, không thể tùy tiện bảo người ta cho gì mặc nấy được.
Phi Vi quan sát nửa tháng. Ngoài mặt thấy Đế Quân đối đãi với Tiểu Bạch cô nương dường như cũng giống bình thường. Ví như Đế Quân nói chuyện rất thích chẹn họng người khác, đáng sợ ở chỗ ngài đối xử với Tiểu Bạch cô nương vậy mà cũng giống với mọi người, bởi thế bình thường vẫn chọc Tiểu Bạch cô nương tức giận, lúc giận đến đỉnh điểm có khi cả ngày chẳng thèm để ý đến ngài.
Phi Vi thở dài nghĩ, Tiểu Bạch cô nương chắc vẫn còn cho rằng Đế Quân đối xử với mình không được tốt, nhưng gã biết Đế Quân thực sự đã làm không ít chuyện cho Tiểu Bạch cô nương, đối đãi cô ấy có thể nói là tỉ mỉ chu đáo rồi. Nhưng Tiểu Bạch cô nương ngày ngày bị Đế Quân chọc ghẹo đến ngờ vực đời thần cứ mơ mơ màng màng, nào biết Đế Quân vì mình mà tốn biết bao công phu, giúp nàng ăn ngon mặc đẹp, còn cho rằng tiên giả chưởng sự Phi Vi gã đây làm việc chu đáo. Gã thì chu đáo chỗ nào.
Về việc hiểu lầm này của Tiểu Bạch cô nương, Đế Quân dường như cũng không để bụng lắm, còn bảo gã đừng nên lắm lời. Đế Quân sao lại thế này? Để Tiểu Bạch cô nương biết ngài đối xử với nàng ân cần chu đáo lẽ nào không tốt sao? Chẳng lẽ do Đế Quân xưa nay chưa từng theo đuổi con gái, nên dù thích Tiểu Bạch cô nương, nhưng ngàn vạn tâm tư đều giấu kín trong lòng không biết làm sao bày tỏ, bởi vậy mới có hành động khó hiểu thế này?
Tiếp tục quan sát cả nhà bọn họ thêm nửa tháng nữa, Phi Vi cảm thấy bản thân đoán không nhầm, không chút nghi ngờ bản thân mình cơ linh nhạy bén, nhưng gã cũng không có gan đi xin Đế Quân chứng nhận mình có phải là kẻ cơ linh nhạy bén, đoán đúng thế giới nội tâm sâu xa khó dò của ngài không.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, đã qua được ba tháng.
Trong ba tháng này, thiên địa phát sinh một đại sự.
Bởi vì không có cách nào mời được Đế Quân rời khỏi Bích Hải Thương Linh, các trưởng lão Thần tộc thương nghị một lượt, sau cùng vẫn quyết định để Thượng thần Hậu Trân tạm thời ngồi lên ngôi thần chủ. Nhưng bọn họ cũng sợ Thượng thần Phục Anh không phục, dẫn đến nội đấu, bởi vậy đem cả Bắc Hoang đại địa phong cho Phục Anh Thần quân, để y ở đó tự làm một tôn thần tự tại không bị Cửu Thiên cai quản.
Các trưởng lão tự thấy xử trí như vậy cũng xem như chu đáo rồi. Tuy Phục Anh cũng tay nắm hùng binh, nhưng về số lượng không thể địch lại binh lực mà Thượng thần Hậu Trân và cả nhóm trưởng lão nắm trong tay được, nếu như phải đánh, không hẳn y sẽ có kế hay. Bọn họ cũng không phải không chừa đường lại cho y, đã cho phép y đến Bắc Hoang xưng bá, kẻ thức thời hẳn nên chấp nhận con đường này, hầu như không thể khăng khăng gây ra nội đấu, đối địch với bọn họ, chiến một trận người sống ta chết.
Các trưởng lão nghĩ thế kỳ thực cũng không phải vô lý, nhưng ai ngờ Phục Anh là người làm đại sự, thích khiêu chiến thử thách. Y đích thực đã dắt theo những người ủng hộ mình đến Bắc Hoang, nhưng y vừa đến Bắc Hoang thì liền liên lạc với Quỷ tộc và Yêu tộc, hứa hẹn lợi ích to lớn với hai tộc này. Ba nhánh lực lượng rất nhanh đã tụ thành một đoàn quân liên hợp, tấn công lên Cửu Trùng Thiên hòng tiêu diệt nhóm trưởng lão, phế truất Hậu Trân, để Phục Anh thống trị bát hoang, trở thành một vị Thần Vương.
