Sách: Bên Rặng Tuyết Sơn
Tác giả: Swami Amar Jyoti
Phóng tác: Nguyên Phong
NPH/NXB: First New / NXB Thế Giới
#tamlinh #tongiao #nguyenphong #swami #amar #jyoti #review
Lâu rồi mới đọc thêm 1 cuốn nữa trong bộ Minh Triết Phương Đông của First New. Trong nguyên bộ này thì ngoại trừ Đường Mây Qua Xứ Tuyết tôi đánh giá cực cao, 2 cuốn Đường Mây khác và Huyền Thuật thì có giá trị chủ yếu trên phương diện lý thuyết pháp môn, thì những quyển khác ít nhiều đều có khuyết điểm là quá mức khuôn sáo, lý thuyết lặp đi lặp lại nhưng thiếu mất nội hàm. Cái gọi là nội hàm cần có trong những quyển này nên là giá trị chiêm nghiệm từ giáo lý chứ không phải là sự lặp đi lặp lại giáo lý một cách sáo rỗng rồi khuyên người ta sống tốt theo kiểu vừa dỗ dành vừa đe dọa. Đọc kiểu đó một lần còn thấy gật gù nếu có chỗ nào hợp ý chớ còn đọc mấy cuốn liên tục y hệt nội dung chỉ đổi bối cảnh thì thật sự là mệt mỏi. Một câu chuyện khác, nếu gặp sách ghi là Nguyên Phong phóng tác thì nên tâm niệm sẵn trong đầu rằng nội dung có thể khác bản gốc khá nhiều, và nếu đọc thấy hợp ý thì nên tìm luôn bản gốc mà đọc. Hành Trình Đi Về Phương Đông thì tôi không đọc nhưng vì nội dung có nhiều chỗ hợp ý nên tôi đọc hẳn cuốn gốc của nó luôn. Nói dông dài thế thực ra chỉ để chốt hai điều, một là tôi liệt Bên Rặng Tuyết Sơn vào nhóm có giá trị về lý thuyết pháp môn chứ không phải những lời răn sáo rỗng; hai là Bên Rặng Tuyết Sơn là một câu chuyện được phóng tác dựa trên sách gốc, mặc dù chưa tìm đọc thử sách gốc nhưng tôi khuyến khích làm vì nội dung sách gốc có thể có thông điệp đầy đủ hơn.
Nội dung chính của Bên Rặng Tuyết Sơn thực ra hơi đơn giản. Sách hơn 200 trang chia 5 chương với khổ chữ và cách dòng cách đoạn như này thì sách cỡ 27 – 28k chữ thôi, tức là rất ngắn. Được nói ngay từ đầu là một câu chuyện hư cấu chứ không phải hồi kí nhưng về cơ bản, nó minh họa một quá trình tu học khá điển hình của Ấn Độ: Một học trò tìm được một đạo sư hướng dẫn cho mình với kiểu hướng dẫn 1:1 trong đó giữa hai thầy trò luôn có một kết nối thiêng liêng và mỗi bước đi của học trò gần như đều được người thầy giám sát bất kể khoảng cách vật lý, và cuối cùng, khi người học trò đã hoàn thành xong bài học của mình, người đó không phải lập tức thoát ly nhân thế mà có trách nhiệm dẫn dắt những người học trò khác nữa. Nội dung chính thì là thế.
Phần nội dung tôi đánh giá cao, hoặc có thể nói là phần lý thuyết chính được truyền đạt trong sách, chiếm trọn một chương, chính là phần về ba con đường hợp nhất với Thượng Đế được giảng lại từ nội dung của Bhagavad Gita – Thánh ca của Thượng Đế (theo cách dịch của Nguyên Phong) hoặc Chí Tôn Ca (theo cách dịch trong Mahabharata). Trùng hợp là trước khi đọc Bên Rặng Tuyết Sơn, tôi đang đọc dở Mahabharata (bản của Đông A) nên cảm thấy khá thú vị khi được đọc cùng một nội dung nhưng với cách truyền đạt và kể cả cách dịch cũng khác nhau. Ba con đường ấy bao gồm Karma Yoga – con đường hành động, Jnana Yoga – con đường minh triết và Bhakti Yoga – con đường sùng tín. Mahabharata dịch Bhakti Yoga là con đường phụng hiến, nhưng đọc qua nội dung rồi sẽ thấy chữ ‘sùng tín’ đúng hơn là ‘phụng hiến’. Nói một cách ngắn gọn, Karma Yoga hướng tới sự hợp nhất với Thượng Đế thông qua hành động, Jnana Yoga có vẻ là con đường thuần lý thuyết từ chương, còn Bhakti Yoga gần như là con đường thờ phụng Thượng Đế, luôn giữ hình ảnh đó trong tim đi đến sự hợp nhất với đức tin. Cụ thể như nào thì trong sách nói đã diễn giải nên không cần dẫn lại vào đây. Ngoài ra một số đoạn trích lại lời của Krishna và giải thích ý nghĩa của nó một cách ngắn gọn súc tích rất có giá trị với người muốn/hoặc mới tìm hiểu về Ấn giáo.
Ba con đường nói trên đều cùng một mục đích là giúp người tu tập hòa hợp với Thượng Đế tối cao, mặc dù cách thức có khác nhau nhưng không phân cao thấp, lựa chọn con đường nào là tùy theo mỗi người. