TĂNG QUỐC PHIÊN GIA THƯ – PHẦN TU THÂN – 5

By

·

9–14 phút

Dịch (láo): A Tĩnh

LÁ THƯ THỨ 5: KHÔNG NÊN QUỞ TRÁCH, CHÊ CƯỜI NGƯỜI KHÁC

Tứ đệ Trừng Hầu thân mến:

Mùng 1 tháng 2 chờ ở núi Đường Trường nhận được thư em gửi ngày 14 tháng giêng, so với thư nhận được mấy ngày gần đây, tốc độ thế này cũng xem như rất nhanh rồi.

Em nói con cháu nhà mình không ai không khiêm tốn, điều này chưa hẳn. Anh thấy em mấy ngày nay cực kỳ ngạo mạn. Phàm sợ ai, ắt không dám bàn luận hoang đường về người đó, ấy mới là khiêm tốn; phàm kẻ thích phê bình chỗ xấu của người khác, đó chính là kiêu ngạo. Thân là người trong quân doanh, phải học theo chư vị quân tử Quý Cao, Thứ Thanh, Tác Mai, Thụ Đường, thư em gửi đến lúc nào cũng mỉa mai chỗ kém của người khác, hơn nữa còn phải đến hai ba lần. Trong quân doanh, người xa lạ với em còn bị em châm chọc, tất người cùng quê quen mặt với em càng bị em khinh khi soi mói chừng nào, không cần phải nói. Cả em còn như vậy, ắt con cháu chẳng coi ai ra gì, khinh thường hết thảy, nói năng bừa bãi tới chừng nào, nghĩ thôi cũng hiểu.

Ngạn ngữ có câu: “Giàu có con cháu kiêu ngạo, sang giàu con cháu khinh người”. Chẳng cần quần là áo lượt rồi động thủ đánh người mới được cho là kiêu ngạo mà kiêu căng tự mãn mở miệng ra là soi mói chỗ yếu kém của người khác chẳng chút kiêng nể gì mới là cực kỳ kiêu ngạo. Trong thư anh gửi ngày mùng 4 tháng giêng có nói cần phải bài trừ một chữ ‘kiêu’, ý nói không được khinh khi cười nhạo người khác làm đầu; bài trừ chữ ‘lười’, nghĩa là làm việc lấy không chậm trễ làm đầu. Hi vọng em thường lấy hai điều trên soi lại chính mình, cũng thường lấy đó răn dạy con cháu.

Giờ đây quân Bào thắng lớn vào ngào 26 tháng giêng, năm ngoái đại bộ phận quân thù đã lui hẳn khỏi thành Kiến Đức, phong ba ba tháng vừa qua đến nay cuối cùng đã chấm dứt hoàn toàn. Gần đây anh chẳng có bệnh gì, sức khỏe an khang, không cần mong nhớ.

Hàm Phong năm thứ 11, ngày mùng 4 tháng 2

Lời người bình giải:

Tăng Quốc Phiên nói: Nếu muốn là một con người tốt, một con người hoàn chỉnh, cần trước sau đều ôm lòng kính sợ người khác, nếu như có thể làm đến mức không tùy tiện chỉ trích bất cứ ai, vậy thì có thể đủ khiến quỷ thần kính phục, kiến thức ngày một tăng cao, chính khí mạnh mẽ. Nếu bất tri bất giác sa đọa thành người ti tiện, nhất định có ngày người khác khinh khi mình, thế nên không thể không cẩn trọng.

Trong bức thư này, Tăng Quốc Phiên nói với em trai, phàm là người biết kính nể người khác mà không tùy tiện bàn luận hoang đường về họ đều là người khiêm tốn và đáng nể. Phàm là người thích săm soi hay chỉ trích chỗ yếu kém của người khác đều là người ngạo mạn. Ý của nó là muốn khuyên bảo chúng ta trên con đường sửa mình làm người, nhất định phải thận trọng hành xử. Đây chính là cái như <Chu Dịch – Hệ Từ Hạ> đã nói: “Người điềm tĩnh nói ít, người xốc nổi lắm lời [1]“. Tư tưởng của một người có tu dưỡng tốt, lời nói đơn giản, không nghị luận bừa bãi; còn người tính tình xốc nổi, thao thao bất tuyệt nhưng lời nói sáo rỗng. Một người cật lực biểu hiện mình tài giỏi trên một phương diện nào đó, nhất định cũng có chỗ yếu kém trên một phương diện nào đó.