Hậu Trân và nhóm trưởng lão khẩn trương điều binh khiển tướng bước ra chống địch, hai quân giao chiến nhiều ngày, giằng co mãi không xong tại Dặc Thủy.
Thần tộc lòng người hoảng loạn, không biết cuộc chiến này rồi sẽ đi về đâu.
Thượng thần Chiết Nhan vì việc này lại đến Bích Hải Thương Linh hai lần. Không lâu sau, Thượng thần Hậu Trân cũng đến Bích Hải Thương Linh. Rồi sau đó nữa, nhóm trưởng lão cũng lũ lượt kéo nhau đến Bích Hải Thương Linh.
Thượng thần Hậu Trân và nhóm trưởng lão ngồi ngoài cửa lớn Bích Hải Thương Linh đợi đúng bảy ngày, Đế Quân mới nhẹ nhàng mở lời, đồng ý theo bọn họ xuất sơn, tạm thời thay chức Thần Chủ, thống lĩnh đại quân Thần tộc, ứng chiến liên quân ba tộc của Phục Anh và hai tộc Quỷ, Yêu.
Đế Quân làm đại sự, theo lẽ dĩ nhiên, số lần gặp Phượng Cửu và Cổn Cổn cũng thưa dần, vốn dĩ là một ngày ba người cùng ăn ba bữa cơm, bây giờ mỗi ngày có thể dùng chung một bữa cơm đã là tốt rồi.
Phi Vi vốn cho rằng Tiểu Bạch cô nương sẽ không quen, không ngờ rằng Tiểu Bạch cô nương tuổi nhỏ mà lại rất hiểu chuyện, biết Đế Quân bận rộn chính sự, không bao giờ chủ động làm phiền, chỉ tự mình tìm trò vui ở mấy vùng lân cận, còn chơi rất vui vẻ.
Nhân lúc Đế Quân bận rộn, Tiểu Bạch cô nương sau khi dắt theo Tiểu Cổn Cổn đi chơi giáp vòng Bích Hải Thương Linh, còn nhỉn chút thời gian về Thanh Khâu một chuyến, từ xa quan sát Hồ đế Bạch Chỉ và Hồ hậu Ngưng Thường mấy lần. Hôm nay lại cân nhắc dẫn Cổn Cổn đi thám hiểm núi Chương Vỹ.
Chuyện này, hiển nhiên Phi Vi phải đi xin ý kiến Đế Quân, bởi vì núi Chương Vỹ không giống với Thanh Khâu, cho phép hai người họ đi về trong ngày, núi Chương Vỹ và Bích Hải Thương Linh cách nhau mười vạn tám nghìn dặm, với tu vi của họ, không mất ba bốn ngày thì không thể quay về.
Đế Quân đang ở trong thư phòng chỉnh lý một quyển pháp trận đồ, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: “Sao nàng lại muốn đến núi Chương Vỹ?”
Phi Vi thành thành thật thật nói: “Tiểu Bạch cô nương nói các cô gái trong thời đại của bọn họ, không ai mà không sùng bái thần Thiếu Quán, khó khăn lắm mới trở về được thời đại này, bất luận thế nào Tiểu Bạch cô nương cũng phải đi chiêm ngưỡng thử nơi thần Thiếu Quán từng ở.”
Đế Quân trầm ngâm một lát, “Ờ, cũng hay.” Gật gật đầu.
Phi Vi cảm thấy Đế Quân ắt hẳn không yên tâm để Tiểu Bạch cô nương đi xa, tức thì biểu thị lòng trung của mình: “Đế Tọa yên tâm, chuyến đi này thần hạ nhất định bảo vệ Tiểu Bạch cô nương chu toàn, để Tiểu Bạch cô nương và tiểu chủ nhân không gặp điều gì bất trắc.”
Đế Quân lại trầm ngâm thêm một lát, sau đó cuộn pháp trận đồ lại, tựa như hết sức tùy ý nói với gã: “Hết cách, ta có hội nghị bên đó, vừa vặn cùng đường với các ngươi.”
Phi Vi thật thà nên đã tin.
