TĂNG QUỐC PHIÊN GIA THƯ – PHẦN TU THÂN – 10
Dịch (láo): A Tĩnh
LÁ THƯ THỨ 10: NÉN GIẬN, NHẪN NẠI RẤT QUAN TRỌNG
Cửu đệ Nguyên Phủ thân mến:
Giờ thân ngày mười hai, thay mặt người từ huyện thành về đây, nhận được thư em, biết được mọi việc. Giờ mùi ngày 13 Văn Phụ Khanh về đến nhà, bệnh càng thêm nặng, đưa thầy thuốc cùng về từ Lý Lĩnh, hình như là triệu chứng của ôn dịch, hai tai bị điếc, mê man bất tỉnh, thi thoảng nói mê câu nào cũng nhớ nhung doanh trại. Anh kể cho ông ta nghe đến bốn năm lần chuyện em đã ra quân doanh, huyện thành còn dự trù một nửa lương thảo. Ông ta tỉnh ngộ, hơn nữa còn vui mừng. Thế là dặn dò ông ta phải nghĩ ngơi dưỡng bệnh, không cần bận tâm chuyện quân doanh nữa, anh thay ông ta chuyển lời cho huyện Nam và huyện Giang được biết. Ông ta cũng yên tâm. Ngày mười bốn được người quen của gia đình ta đưa về nhà, nếu dưỡng bệnh suôn sẻ, nửa tháng có thể khỏi bệnh, nhưng lành lặn như xưa không dễ dàng gì.
Ngày mười hai Trần Bá Phù có đến nhà ta, ông ta nhân thấy áy náy, không dám ra ngoài gặp ai, muốn đến nhà ta trốn tạm. Hoàng Tử Xuân rất có tiếng nói trong triều, xử án cẩn trọng anh minh, người người kính sợ. Khi em đến huyện thành, án chừng là ngày 2, ngày nào anh cũng mong đợi thư em, không biết Kim Bát, Hữu Cửu sao chẳng ai quay về, há vì chuyện quân hưởng chưa quyết, không vội sai sứ về chăng?
Tính em nóng nảy giống anh, e rằng buồn lo giận dữ hại gan, phải lấy nén giận, nhẫn nại làm trọng! Nay nhân dịp gửi bức thư này, nhờ Hoàng Trạch gửi lại cho em, sau khi em nhận thư, mong em phái người đưa thư để an ủi lòng anh thấp thỏm. Trong nhà lớn nhỏ bình an, mấy đứa nhỏ đều đang đọc sách, tự anh cũng có thể rà soát từng chút một, em không cần bận tâm.
Hàm Phong năm thứ 7, ngày 22 tháng 9.
Lời người bình giải:
Lúc người ta đang trong trạng thái lòng đầy phiền não, rất khó để đưa ra phán đoán và lựa chọn chính xác, thế nên mọi việc khó mà thành công; nếu như để cho tâm trạng của mình vào trạng thái này một thời gian quá dài, cũng dễ thành bệnh. Thế nên, nén giận, nhẫn nại đều rất quan trọng, chỉ khi tịnh tâm chuyên chú mới có thể làm được mọi việc.
Trong cuộc sống, ai cũng sẽ gặp phải phiền não và khó khăn nhưng có rất ít người có thể kiên nhẫn. Tăng Quốc Phiên từng la mắng em mình, làm việc trong quân đội sẽ gặp phải rất nhiều điều phiền phức, có đôi khi xử lý được một hai chuyện nhưng khi có quá nhiều chuyện sẽ khiến em mình không kịp trở tay, dẫn đến việc em mình vì thế mà nóng gan nóng ruột. Lúc này, cần nhất là phải tỉnh táo nhận ra rằng, người làm quan, phải biết nhẫn nại, bởi vì phải liên tiếp không ngừng ứng phó với những chuyện phiền phức này, không nên để những chuyện phiền phức này ràng buộc thân mình, cái gọi là “không làm quan ắt người nhẹ nhõm” chính là lý lẽ này. Nếu như không làm quan thì không gặp phải nhiều chuyện phiền lòng như vậy.