Cần phải biết, tôn trọng người khác mới có thể được người ta tôn trọng. Tăng Quốc Phiên thực tế là một người hết sức quật cường. Đặc biệt là thời còn trẻ, tính tình Tăng Quốc Phiên rất nóng nảy, không thể khống chế được cảm xúc của mình, thường nói năng tổn thương người khác, chẳng màng thể diện của người ta.

Tăng Quốc Phiên thường nói với người nhà: “Người nhân, muốn nên người mà làm nên người khác, muốn thành công mà giúp kẻ khác thành công”. Mượn lời của Khổng Tử thì chính là “Thứ mà mình không thích, chớ ném cho người” để dạy dỗ con cháu phải biết tôn trọng người khác. Ông cực kỳ thân thiện với đồng liêu, chủ trương của ông là “Nói điểm mạnh của người khác, mỗi người đều mạnh hơn một phần; kể điểm yếu của người khác, ai nấy đều yếu kém đi một phần”.

Mao Trạch Đông từng bình luận thế này về La Vinh Hoàn: “Đồng chí này có một ưu điểm, nếu có ý kiến về đồng chí nào, sau lưng nói ít, trước mặt nói nhiều, không chịu dị nghị người khác ở sau lưng, cả đời trước sau như một.” Nguyên soái La Vinh Hoàn trong lịch sử trải qua trăm trận chiến còn từng làm chủ nhiệm tổng bộ chính trị, chỗ đáng được tán tụng rất nhiều mà chỗ đồng chí Mao Trạch Đông đặc biệt tán dương chính là ‘không chịu dị nghị sau lưng người khác’, rất khiến người ta suy nghĩ.

Bàn luận sở trường sở đoản của người khác sau lưng, cổ nhân cũng hết sức thận trọng, danh nhân Lý Bỉnh thời Tam Quốc nói: “Phàm con người làm gì, tuổi trẻ lập thân không thể không thận trọng, chớ nên tùy tiện luận bàn người khác, chớ nên tùy tiện thốt ra việc gì, như thế hậu quả từ đâu nảy sinh cũng không rước họa vào mình.” Quả thực là vậy, một người thích bình phẩm lung tung về người khác sau lưng, nếu không thận trọng lời ăn tiếng nói, như vậy thường sẽ rước phải họa từ đó sinh ra.

Ngoài ra, Tăng Quốc Phiên còn nói giữa người và người với nhau nên tôn trọng lẫn nhau, không nên tùy tiện cười nhạo người khác, bởi vì có khi, khi bạn đang cười nhạo người khác, thực ra người khác cũng đang cười nhạo bạn.

Trong thời Xuân Thu chiến quốc có một quy định bất thành văn, chính là khi hai quân giao chiến, nếu có binh sĩ của bên nào bại trận tháo chạy, chỉ cần chạy khỏi cự ly 50 bước cách chiến trường, đối phương sẽ không thể tạo ra uy hiếp tính mạng cho mình được. Thế nên, mới xuất hiện tình huống thế này, binh sĩ lùi lại 50 bước cười nhạo binh sĩ lùi lại 100 bước, bởi vì đằng ấy gan bé hơn đằng mình.

Thực ra, người lùi lại 50 bước cười nhạo người khác như vậy là ngu xuẩn. Bởi vì nói theo quy tắc chiến trường, họ biết đâu là những người bại trận một cách thông minh, mà người lùi xa 100 bước đã vứt bỏ tôn nghiêm tối thiểu của mình, biến mình thành người bại trận hoàn toàn. Nhưng cười nhạo vậy là không đúng bởi vì bọn họ chẳng qua chỉ là không chạy được tới 100 bước thôi chứ vẫn là người lâm trận bỏ trốn! Thế nên, khi cười nhạo người khác thì đồng thời cũng là cười nhạo bản thân mình.

Bởi thế, Tăng Quốc Phiên nói, muốn trở thành một người không kiêu ngạo thì phải lấy không tùy tiện dị nghị và chê cười người khác làm mấu chốt hàng đầu. Làm quan như vậy, làm người như vậy, ắt có được đầy đủ đức hạnh, cũng là chuẩn mực nhằm xử lý mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau, giữa cấp trên cấp dưới với nhau khi bản thân mình làm lãnh đạo.

Ví dụ như nói: Giữa đồng nghiệp với nhau, giữa cấp trên cấp dưới với nhau, trong công việc hằng ngày, trong cuộc sống hằng ngày khó tránh nảy sinh ít nhiều mâu thuẫn, lúc này hẳn nên chân thành giáp mặt, tăng cường kết nối trao đổi và thấu hiểu lẫn nhau, xóa bỏ ngăn cách, hóa giải mâu thuẫn, tăng thêm tình hữu nghị. Nếu như có bất mãn về cách làm việc của đồng nghiệp hoặc đồng nghiệp phạm phải sai lầm gì, cần phải giáp mặt chỉ ra, giúp đỡ phân tích nguyên nhân gây ra sai lầm, hậu quả và biện pháp sửa đổi, làm vậy không chỉ có thể giúp đồng nghiệp bớt phạm sai, đồng thời còn sửa chữa được sai lầm, có thể gia tăng tình hữu nghị giữa đồng nghiệp với nhau, người khác sẽ xem mình là bạn.

