#muahephaohoavaxacchetcuatoi #otsuichi #ipm #kinhdi
Truyện: MÙA HÈ, PHÁO HOA VÀ XÁC CHẾT CỦA TÔI
Tác giả: Otsuichi
Đơn vị phát hành | NXB: IPM | NXB Hà Nội
Người dịch: Đỗ Nguyên
———-
Mùa hè, pháo hoa và xác chết của tôi… là một truyện rất ngắn và thú thật là, hồi mới đọc lần đầu tiên thì thấy không mấy đặc sắc lắm. Thứ làm tôi hơi hoang mang tẹo là việc không biết nên xếp nó vào thể loại gì. Truyện này đạt giải thưởng JUMP lần thứ 6 cho hạng mục tiểu thuyết hư cấu/phi hư cấu năm 1996, nhưng lại “khiến giới tiểu thuyết kinh dị sửng sốt”, thế rốt cuộc truyện này là truyện kinh dị hay hay cấu hay phi hư cấu?
Sau khi đọc xong, tôi nghĩ… xếp nó vào truyện kinh dị chắc là hợp lý rồi, mặc dù truyện này không hề có ma!
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất với mọi thứ diễn ra ở một làng quê yên bình, giữa một lũ trẻ cấp một, cấp hai đang chuẩn bị cho ngày lễ pháo hoa của làng, và sẽ chẳng có gì nếu như người kể truyện ở ngôi thứ nhất đó không chết ngay ở đầu truyện. Phải! Điểm kinh dị đầu tiên của truyện này, chính xác là người kể truyện đã chết ngay từ đầu và câu chuyện được tiếp diễn qua góc nhìn của một cái xác! Một cái xác đang kể cho bạn nghe về hành trình hai anh em nhà bạn nó đang tìm cách giấu cái xác của nó đi! Và điểm kinh dị thứ hai của truyện này, chính là khả năng dùng lời văn và miêu tả bình thường nhất gây ám ảnh tâm lý người đọc! Khi vừa đọc xong truyện, có thể bạn cảm thấy truyện này cũng bình thường chẳng có gì, nhưng gấp sách và bỗng nhiên hồi tưởng… sao tự nhiên ớn lạnh vậy trời!
Không hề có âm mưu sâu xa hay tội ác nào cho cái chết của “tôi”. “Tôi” chỉ chết vì một tai nạn. Vấn đề kỳ quặc ở đây là thay vì thông báo tai nạn này cho mọi người biết và chôn “tôi” một cách đàng hoàng, hai đứa trẻ biết chuyện lại chọn cách giấu xác “tôi” đi để mọi người lầm tưởng “tôi” đã trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc liên hoàn mà người ta chẳng biết các nạn nhân của vụ ấy còn sống hay đã chết. Nhìn thấy cái xác máu me mà không thấy sợ hãi, còn bình tĩnh lau hết vết máu ở hiện trường, cõng cái xác đi rồi nhét vào cống, cả quá trình vô cùng bình tĩnh, tính toán từng bước, cẩn thận không để ai phát hiện. Mấu chốt ở đây là thằng bé làm việc đó mới có mười một tuổi! Còn chả phải kinh dị là gì!
Thứ vừa kinh dị vừa kỳ quặc tiếp theo chính là thái độ tỉnh trụi của chính “tôi” và những nhân vật liên quan khác (đều là trẻ con). Phải nói một điều, tôi cảm thấy các nhà văn Nhật có vẻ như thiện về (hay thích) viết theo lối tự sự, kể chuyện hơn lối đặc tả nội tâm cảm xúc. Kể cả khi nói về cảm xúc nội tâm của nhân vật thì các tác giả Nhật vẫn hay chọn cách cho cảm xúc đó biểu hiện ra ngoài bằng hành động của nhân vật hơn là miêu tả cảm xúc ấy là cảm xúc như thế nào. Điều này khiến cho câu chuyện họ kể có phần bàng quan, và đôi khi cái sự bàng quan ấy lại rất có tác dụng trong một câu chuyện kinh dị: Khiến câu chuyện trở nên đáng sợ.
Ví dụ như ở phân đoạn “tôi” chết do ngã từ trên cây xuống, “tôi” chỉ tổng kết đơn giản một câu:
“Cuối cùng, tôi đập lưng xuống tảng đá kê làm bệ đỡ, và chết”
Không hề có bất cứ lời văn nào cho thấy “tôi” (khi ấy mới 9 tuổi) đau lòng cho cái chết khi còn quá nhỏ của mình, không đau đớn, không tiếc hận… không cảm xúc! Tại thời điểm đó, nếu “tôi” có cảm xúc gì thì cảm xúc đó chỉ là “… nhưng nghĩ đến chuyện anh Ken sẽ thấy khuôn mặt thảm thương này là tôi lại tủi thân.”