Bởi thế, làm quan cần phải tu tâm dưỡng tính, đầu tiên là phải rèn luyện bản thân xử lý mọi việc không được phiền não, không được nóng vội không được gấp gáp, không oán không hận, giờ nào phút nào cũng phải giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo. Như vậy mới có thể phân tích và phán đoán mọi việc được rõ ràng, cũng có thể mang đến lợi ích cho kẻ dưới. Bằng không, một khi nóng nảy giận dữ, nôn nóng ưu sầu, chỉ khiến mọi việc càng thêm rối rắm, kẻ dưới mình cũng mất đi phương hướng.
Trong thời Tam quốc, có một tướng lĩnh trứ danh là Trương Phi bởi vì thường xuyên nổi giận với thuộc hạ, hơn nữa còn dùng hình phạt với họ mà cuối cùng thuộc hạ nhịn không nổi nữa, nhân lúc ông ta ngủ say mà giết chết ông ta trong phòng ngủ. Đây chính là cái họa của việc nóng nảy gây ra.
Ngoài ra, một người nếu như phàm là việc gì cũng hở chút là nổi nóng, khi cơn giận không được đè nén, cái gọi là ‘lửa’ từ trong lòng bốc lên, ‘giận’ từ gan trỗi dậy, bèn có khả năng làm ra những chuyện có phần quá trớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình. Bởi thế, nổi giận là nhân tố đầu tiên gây bệnh.
“Tôn Chân Nhân dĩ sinh ca” chỉ ra rằng: “Vệ sinh cần phải biết đến ba cảnh giới, đại nộ, đại dục và đại túy, nếu có một trong ba thứ này, ắt phải phòng ngừa tổn thương nguyên khí.”
Trong “Lão giả hằng ngôn – Giới nộ” cũng có nói: “Con người mượn khí lấp đầy cơ thể, thế nên ngày thường cần phải chú ý dinh dưỡng. Kỵ nhất là giận dữ. Một khi nổi giận, khí chảy ngược không thuận, nghẹn lại không thông, tổn thương khí trong người, đủ để tổn thương cơ thể.” Những điều này đều chỉ ra rằng phẫn nộ là nguyên nhân dẫn đến tổn thương thể trạng và tính chất nguy hại nghiêm trọng của nó.
Phẫn nộ là một cảm xúc tiêu cực của con người, khi con người không hài lòng về hiện thực khách quan hoặc ham muốn không được thỏa mãn, mắc phải khó khăn, khi bị đối xử không công bằng, ai cũng nảy sinh cảm xúc phẫn nộ. Cần biết, lúc con người ta phẫn nộ, hệ thần kinh giao cảm sẽ trong trạng thái hưng phấn, tim đập nhanh lên, máu nóng dồn lại, hơi thở cũng gấp gáp. Nếu thường xuyên nổi giận sẽ khiến con người mắc bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành vân vân. Đồng thời, nổi giận còn khiến người ta ăn không thấy ngon, tiêu hóa rối loạn. Thậm chí với một số người mắc những chứng bệnh này, nổi giận còn có thể làm họ rút ngắn thời gian sống. Đó chính là cái Trung y gọi là “giận dữ hại gan”, “tức giận hại thân” vân vân.
Thế nên, Tăng Quốc Phiên hiểu rất rõ tác hại của nóng giận, mới khuyên em mình phàm là làm việc gì cũng không được nóng giận, cần phải giữ tâm thế của bản thân trong trạng thái bình hòa. Đây là điều đáng để chúng ta học tập, cũng như cần phải xem trọng hơn, luôn luôn ghi nhớ: “Muốn sống lâu cần ngừng nổi trận lôi đình, muốn khỏe mạnh phải dập tắt lửa giận.” Như vậy mới có thể giúp thân tâm mình luôn luôn khỏe mạnh.