TĂNG QUỐC PHIÊN GIA THƯ – PHẦN TU THÂN – 6

By

·

5–7 phút

Dịch (láo): A Tĩnh

LÁ THƯ THỨ 6: CHỚ NẶNG LÒNG SẦU LO

Cửu đệ Nguyên Phủ thân mến:

Ở Hồ Khẩu, đặc biệt phái người gửi một bức thư, thư đến Nam Xương, được dịch trạm gửi phát, chẳng hay em đã nhận được thư chưa? Đã bốn mươi ngày rồi không nhận được thư em, hết sức bồn chồn, chẳng rõ bệnh em đã khỏi hẳn chưa? Anh rời thành lên thuyền ngày 24, ngày 25 ra khơi, giờ ngọ ngày 26 đến trấn Thụy Hồng. Nghe nói Ngô Quốc Tả sẽ đến Nam Xương vào ngày 27 hoặc 28, thế nên đợi ở đây. Trong khi nhân lúc Tạ Hưng Lục đến Cát An, tiện tay gửi thêm lá này, hỏi han hiện trạng. Nay Cát An vẫn chưa có dấu hiệu bị công phá, nghìn vạn lần chớ có lo âu. “Sáu chữ yếu quyết” của trong Đạt Sinh Phiên, đôi khi kẻ hành quân cũng có thể dùng, viết vào thư đây mong giúp em mỉm cười.

Tuy anh thường xuôi chèo mát máy nhưng cõi lòng vẫn mang nhiều sầu muộn ưu tư, nhất là vì chuyện trong quân ngũ. Lần này đặc biệt muốn có một niềm vui, không muốn giữ chút sầu muộn nào trong lòng nữa. Cái gọi là “thong dong không phạm lỗi” [1] trong sơ hào Tấn cũng vậy. Mong em ta cũng ghi khắc chữ ‘thong thong’ trong lòng, bình an vững chãi.

Hàm Phong năm thứ 8, ngày 28 tháng 7.

Lời người bình giải:

Thuận lợi càng có khả năng thử thách con người hơn cả nghịch cảnh. Một người chiến thắng nghịch cảnh, đó là kẻ mạnh. Nếu chiến thắng hoàn cảnh thuận lợi, đó lại là kẻ mạnh có lý trí.

Mạnh Tử nói: Khi thượng thiên muốn giao phó sứ mệnh trọng đại lên vai ai, ắt trước tiên sẽ tôi luyện ý chí của người đó trước, làm gân cốt người ấy mệt mỏi, làm thân thể người ấy chịu đói chịu khát, làm người ấy chịu hết mọi đau khổ khốn cùng, làm việc gì cũng không được thuận lợi. Như vậy mới có thể kích phát ý chí của anh ta, tôi luyện tính tình của anh ta, mài giũa tài năng của anh ta.

Trong ngoài kim cổ, có bao nhiêu chí sĩ hiền tài rẽ gió đạp sóng vượt qua nghịch cảnh nhưng lại mắc kẹt trong thuận cảnh. Việt vương Câu Tiễn bị Ngô vương đánh bại trong một cuộc chiến, chỉ có thể chịu nhục cầu hòa với Ngô vương. Dưới sự bức hại của Ngô vương, Câu Tiễn vẫn đi làm khổ sai ba năm phục vụ trong cung điện của Ngô vương, sống cuộc đời còn không bằng trâu ngựa. Sau khi Câu Tiễn được thả về nước, vì để phấn đấu vươn lên, báo thù rửa nhục, ông nằm ngủ trên giường gỗ cứng, ngồi nằm ăn uống đều nếm chút mật đắng để không quên khổ sở nước mất nhà tan, cổ vũ can trường và ý chí chiến đấu của bản thân. Cuối cùng, Việt vương Câu Tiễn chịu được nỗi nhục không ai chịu được, nhịn được nỗi khổ không ai nhịn được, nếm mật nằm gai hai mươi năm, cuối cùng đánh bại Ngô vương, biến nước Việt phú cường trở lại.

Trong thư, Tăng Quốc Phiên nói với em trai mình, tuy bản thân mình thường xuôi chèo mát máy nhưng trong lòng thường chồng chất sầu muộn ưu tư, ở trong quân càng thế. Điều này cho thấy mỗi ngày Tăng Quốc Phiên đều phải đối mặt với rất nhiều sự việc, nếu như bản thân không thể xử lý ổn thỏa, vậy thì sẽ vì thế mà khiến mình rầu rĩ u uất trong lòng. Bởi thế biện pháp duy nhất chính là tự mình phải biết tìm cách vui lên, để thân tâm giữ mãi được lạc quan tích cực, như vậy mới có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết sự việc.

Tăng Quốc Phiên dẫn sơ hào Tấn, rằng: “Sơ lục, đương lên bị cản, may mắn. Không có lòng tin, thong dong không phạm lỗi gì.” Ý nghĩa của nó chính là nói khi mới được thăng chức mà gặp phải khó khăn, cứ kiên trì đi con đường đúng đắn, ắt sẽ được may mắn. Không được ai tin tưởng cũng chỉ là giai đoạn chờ đợi tạm thời, không bị hại chi.

Cũng giống như trong “Luận Ngữ” có nói: “Không lo không có chức, nên lo lấy gì được chức. Đừng lo không ai biết mình, cần lo sao phải biết mình.” Tức là đừng lo lắng vì không có chức vị mà nên lo lắng bản thân không có tài năng để được thăng chức. Đừng lo lắng không ai hiểu mình, mà nên dùng thực tế cho người khác biết được tài năng của mình.

Tóm lại, chữ ‘thong dong’ trong “thong dong không phạm lỗi” có hai tầng ý nghĩa: Thứ nhất, là cần chậm rãi tạm thời, chờ đợi, có ý lùi một bước, có thể hiểu thành nhẫn nại; thứ hai chính là phóng khoáng, cởi mở, tấm lòng rộng lượng. Có thể dùng tấm lòng rộng lượng đối đãi với trở ngại thăng tiến, cái đó gọi là lòng dạ bao la có thể dung chứa, dung chứa được sự không tin tưởng của lãnh đạo, dung chứa được sự tấn công của đối thủ cạnh tranh, dung chứa được thực tế gặp trở ngại khi thăng tiến.

Đây chính là yêu cầu đối nhân xử thế của Tăng Quốc Phiên dành cho em trai, mấu chốt nằm ở vấn đề cố gắng hết sức nằm trong chữ ‘thong dong’ này. Thế nên người hiện đại như chúng ta nhất định phải làm mọi thứ thuận theo tự nhiên, đừng cứ việc gì cũng ưu sầu phiền não, như vậy chỉ chồng chất thêm nhiều điều không vui trong lòng. Mà một người có thể làm việc lớn thì lúc nào tấm lòng cũng thuận theo tự nhiên, gặp thuận lợi chớ vui, gặp nghịch cảnh chớ buồn.

[1] Trong phần diễn giải bằng bạch thoại, người soạn sách này thay vì để ngắn gọn như cách Tăng Quốc Phiên viết thì đã đưa phần giải nghĩa hào sơ “Tấn” trong lục hào vào. Vì tôi chọn dịch phần ‘lời’ của Tăng Quốc Phiên nên đưa phần giải nghĩa của soạn giả vào chú thích, như sau: Sơ lục hào: Không thể tin tưởng người khác, thế nên cần phải chậm rãi từ tốn, tùy thời hành động, mới không phạm lỗi.

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x