TĂNG QUỐC PHIÊN GIA THƯ – PHẦN TU THÂN – 8
Dịch (láo): A Tĩnh
LÁ THƯ THỨ 8: LÀM VIỆC KHÔNG THỂ CẨU THẢ, NGOAN CỐ
Con trai Quốc Phiên quỳ bẩm:
Phụ, mẫu đại nhân vạn phúc kim an. Ngày 14 tháng 4 nhận được thủ dụ của phụ thân đại nhân gửi ngày 9 tháng 3 và thủ thị chúc mừng của thúc phụ đại nhân cùng với thư nhà của tứ đệ. Kính cẩn biết được tổ phụ đại nhân sức khỏe không tốt hơn nữa còn ngày càng nặng thêm, thúc phụ dẫn dắt các anh em hầu hạ đã hơn ba năm, không kể ngày đêm, chẳng chút lơ là. Riêng đứa con trai độc nhất xa rời dưới gối, chưa được một ngày tận hết trách nhiệm cháu con, tự trách muôn phần.
Nghe em Hoa, em Thuyên văn chương tiến bộ vượt bậc, văn em Bảo được em Hoa giảng giải sửa sai, cũng tiến bộ ngày đi nghìn dặm, người phương xa nghe thế, an ủi lắm thay! Gần đây sức khỏe con trai cũng không được mạnh lắm, đôi chút lao tâm, nấm da liền phát ra trên mặt. Thầy thuốc nào cũng nói tim thiếu máu nóng thế nên không thể nuôi gan; nhiệt cực sinh hàn, dương khí nhập gan, thế nên trổ cả ra mặt. Con trai sợ phát bệnh nặng bèn không gặp mặt ai, nên không dám lao tâm, cẩn tuân giáo huấn giữ gìn sức khỏe của phụ thân đại nhân, cách ngày đến nha môn làm việc, còn lại ở nhà không dám tự ý ra ngoài. Bây giờ mọi việc trong nha môn, con trai đã nắm rõ, các ti quan cũng rất bội phục con, trên dưới hòa hợp gắn bó, cũng rất hòa thuận với đồng liêu. Dù rằng con trai thân ở nha môn bộ Lễ, xử lý những việc theo lệ cho quốc gia, nhưng không cẩu thả tùy tiện, cứ theo quy tắc mà làm, cũng là điều con hằng mong mỏi.
Người nước Anh ở Quảng Đông, năm nay lại xin nhập thành; Từ tổng đốc làm việc biết cách, ngoại quốc khâm phục mà không thể vào thành, từ đó mới không có họa ngoại xâm, thánh tâm hết sức vui mừng ngợi khen! Thuật sĩ mỗi lần toán mệnh nhiều năm liên tục cho hoàng thượng đều nói gặp nạn cướp bóc, nhưng mùa đông năm ngoái vừa thoát được, hoàng thượng cũng thường nói với triều thần. Khí tượng năm nay quả nhiên tốt đẹp, thật là phúc phận của nước nhà!
Con dâu và các cháu trai gái đều rất khỏe, trưởng tôn Kỷ Trạch nhờ được khai trí rất sớm, đã học rộng hiểu nhiều. Giờ đã đọc xong “Kinh Thư”, mời tiên sinh tiếp tục dạy sơ lại “Kinh Thi” một lượt, ban đêm thì học “Cương Giám” chính sử, phỏng chừng đã dạy đến phần Thương Ưởng nước Tần bắt đầu khai hoang làm ruộng.
Chuyện hôn sự với Lý gia, con trai nhân ở Quế Dương Châu không tiện qua lại với nhau nên đã biên thư xin lỗi người mối mai Đường Hạc Cửu. Hôn sự với Thường gia, bởi con gái nhà kia do tiểu thiếp sinh ra, hơn nữa nghe nói đích thê tiểu thiếp nhà họ không được hòa thuận lắm, lại nghe một thế huynh khác không được cần kiệm trung hậu, con trai cũng không muốn hứa hôn. Chuyện hôn nhân của con trai Kỷ Trạch liên tiếp không thành, nhưng con trai năm xưa cũng phải mười lăm tuổi mới hứa hôn, muộn hơn Kỷ Trạch một hai năm, cũng không có gì không được. Hoặc xin đại nhân chọn ở quê ta con gái của một nhà học thức, hoặc con trai tự chọn trong thành, tuyệt không lấy người đã quen thói sang giàu làm tiêu chuẩn chính. Kỷ Hồng và con gái của Quách Vũ Tam tuy chưa lập hôn ước nhưng đôi bên đã gọi nhau là thông gia, xưng nhau theo vai vế thông gia, qua lại thân mật, tuyệt không thay đổi. Cháu gái thứ hai và con thứ của Đại Vân cũng không có gì thay đổi.
Tại đây kính cẩn bẩm thưa, chuyện khác đã nói kĩ trong thư gửi em con. Con trai kính bẩm.
Năm Đạo Quang thứ hai mươi chín, ngày 16 tháng 4.
Lời người bình giải:
Tăng Quốc Phiên sống đời cần mẫn, đọc sách, làm việc, làm quan, không có việc gì là không chăm chỉ nghiêm túc. Trong mắt ông, làm việc cho quốc gia thì phải nghiêm túc không được cẩu thả, mọi thứ đều phải theo quy tắc mà làm.
Làm việc tận tâm tận lực, không cẩu thả chút nào, phẩm cách kiên định đủ để bồi dưỡng người khác, phẩm cách này có thể giúp người ta đi theo một con đường tốt hơn, lại có thể cổ vũ những người ưu tú làm nên nghiệp lớn. Nếu như một người có thể phàm làm việc gì cũng đều lĩnh hội được đạo lý bên trong, ắt sẽ mở được cánh cửa dẫn đến thành công.
Toàn bộ thành tựu cả đời của Tăng Quốc Phiên, có thể dùng lời của chính ông để nói: “Hành vi mẫu mực của thánh nhân quân tử chân chính nằm ở trách nhiệm, hơn nữa từ đó mà dẫn dắt người trong thiên hạ. Thế đạo sở dĩ trở nên hỗn loạn là bởi vì trong tim của đa số mọi người đều tràn đầy ham muốn vật chất, ai cũng suy xét cho riêng mình, tự tư tự lợi. Từ đó mới đem lại nhiều hiểm nguy cho xã hội. Đến lúc tai họa lâm đầu, những kẻ tự tư tự lợi này chính là những kẻ đầu tiên bỏ chạy khắp nơi chứ không chịu ra một phần sức lực nào làm việc cho nước nhà. Mà những người có trách nhiệm lúc này sẽ ưỡn ngực thẳng lưng đứng ra, gia nhập quân đội phục vụ triều đình để trị cái rối ren của đất nước, vì bảo vệ con trai con gái mình mà hi sinh tiền đồ của bản thân, gánh vác đủ mọi gian nan. Vì thế ai nấy đều lấy người có trách nhiệm ra làm tấm gương, cho những kẻ sống tạm bợ kia xem mà xấu hổ.”
Sự thực đúng thế, quân tử sở dĩ có thể khích lệ lòng người, trải qua chiến loạn mà vẫn có thể bình định được chiến loạn đều vì họ có trách nhiệm “xem việc thiên hạ là trách nhiệm của bản thân mình”.