Hội nghị do Thượng thần Hậu Trân chủ trì, vốn là vì nể mặt Đế Quân mà định cử hành ở Bích Hải Thương Linh, rồi cứ thế mà bị đổi sang núi Chương Vỹ cách xa đó mười vạn tám nghìn dặm.
Phi Vi cũng nhờ vào việc mấy vị thần dồn dập chạy đến gặp mình nghe ngóng xem tại sao đột nhiên lại thay đổi địa điểm, mới biết hội nghị mà Đế Quân nói, hóa ra chính là hội nghị này, Đế Quân nói “vừa vặn”, vừa vặn chỗ nào chứ.
Chúng thần cảm thấy mơ hồ đến nghe ngóng lý do tại sao. Gã cũng không biết nói thế nào, dẫu sao cũng không thể nói là vì Tiểu Bạch cô nương muốn đi thám hiểm núi Chương Vỹ, Đế Quân không yên tâm, thế nên mới dời hội nghị này sang núi Chương Vỹ, chuyện này rất bất lợi cho tên tuổi của Đế Quân.
Phi Vi vắt óc suy nghĩ, bất chấp nguy nan hồi đáp: “Có lẽ là để kỷ niệm tình bạn với thần Thiếu Quán…”
Chúng thần nghe xong, không ngờ lại tin, ai nấy đều sụt sịt: “Đế Quân đúng là trọng tình trọng nghĩa!” Sôi nổi lau nước mắt cảm động rồi đi.
Phi Vi lau mồ hôi lạnh túa ra trước trán, cảm thấy bản thân thật là nhanh nhạy.
Phượng Cửu đương nhiên không biết việc này, còn cho rằng hội nghị đó quả thật trùng hợp cử hành trên núi Chương Vỹ, Đế Quân quả thật trùng hợp đi cùng đường, vui vẻ hưng phấn suốt quãng đường theo Đế Quân đến núi Chương Vỹ.
Đế Quân đi mở hội, còn nàng dẫn Cổn Cổn dạo hết đồng hết núi. Dạo xong trở về nơi ở, thấy Phi Vi đặt hành lý của nàng ở bên ngoài, hỏi ra mới biết, hóa ra các tiên phó sai vặt không biết thân phận của nàng, cho rằng nàng là nô tỳ ở Bích Hải Thương Linh, bởi vậy sắp xếp cho nàng ở chỗ của nô tỳ. Phi Vi đang muốn dời hành lý của nàng vào trong viện của Đế Quân.
Phượng Cửu dù sao cũng là Nữ quân Thanh Khâu, ngẫu nhiên liệu việc cũng tỉ mỉ vô cùng, cảm thấy nơi này dẫu sao cũng không phải Bích Hải Thương Linh, làm thế này khó tránh quá phô trương, nhất định khiến Đế Quân rước lấy rất nhiều lời đàm tiếu, bởi vậy chỉ bảo Phi Vi sắp xếp một phòng đơn trong viện của nô tỳ cho mình là được. Lại nghe Đế Quân còn đang nghị sự với người khác, sâu sắc cảm thấy Đế Quân cực nhọc, lại nấu chén trà sâm nhờ Phi Vi mang đến cho Đế Quân.
Phi Vi cẩn thận từng chút bưng trà đi. Phượng Cửu trở vào phòng, dỗ Cổn Cổn chơi đùa đã mệt đi ngủ, lại sắp xếp hành lý, xếp tới xếp lui, đột nhiên nhớ ra chuyến này Đế Quân chỉ mang theo mỗi Phi Vi, Phi Vi mới đến liền quanh quẩn bên mình và Cổn Cổn, e rằng còn chưa sắp xếp hành lý cho Đế Quân.
Lúc ở cung Thái Thần, Đế Quân nếu muốn đến Phạn Cảnh dự pháp hội của chư vị Phật Đà, lúc nào cũng là nàng bận trước bận sau sắp xếp hành trang cho, Đế Quân cũng rất thích nàng làm vậy. Nghĩ đến đây, nàng bèn tức khắc quyết định sang viện của Đế Quân nhìn thử, xem xem có gì cần mình thu xếp không.
Viện của Đế Quân quả nhiên rất lớn, nàng rẽ hoa lướt liễu đi một mạch đến trước phòng ngủ, sau đó dừng lại trước cửa đá đang bị khóa trước mặt. Cấm chế và kết giới của Đế Quân chưa bao giờ cản trở được nàng, nhưng đây không phải Bích Hải Thương Linh, cửa ở đây không khóa bằng cấm chế hay kết giới, mà dùng ổ khóa. Phi Vi không có ở đây, nàng hoàn toàn không mở được cửa đá trước mặt này, đang thấy khó khăn, đột nhiên nghe thấy một giọng nũng nịu: “Cô là ai, ở đây làm gì?”
.
Trong điện Hòa Khí, chúng thần đang nghị sự, lại thấy Tử Tranh công chúa hùng hùng hổ hổ xông vào.
Tử Tranh công chúa là con gái duy nhất của Thượng thần Hậu Trân, rất được Thượng thần Hậu Trân sủng ái, bởi vậy xưa nay cao ngạo thành quen.
Không giống với Thượng thần Phục Anh thiện chiến, Thượng thần Hậu Trân không phải võ thần, luận lãnh binh đánh trận đều không địch nổi Thượng thần Phục Anh, nhưng gã rất có đầu óc. Có lời đồn rằng, bảy trăm năm trước khi Thượng thần Mặc Uyên vừa khởi sự, Thượng thần Hậu Trân đã tính đến chuyện gả con gái cho Mặc Uyên, kỳ vọng cả tộc mình và Thượng thần Mặc Uyên gắn bó chặt chẽ. Chuyện này cho thấy gã cũng rất có đầu óc. Chỉ tiếc Tử Tranh một lòng mến mộ Đông Hoa, thà chết không theo. Thực ra thì gả cho Đông Hoa cũng được, Hậu Trân dường như cũng ủng hộ lắm, ai ngờ được năm trăm năm sau Đông Hoa quy ẩn mất rồi. Có điều gần đây Đế Quân xuất sơn, nghe nói tâm tư của Thượng thần Hậu Trân lại bắt đầu rục rịch.
Tử Tranh công chúa lần này tự tiện xông vào điện Hòa Khí, ai biết có phải cha con hai người đang diễn một màn kịch lớn hòng hấp dẫn sự chú ý của Đế Quân không?
Chư thần đang ngồi nghị sự đều là thần tinh nhanh, ai cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của Thượng thần Hậu Trân, thế nên không hẹn mà cùng dừng nghị luận, bắt đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
Nhưng chuyện này thực ra chẳng có liên quan gì với Thượng thần Hậu Trân, gã cũng rất khó hiểu, thấy con gái xông vào, không khỏi sa sầm mặt mũi: “Chư vị thần tôn đang thương nghị chính sự với Đế Tọa, há có thể cho ngươi vào đây làm loạn, còn không mau đi!”
Tử Tranh công chúa không hề e sợ: “Chuyện con gái muốn nói cũng là chính sự, hơn nữa còn là chính sự cần Đế Quân làm chủ!” Nói xong liền vỗ tay, hai tiên phó lực lưỡng liền áp giải một nữ tiên hai tay đang bị trói bằng khóa Khổn Tiên vào.
Nữ tiên tóc đen thắm búi cao, da trắng áo đỏ, xem ra tuổi tác không lớn, nhưng dung nhan xinh đẹp khiến người ta chấn động. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, thấy Đế Quân ngồi trên tôn vị, vừa rồi còn đang lơ đễnh vuốt nhẹ cái chặn giấy, giờ cũng dừng ngay động tác, nhìn ra giữa sảnh.
Phượng Cửu không hề sợ hãi trận chiến này, chỉ là nàng thấy mất mặt. Ba vạn tuổi, đúng là nhỏ quá rồi, cho dù là nhân tài xuất chúng trong các thần tiên cùng thế hệ, nhưng tiên lực đã mất sau khi chiến đấu với Miểu Lạc còn chưa tu lại được, dưới tình huống này, đấu với nữ thần tiên lớn hơn nàng xấp xỉ ba đời như Tử Tranh, nàng thực sự có lòng không có sức.
Nàng âm thầm lặng lẽ ngước mắt lên một chút, len lén nhìn Đế Quân. Ánh mắt Đế Quân cũng bắn về phía nàng, dường như đang nhìn khóa Khổn Tiên trên tay nàng.
Nàng rầu rĩ nghĩ, Đế Quân nhất định cảm thấy nàng quá yếu, rất xem thường nàng, càng nghĩ càng rầu, càng cúi thấp đầu xuống.
Tử Tranh lạnh lùng nhìn Phượng Cửu, mặt hướng về phía Đông Hoa, thần thái nghiêm nghị: “Thần nữ thấy cô gái này lén lén lút lút trước phòng ngủ của Đế Quân, bộ dạng đáng ngờ, bèn bước lên hỏi, ả ngang nhiên nói mình là thị nữ hầu cận bên ngài, nên mới xuất hiện ở chỗ đó.” Tử Tranh hừ nhẹ, “Tứ hải bát hoang ai mà không biết, Đế Quân chưa từng dùng đến thị nữ hầu cận xinh đẹp nào, ắt hẳn là thám tử Phục Anh phái tới, cho nên thần nữ đặc biệt tóm ả đến đây cho Đế Quân trừng phạt!”
Phượng Cửu không khỏi phản bác cho mình: “Cho, cho dù thị nữ hầu cận là ta tự dát vàng lên mặt, nhưng ta thực sự là thị nữ của Bích Hải Thương Linh mà!” Vừa nói vừa nhìn Đế Quân, bụng nghĩ thiếp đã nhanh trí đưa ra một lời giải thích hoàn mỹ không biến chuyện nhỏ thành chuyện to, Đế Quân phối hợp gật đầu một cái là coi như xong chuyện này, dẫu sao cũng không đến nỗi tạo ra lời ong tiếng ve.
Ai ngờ Đế Quân thực sự muốn tạo thành lời ong tiếng ve, không hề gật đầu như sở nguyện của nàng, ngược lại còn nhíu mày nhìn nàng: “Xuất hiện trước cửa phòng ta? Đến đó làm gì?”
Tử Tranh tức tối: “Nhất định là ả đến thám thính chuyện cơ mật rồi!”
“Ta thực sự không có,” Phượng Cửu gấp rút lắc đầu, trong lòng thầm trách Đế Quân không phối hợp, khó tránh tiếp tục nhấn mạnh thân phận thị nữ hầu cận của mình, “Bởi vì ta là thị nữ, có trách nhiệm hầu hạ Đế Quân, cho nên muốn đến giúp Đế Quân sắp xếp hành trang…”
Tử Tranh lạnh lùng cười: “Thế sao ngươi không vào được phòng của Đế Quân?”
Phượng Cửu nghẹn giọng: “Ta… Ta không có chìa khóa…”
Tử Tranh lại cười lạnh: “Thị nữ hầu cận phụng mệnh sắp xếp hành trang cho Đế Quân, sao lại không có chìa khóa phòng ngủ của Đế Quân?”
Hai người nhất thời tranh cãi không ngừng, Đế Quân trước sau vẫn mở to mắt đứng một bên nhìn hai người họ, bấy giờ hỏi một câu mấu chốt: “Rốt cuộc nàng có phải thị nữ hầu cận ta không, các ngươi đứng đây tranh luận thì luận được cái gì? Lẽ nào hỏi thẳng ta không dễ hơn sao?”
Lý lẽ, đích thực là lý lẽ này, Tử Tranh sững người một cái, phản ứng lại một cái, thần sắc nhất thời vô cùng độc đáo, hết sức kinh ngạc nhìn Đông Hoa: “Vậy ả đích thực là thị nữ của Đế Tọa ngài…”
Đông Hoa bóp trán: “Không phải.”
Tử Tranh thở phào, cao giọng nói: “Vậy ả nhất định là thám tử!’
Đế Quân mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay: “Nàng ấy là phu nhân của ta.”
Phượng Cửu hoàn toàn không ngờ được chàng cứ tùy tiện, không cân nhắc gì mà nói thẳng ra, nhất thời sửng sốt.
Chúng tiên cũng sửng sốt, chỉ có Đế Quân vẫn thản nhiên như thường, nhìn về phía nàng và Tử Tranh: “Không có chuyện gì thì lui xuống đi.” Thấy nàng nghe lời xoay người muốn đi, lại nói, “Tiểu Bạch đợi chút.” Vừa nói vừa rút từ trong tay áo ra một xâu chìa khóa, lại thấy chỗ cổ tay nàng vẫn còn đeo khóa Khổn Tiên, nhíu mày một cái, khóa Khổn Tiên chớp mắt bay đi.