…
“Tôi” chết mà tỉnh như bơ đã đành. Đây – anh Ken (mới 11 tuổi) – người vừa chạy từ đằng xa lại và phát hiện “tôi” vừa ngã từ trên cây xuống chết tươi – cũng tỉnh bơ không kém. “Anh” không hề sợ hãi, không hề hốt hoảng khi thấy một cái xác máu me, kế bên cái xác đó còn có em gái anh, đã thế còn dịu dàng dỗ dành em gái và hỏi thăm chuyện gì xảy ra bằng “nụ cười trìu mến”. Lý do cả hai anh em không chịu báo án chính là “chắc mẹ sẽ buồn lắm”, “chị Midori sẽ buồn lắm”. Tôi phải nói hai đứa trẻ này quá ngây thơ hay tâm lý quá không bình thường? Và khi nghĩ đến việc sẽ giấu cái xác đi, nét mặt anh Ken “bừng sáng như chợt nảy ra ý hay”.
Chứng kiến cảnh sát đang tiến rất gần đến nơi giấu xác “tôi”, Ken không hề ngần ngại bê ngay một tảng đá to đập liên tục vào mặt mình đến chảy máu mũi để lôi kéo sự chú ý của cảnh sát. Một vụ tai nạn chỉ cần khai báo là xong, giấu xác là chuyện vốn không cần thiết, hai anh em hoàn toàn không phải kẻ giết người, thế mà chấp nhận hủy hoại cả thân thể chỉ để làm cái chuyện không cần thiết này thật sao?
Phát hiện không thể giấu xác “tôi” dưới cống nữa. Ken quyết định dời cái xác về phòng ngủ của hai anh em như một trạm “trung chuyển” trong khi tìm chỗ giấu khác, bằng “nét mặt hứng khởi lạ lùng”.
“Ngủ chung phòng” với một cái xác thì có gì đáng hứng khởi vậy?
Đặt một cái xác vào tủ âm tường, sau đó đặt cái màn mà mỗi tối mình hay giăng ngủ lên, sau đó chồng thêm hai chắn đệm mà mỗi tối mình sẽ trải, thấy chưa đủ để phủ hết cái xác vì đôi chân cái xác còn thò ra kia kìa, thế là lại phủ lên đó thêm một chăn mà mỗi tối mình đắp lên, rồi khen “Ừm, vừa xinh”.
Gì? Xinh á?
Nghĩ ra được một chỗ giấu tuyệt vời và lên xong kế hoạch vận chuyển xác “tôi” nhưng Ken vẫn “hơi tiếc. Vì tình cảnh hiện tại kích thích hơn anh tưởng”.
Giấu và vận chuyển xác sao cho thần không biết quỷ không hay, kích thích cơ đấy!
Bởi, đâu phải cần có ma thì mới thành truyện kinh dị đâu!
Tôi phải nói thế nào về Ken nhỉ? Cậu bé cảm thấy “làm sao giấu cái xác đi mà không bị ai phát hiện” là một đề bài hay để giải? Hay cậu cảm thấy thuận lợi giấu được cái xác, qua mặt được người lớn chính là minh chứng cho việc cậu thông minh hơn họ? Tôi phải nói cậu bé này vô tư đúng với độ tuổi của cậu ta: Thích sự phấn khích, thích khiêu chiến, thích được thỏa mãn bản ngã; hay nói cậu ta quá máu lạnh, quá vô tình, quá bình tĩnh không đúng với tuổi tác?
Trong tác phẩm này, phải dành một lời khen cho Otsuichi vì rất biết cách đẩy diễn biến câu chuyện vào những tình huống kịch tính và đủ phấn khích. Otsuichi có thể viết về hành trình giấu xác và di chuyển cái xác của “tôi” một cách cam go, gây cấn, hồi hộp không khác gì xem phim hành động, hiển nhiên là vẫn bằng cái giọng tỉnh trụi của “tôi”. Đó là những phân cảnh tưởng như cái xác “tôi” sắp sửa bị tìm ra:
Màn một là đoạn khi xác “tôi” còn ở dưới cống:
“Chú đội viên nhấc thêm một cái nắp cống. Ánh nắng chiếu xiên vào ngón chân cái, một phần thân thể nguội lạnh của tôi được hưởng chút hơi ấm mùa hè[…] Chú chỉ cần cúi xuống chút nữa là thấy đầu móng chân tôi. Tiếc thay, chú không nhận ra. Nhưng chỉ cần lật cái nắp tiếp theo […] Chú đội viên nói rồi chạm vào nắp bê tông. Ngón tay chú chỉ cần lệch đi một chút là sẽ chạm trúng những đầu ngón chân lạnh ngắt của tôi…”
Không hề dùng những câu từ gấp rút hối hả như thể “tôi” đang hết sức hi vọng chú đội viên ấy có thể nhanh chóng phát hiện ra xác “tôi”, càng nhanh càng tốt mà cứ như một người kể truyện trần thuật bằng giọng khách quan: À, giở cái nắp đầu tiên rồi, cơ mà chưa thấy đâu, phải giở thêm cái nắp nữa cơ, ơ ngón tay chú đội viên mà chệch chút là chạm phải xác “tôi” rồi này, như thể xác đó không phải xác “tôi” ấy.
Màn hai là khi xác “tôi” đã vào đến tủ âm tường trong phòng ngủ của anh em nhà Ken.
“Chị nhổm dậy, bước về phía tủ âm tường, thật nhẹ nhàng chậm rãi để không gây ra tiếng động […] Cái chăn Yayoi thường đắp được xếp trong tủ, ngay trước mặt chị. Chính xác thì nó phủ lên phần chân thò ra khỏi chiếu của tôi. Đó chính là bức tường mỏng manh dễ vỡ đang che giấu tôi. Chị Midori nắm lấy góc chăn, giật khẽ. Cái chăn trượt về phía chị […] chỉ còn một góc nhỏ xíu mắc ở đầu ngón chân. Chị Midori ngờ ngợ, liền ra sức giật…”
Màn ba là khuya hôm hai anh em Ken vận chuyển xác “tôi” đi ngang qua thảm lúa, giữa đường bắt gặp ai đó đang đi về phía mình.
“Ông Kaminari nhặt cái đèn pin lăn lóc trên đường […] Ông Kaminari tắt cái đèn pin vừa nhặt rồi cầm đèn của mình soi khắp nơi, cẩn thận, kĩ càng như lùng lũ chuột nhắt chạy trốn […] Mỗi khi ánh đèn lướt qua những nhành lúa trước mắt, cả hai lại nơm nớp lo bóng mình sẽ hiện trên mặt lúa. Chẳng hiểu sao ánh sáng cứ lia qua lia lại phía này, hệt đèn pha lia tìm tù nhân vượt ngục […] Ông đã tới gần đến nỗi chỉ cần vẹt thêm một vạt lúa là thấy hai anh em […] Đứng dậy rồi giả đò đang bày trò nghịch ngợm thì bị ông phát hiện. Anh Ken quyết định chọn cách đó. Bởi chỗ này chẳng có phương tiện gì để giết người bịt miệng…”
Giấu một cái xác chết do tai nạn mà đi đến bước nảy sinh suy nghĩ giết người thật để che giấu việc này? Đùa nhau à? Cả ba lần, tưởng chừng như xác “tôi” sắp bị phát hiện ra nhưng lần nào cũng hụt, “tôi” chẳng có lấy một câu tiếc hận, như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Cuối truyện, xác “tôi” đã được giấu thành công trong kho đông lạnh của xưởng kem. Cái xưởng kem sản xuất biết bao nhiêu kem mà bọn trẻ trong làng đều thấy ngon tuyệt, mỗi lần có sản phẩm mới thì lại được chị Midori biếu cho. Và bên cạnh xác “tôi” còn có nhiều cái xác khác, “đều là con trai và có vài nét giống anh Ken”. Ấy thế mà “tôi” còn bảo, ôi đông vui quá, đủ để cùng nhau chơi trò “mắt lồng” rồi. Hơn nữa lại là các bạn có nét giống anh Ken nữa. Bạn có ngăn được dòng suy nghĩ liệu Ken sau này cũng có ngày vào đây không?
Truyện phát triển kiểu này lại còn chẳng kinh dị!
Cái làm tôi bức rứt nhất khi đọc truyện này chính là bản thân tôi cũng bị lây cái cảm giác tỉnh trụi của nhân vật “tôi”. Tôi vừa muốn mọi người phát hiện ra cái xác của “tôi”, vừa có cảm giác phát hiện ra hay không phát hiện ra thì cũng chẳng có gì quan trọng, cứ bàng quan mà theo dõi câu chuyện thôi. Có hai tội ác được nhắc đến trong truyện, một là vụ giấu xác, hai là vụ bắt cóc giết người hàng loạt. Và cả hai vụ đều trót lọt không bị ai phát hiện. Thế mà tôi vừa hơi thất vọng vừa thấy cũng không có gì phải thất vọng lắm. Thực chính tôi cũng thấy kinh dị bản thân mình. Nhẽ cái sự bàng quan tỉnh trụi của nhân vật “tôi” cũng nhiễm lây qua tôi mất rồi…
Quyển “Mùa hè, pháo hoa và xác chết của tôi” khi in thành sách thì được in chung với một truyện ngắn khác là “Yuko” của cùng tác giả. Một cô gái tên Kiyone vào làm giúp việc cho gia đình Masayoshi, mà điểm kỳ lạ ở đây chính là mọi người trong làng đều có vẻ kì thị gia đình này mặc dù cô thấy cậu chủ Masayoshi của mình rất tốt. Một điều kỳ quái nữa là mợ chủ tên Yuko của nhà này chỉ ở miết trong phòng mà cô chưa một lần gặp mặt. Cơm bưng đến dường như cũng không ăn, áo Yuko mặc cũng chẳng bẩn cần phải giặt. Một lần đi ngang phòng của Yuko, Kiyone hốt hoảng vì mợ chủ Yuko của mình có đôi mắt vô hồn và trông giống hệt như một con búp bê cỡ lớn chứ không phải con người.
Có lẽ nào “Người tên Yuko thực sự không còn trên thế gian […] Masayoshi sẽ dùng đũa của mình để ăn, sau đó vờ làm Yuko và ăn tiếp. Masayoshi dịu dàng thì thầm với một Yuko không hề có mặt, sau đó lại tự bắt chước giọng điệu của Yuko để trả lời. Bữa ăn cứ tiếp diễn, cuối cùng ăn không hết, chừa lại mỗi phần một nữa. Masayoshi không ăn được cá nục, thì đĩa của Yuko cũng sẽ thừa lại. Vì Yuko chính là Masayoshi.”
Câu chuyện này mang đến cảm giác y hệt như một truyện ngắn tôi từng đọc trước đây: Chuyện kể về một cô gái cảm thấy bản thân đang bị ma ám. Cô thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, tiếng đóng mở cửa, tiếng người nói chuyện xì xầm, nhưng quái ở chỗ cô không hề thấy có ai khác xung quanh mình. Cô sợ hãi cả ngày lẫn đêm, ăn không ngon ngủ không yên. Một ngày kia, cô tìm đến một phù thủy xin phù thủy giúp cô đuổi hết những con ma đang ám ảnh cuộc sống của cô đi… Chuyện này kinh dị ở chỗ, đến cuối cùng, cô gái phát hiện ra không có ma nào ám cô cả, vì chính cô mới là người đã chết! Âm thanh cô nghe được mới là âm thanh phát ra do sinh hoạt của những người đang sống trong tòa nhà. Thứ cô tưởng là ma hóa ra mới thực sự là người sống. Người cần được thanh tẩy, cần được siêu thoát, cần chấm dứt việc ám ảnh cuộc sống của người khác không phải ai khác ngoài chính bản thân cô!
Truyện “Yuko” này cũng tương tự thế. Đến cuối truyện “Yuko”, thực lòng tôi thấy khá bức bối. Ban đầu tưởng là Masayoshi phát điên sau cái chết của vợ mình, nhưng cuối cùng Masayoshi lại khẳng định người điên chính là Kiyone. Chính Kiyone phát điên nên mới nhìn nhầm vợ mình (Yuko) là búp bê và thiêu chết Yuko. Rốt cuộc ai mới điên? Tôi cảm thấy, cả hai người đó đều điên cả! Sống trong cái hoàn cảnh như trong truyện này, người nào bình thường cũng điên chắc.
Giữa ma và người điên, thứ nào đáng sợ hơn? Đọc xong truyện này, tôi sợ tất! Không hề có ma, nhưng thực sự đáng sợ. IPM có thầu thêm mấy quyển khác của Otsuichi, cơ mà tôi nghĩ chắc phải hơi bị lâu về sau, lúc tôi thực sự có hứng lên, thì mới đọc thêm truyện khác của tác giả này, bằng không tôi e mình cũng điên theo mất.
Otsuichi viết truyện, thực khiến người đọc vừa đọc vừa bực bội một cách quái quái làm sao!
— A Tĩnh viết, 14/05/2022 —-