Tăng Quốc Phiên đã tận hết trách nhiệm với quốc gia như vậy đó. Ông tự mình làm việc thực tiễn, đề ra khẩu hiệu “khom lưng vào cuộc”, cũng tức là nói bản thân sẽ không đứng ngoài lề mà sẽ bắt đầu làm từ chính bản thân mình, khiêm tốn làm việc, tận sức làm việc. Đây chính là hành vi kết hợp cảm giác trách nhiệm với hành động cụ thể. Thế nên trong lá thư này ông mới nói với phụ thân, tuy rằng con trai ở nha môn bộ Lễ nhưng vẫn là làm việc cho nước nhà, nghiêm túc vô cùng không hề cẩu thả, mọi việc đều theo quy tắc mà làm, đây cũng là chuyện mà con cam tâm tình nguyện làm. Từ đó có thể thấy lòng trung thành của ông với quốc gia cùng với lòng hiếu thuận của ông với cha mẹ, xin cha mẹ yên tâm về việc bản thân làm ở bên ngoài.
Nhìn chung, những thánh hiền cổ đại thế này, phàm người có tài đều được tiến nhiệm, bổ nhiệm, được giao phó trọng trách, cũng chính người này là người thu hồi lại đất đai đã mất, bình định phản loạn, xã hội mới được an định thái bình.
Thời Ân Thương, Trụ Vương nhà Thương thân cận gian thần, ghét bỏ lương thần, tàn hại bách tính, biến thành một bạo quân người người đều thù hận. Anh trai ông Vi Tử nhiều lần khuyên răn nhưng ông chẳng màng, cuối cùng Vi Tử chỉ đành bỏ ông đi. Thúc phụ ông là Cơ Tử chỉ trách hành vi của ông, Trụ Vương liền nhốt Cơ Tử vào ngục. Từ đó không ai dám đứng ra can gián, đến nỗi những người dùng được đều chạy qua đầu quân cho Chu Vũ Vương.
Có một người tên Tỉ Can là trọng thần đất nước, ông biết mình gánh vác trách nhiệm lớn lao mới khổ sở khuyên bảo Trụ Vương phải thay đổi hành vi của mình nhưng Trụ Vương vẫn chấp mê bất ngộ. Bất đắc dĩ, ông thở dài nói: “Quân vương có lỗi mà không can gián là thần tử bất trung, sợ chết không dám nói ra sự thật là không can trường, dù khuyên can không được dẫn đến họa diệt thân cũng xem như đã tận hết chức trách của một trung thần.” Thế là ông vẫn tiếp tục khuyên răn, Trụ Vương bị Tỉ Can chất vấn đến không sao ứng đối được, bèn hỏi Tỉ Can: “Sao ông cứ phải cố chấp vậy?” Tỉ Can đáp: “Vua có trung thần, cha có con hiếu, sĩ có bạn tốt. Hạ quan với tư cách là đại thần trong triều, khuyên can quân vương sửa chữa lỗi lầm là để bảo vệ giang sơn triều Thương.” Nhưng Trụ Vương vẫn không cho là đúng. Liên tiếp mấy ngày sau, Tỉ Can vẫn khuyên can như cũ, cuối cùng Trụ Vương thẹn quá hóa giận, nói với ông: “Ta nghe nói tim của thánh nhân có bảy lỗ, bây giờ ta muốn moi tim của ông ra kiểm tra xem!” Thế là Trụ Vương bèn sai người moi tim Tỉ Can ra xem thử, cuối cùng Tỉ Can vì can gián, bị moi tim mà chết.
Đây chính là tinh thần vĩ đại và phẩm cách cao thượng mà một trung thần nên thể hiện. Tăng Quốc Phiên có phẩm chất cúc cung tận tụy vì quốc gia nên con đường mà ông đi, quan vận hanh thông, được người người kính ngưỡng.
Thế nên mới nói, người thành công trên đời, không chỉ có trách nhiệm với chính bản thân mình mà còn phải có trách nhiệm với người khác. Họ đều là người có tấm lòng rộng lớn và phẩm chất hơn người, dũng cảm mà kiên định, trở thành người đứng trên người. Thực ra, người nào cũng đều có thể làm được chuyện này nhưng cần phải thực sự hiểu được “hai chữ” trách nhiệm thì mới làm việc không cẩu thả tùy tiện được.