Đế Quân ném chìa khóa qua, Phượng Cửu thẫn thờ bắt lấy: “Cái này…”
Đế Quân dường như không hiểu tại sao nàng có thể có thứ nghi hoặc kém trí như vậy: “Không phải nàng muốn giúp ta sắp xếp hành lý, nhưng lại không có chìa khóa à?”
Thấy nàng có vẻ sực tỉnh lúng túng nói: “Ờ, phải…” Chàng dường như lại thấy nàng rất buồn cười, mím mím môi không để ai trông thấy, giọng nói cũng chậm lại một chút, “Được rồi, lui xuống đi.” Lại bổ sung thêm một câu, “Về sau đừng tùy tiện lừa gạt người ta nữa.”
Phượng Cửu quét mắt nhìn chúng tiên đang hóa đá trong phòng, gật gật đầu, cầm chìa khóa bỏ đi, khi rảo bước ra khỏi diện Hòa Khí, nghe thấy Đế Quân mất kiên nhẫn nói với Tử Tranh: “Sao ngươi còn ở đây?”
Tử Tranh nức nở khóc: “Đế Quân thành hôn lúc nào, sao thần nữ chưa từng nghe nói đến. Nữ tiên đó, có, có chỗ nào tốt…”
Phản ứng của Đế Quân chính là gọi Thượng thần Hậu Trân một tiếng.
Tiếp đó trong điện Hòa Khí lại truyền ra một trận ồn ào.
Phượng Cửu lén lút liếc mắt về phía sau, thấy chúng tiên phó vội vội vàng vàng đỡ Tử Tranh công chúa khóc lóc sướt mướt ra ngoài.
Phượng Cửu nhờ họa được phúc, trú lại phòng ngủ của Đế Quân. Tin đồn như cái cánh dài, trong vòng chưa tới một ngày liền truyền khắp cả bát hoang, người người đều biết.
Tối đêm đó, Phượng Cửu đang gật gà gật gù đợi Đế Quân về phòng nghỉ ngơi, đến giờ Hợi, đợi không được Đế Quân, nhưng lại đợi được một vị cô nương Ma tộc đến trèo lên giường.
Cô nương che cái miệng sắp kêu ‘người đâu’ của Phượng Cửu: “Ôi đừng kêu, đừng kêu, tôi tới không phải để trèo lên giường đâu,” cô nương giải thích, “Tôi chỉ đến xem Đế Hậu trong tin đồn tướng mạo thế nào thôi.”
Phượng Cửu nghe thấy lý do thực sự cô nương đến đây, không hiểu sao lại thấy hơi thất vọng. Nàng nghe Thượng thần Chiết Nhan nói, vào thời Hồng Hoang và Viễn Cổ, Đế Quân chính là tình lang chung được các cô nương tơ tưởng. Cô nương Ma tộc là loại ít dè dặt nhất, nhiệt tình trèo lên giường Đế Quân nhất, nàng xưa nay chưa từng thấy qua tràng diện này, còn có chút hiếu kỳ.
Cô nương Ma tộc tự xưng là Tân Tân buông Phượng Cửu ra, quan sát nàng từ đầu đến chân một lần, không khỏi gật đầu: “Ôi chao, hóa ra thật sự là một giai nhân khuynh thành thế này, Tân Tân tôi cam nguyện chịu thua.” Nói xong bèn hết sức tự nhiên ngồi lên giường, tiếp đó Phượng Cửu và nàng cùng nhau phiếm chuyện, “Có điều Đế Quân gần như là thần tiên hóa ra từ đá, vô tình cũng vô dục, bằng không mấy đời cô nương Ma tộc chúng tôi trèo lên giường mấy trăm năm, sao đến nỗi chẳng ai trèo thành công được, cô có cách gì thế?”
Phượng Cửu hơi lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Tân Tân: “Tôi không hề trèo lên giường.”
Tân Tân vỗ đùi, vỗ rất mạnh, Phượng Cửu còn thấy đau thay nàng, nhưng Tân Tân không hề để ý: “Không nói cô trèo lên giường. Cô xem, là vầy, chúng tôi chỉ muốn ngủ với Đế Tọa thôi mà, chỉ là muốn ngủ thôi, mà chẳng thành công được, vậy mà cô nghiễm nhiên còn khiến Đế Tọa cưới cô luôn. Thao tác này có độ khó quá cao so với ngủ đơn thuần, cho nên tôi mới hiếu kỳ, rốt cuộc cô làm cách nào vậy?”