Còn nữa, nếu có một lãnh đạo có thể thực hiện ‘không dị nghị sau lưng người khác’, cấp dưới của người đó sẽ bị tấm lòng vô tư và phẩn chất cao thượng làm người lương thiện của anh ta cảm hóa, không phải lo lắng về sau, khi làm việc tâm tình thoải mái, cho dù có khổ có mệt hơn cũng cam tâm tình nguyện. Như vậy không những có thể gia tăng sức mạnh nhân cách con người còn có thể có được sự yêu mến của nhân viên, giúp lãnh đạo và nhân viên đoàn kết một lòng, tạo ra thành tích càng xán lạn.

Như vậy, chúng ta nhất định phải ghi nhớ lời dạy của Tăng Quốc Phiên, không nên tùy tiện dị nghị hay chê cười người khác, để giúp bản thân huy tụ được càng nhiều mối quan hệ, được càng nhiều người yêu thích, tạo ra một khoảng trời mới cho mình.

A Tĩnh:

Ờm, lời bình và diễn giải của Lý Vấn Cừ, với tôi, hơi bị gạo bài và, ờm, có-vẻ không phù hợp lắm với dân ta. Ít nhất là dân văn phòng mấy năm như tôi đọc xong thấy hơi… buồn cười. Thực tế là tôi đã vừa dịch vừa cười đoạn bình luận =)), chứ phần nội dung bức thư răn dạy của Tăng Quốc Phiên gửi cho em ổng thì tôi rất nghiêm túc bởi bản thân thái độ bức thư đó nó nghiêm túc sẵn rồi. Nói chung thì chắc cũng nên hiểu theo 1 khía cạnh là, anh bạn hàng xóm rất thích mượn chuyện xưa tích cũ để răn dạy con cháu, hướng con cháu đến một hình mẫu mà mình mong muốn nên khi khuyên bảo, khi ca ngợi chỉ đem hình ảnh đó và cái bánh vẽ được gì nếu trở thành hình mẫu đó mà bỏ quên điều kiện thực tế. Tôi không biết môi trường làm việc bên ấy có như bên mình không, nhưng nội cái câu cảm hóa nhân viên bằng một trái tim vô tư và một nhân cách cao thượng vì không nói xấu ai có khi ở VN không thể đúng được 20% trường hợp. Quèo, không thể nói vì môi trường mình làm việc không tốt thì bảo người ta sống hướng thiện là ngớ ngẩn, cái này chỉ nói thực tế là câu chuyện đó sẽ không xảy ra bởi các điều kiện khách quan mà mình đang sống thôi.

Thực tế, tôi hoàn toàn đồng ý việc không nên nói xấu người khác, và tôi thực sự cũng ghét nói xấu người khác, nhưng cơ bản động cơ của tôi xuất phát từ việc cảm thấy hành vi đó vô nghĩa. Soi mói lỗi lầm của người khác chỉ tổ tốn thời gian nên một khi đã soi thì phải có mục đích rõ ràng là soi để làm gì, huống chi soi xong còn đem ra bàn tán, tốn thời gian thêm gấp mấy lần. Thông thường nếu tôi thấy người khác sai tôi cũng chỉ nghĩ cái chưa tốt đó của họ có ảnh hưởng đến mình không, không ảnh hưởng thì thôi còn ảnh hưởng thì cái đáng nghĩ là mình sẽ ứng phó lại như thế nào để không thiệt hại phần mình. Còn đối phương khi bị thiệt hại từ khuyết điểm của họ thì tự họ sửa thôi. Cơ bản là thời gian săm soi người khác nên được dùng để nâng cao giá trị bản thân, tôi thấy thực tế hơn là để đắp nặn hình mẫu mong người ta kính phục.

[1] Nguyên văn là Cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đa, tôi dịch cặp cát nhân vs táo nhân là người hiền và người dữ, cơ mà hiền này không phải hiền lành, dữ này không phải dữ tợn. Đằng sau có giải thích cụ thể rồi, chẳng qua là lúc dịch câu này muốn đảm bảo tính đăng đối của câu và hai cặp từ trái nghĩa nên dịch thế thôi.

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x