Về việc Đế Quân tại sao lại thích mình, thực ra Phượng Cửu vẫn luôn cảm thấy mông lung, trước đây chỉ là nàng rộng lượng, cảm thấy cần gì biết lý do, Đế Quân thích nàng, đơn giản là nàng hời quá rồi, truy cứu căn nguyên có ý nghĩa gì chứ. Lúc này bị người ta hỏi, cũng thấy hơi hàm hồ, không chắc chắn lắm chia sẻ kinh nghiệm với Tân Tân: “Chắc là bởi vì tôi là hồ ly, chạy đến bên chàng làm linh sủng hết mấy trăm năm, sau đó chàng biết được, cũng hơi bị xúc động, cho nên chúng tôi liền thử một chút.” Nói xong lại ngẫm nghĩ, cảm thấy lý do này vẫn rất đáng tin, nói tới nói lui cả bản thân nàng cũng tin rồi, siết nắm tay này đấm vào tay kia một cái, hết sức chắc chắn hướng về phía Tân Tân, “Tôi đoán hẳn là như thế đó, có phải cô cũng hơi bị cảm động không?”
Tân Tân không hề bị cảm động, Tân Tân chỉ đơn giản tổng kết cho nàng một câu: “Ý cô là cô theo đuổi Đế Quân mấy trăm năm cũng không ngủ được với chàng, nhưng vẫn không bỏ cuộc, còn tiếp tục theo đuổi, bởi vậy đánh động được chàng?” Tân Tân thán phục, hướng về phía nàng bật ngón tay cái lên, “Mấy trăm năm không ngủ được mà còn chưa chịu buông tay, vậy cô thực sự quá lợi hại rồi, không thẹn là người có thể làm Đế Hậu!”
Phượng Cửu nhất thời không biết nên nói gì, che miệng khẽ ho một tiếng: “Thần tộc chúng tôi, không quá để tâm chuyện ngủ hay không ngủ, chúng tôi tương đối để tâm đến chuyện có thể có được trái tim của người đó không, khiến đối phương thật lòng thích mình không.”
Tư duy của Tân Tân tương đối diệu kỳ, cái gì cũng có thể quy về vấn đề ngủ hay không ngủ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, lại tổng kết cho Phượng Cửu thêm một câu: “Thế nên ý của cô chính là đến bây giờ cô còn chưa ngủ được với Đế Quân ư?” Tự nói tự làm mình sửng sốt, nghĩ một lát, lại vỗ đùi, “Vậy không đúng rồi, không phải nói hai người có cả con luôn rồi sao?”
Phượng Cửu trầm tư: “…Đúng là đã ngủ rồi.”
Khuôn mặt Tân Tân tràn ngập biểu cảm quả nhiên như thế, lại hiếu kỳ hỏi: “Thế Đế Quân ngủ được không?”
Phượng Cửu trừng mắt nhìn Tân Tân: “Cô hỏi cái này làm gì?”
Tân Tân vội xua tay: “Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, cái đó là bởi vì khắp tám cõi này chỉ có mỗi cô từng ngủ với Đế Quân, nên tôi tùy tiện hỏi đại thôi.” Nói đến đây thì ngừng một chút, chầm chậm nhíu mày. “Lẽ nào có con gì đó chỉ là đồn đại, thực sự cô còn chưa ngủ với Đế Quân đúng không?” Nhìn Phượng Cửu với vẻ thông cảm, giọng nói cũng vô cùng thổn thức, “Ờ, này cũng không trách cô được, dù sao Đế Quân cũng là thần từ đá…”
Chuyện này hiển nhiên đã kích động tính hiếu thắng của Phượng Cửu: “Tôi thực sự từng ngủ rồi mà.” Nàng nghiêm túc nói với Tân Tân, “Chàng cũng được.”
Mặt Tân Tân đầy vẻ hoài nghi.
Phượng Cửu trịnh trọng: “Thật đó, chàng cũng được.”
Tân Tân gật gật đầu, “Cũng được.” Nhưng Tân Tân là một người bướng bỉnh, dừng ở đây là chuyện không thể nào, nàng vẫn tiếp tục hỏi, “Cũng được là có ý gì?”
Cửa phòng ngay lúc này bị đẩy ra, Đế Quân không nói tiếng nào đứng ngay trước cửa. Phượng Cửu và Tân Tân bốn mắt nhìn nhau.
Tân Tân lấy lại phản ứng trước tiên, vừa nhảy lên, vừa cười giả lả: “Đế Tọa đừng hiểu lầm, tôi, tôi ở đỉnh núi kế bên, gần lắm, nên mới qua đây nói chuyện phiếm với Đế Hậu, tôi, tôi, không có ác ý.” Thấy Đế Quân bước lên phía trước một bước, sắc mặt Tân Tân trắng bệch, lùi về sau, “Tôi, tôi nghe nói Đế Tọa xưa nay không đánh con gái!”
Đế Quân gật đầu: “Ta không đánh, cho nên ngươi muốn tự bước ra, hay muốn bị ta ném ra?”
Tân Tân chọn tự mình cút ra.
Tân Tân cút ra rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Phượng Cửu bồn chồn hồi hộp, không biết vừa rồi nói chuyện với Tân Tân đã bị Đế Quân nghe thấy bao nhiêu rồi. Thấy Đế Quân đi thẳng vào trong tắm rửa, tự mình an ủi mình, chắc là chàng không nghe thấy gì đâu. Kết quả Đế Quân vừa lau tóc bước ra, câu đầu tiên chàng nói chính là: “Ta cũng muốn hỏi, cũng được là có ý gì?”
Phượng Cửu đang trải đệm, vừa nghe liền chao đảo, chậm rãi xoay người: “Hay là đừng hỏi được không…”
Đế Quân ngồi trên chiếc ghế ngọc dài kê đối diện giường, vẫn còn đang lau tóc: “Tức là, có nghĩa không tốt đúng không?”
Phượng Cửu đứng bên mép giường, cảm thấy bản thân không nên ở chỗ này, mà phải chui xuống gầm giường mới đúng, ấp a ấp úng nói: “Không, không phải không tốt, chàng, chàng đừng lo lắng.”
Đế Quân đặt cái khăn bông xuống: “Đúng là ta có hơi lo lắng, cho nên rốt cuộc là có ý gì?”
Phượng Cửu cúi đầu, che nửa mặt: “Là… là ý tốt.” Hơi ngẩng mạnh đầu lên, “Có ý tốt là được rồi chứ.” Nói xong lại tiếp tục che mặt.
Đế Quân đứng dậy, bước qua, ngồi xuống bên giường, kéo nàng ngồi xuống đối diện chàng, nhìn nàng như thể sắp sửa đàm luận chuyện gì cực kỳ hệ trọng, nghiêm túc hỏi: “Vậy sao nàng không trực tiếp nói với cô ta là ta rất tốt?”
Vấn đề này nên đáp sao đây, Phượng Củu cảm thấy bản thân sắp chết rồi, mặt nàng đỏ như máu ngồi đó hết nửa buổi, nghĩ xem phải đáp ra sao mới khiến Đế Quân ngậm miệng được. Sau đó, nàng cất tiếng: “Bởi vì thiếp có thể sở hữu một người xuất sắc thế này như chàng, đã rất khiến người ta phẫn hận rồi, nếu như bọn họ còn biết chàng… xuất sắc thế nọ, chẳng phải sẽ càng hận thiếp hơn ư, hay là khiêm tốn chút nhé?”
Đế quân nhìn nàng một lúc: “Cũng đúng.” Quả nhiên ngậm miệng rồi.
Hai người nhất thời không nói gì, cứ thế nghỉ ngơi.
Mãi đến khi Phượng Cửu hít thở đều đều, chìm vào giấc ngủ say, Đế Quân mới từ từ mở mắt, nhìn màu đỏ ửng chưa từng rút đi trên mặt thiếu nữ, nở nụ cười tủm tỉm có chút trêu đùa.
Thanh niên chăm chú nhìn thiếu nữ trong lòng, hồi lâu, ấn nhẹ lên trán nàng một nụ hôn.
Ngoài song cửa trăng tròn treo cao, ánh trăng trong vắt tỏa ra, trung thực ghi lại khoảnh khắc này.
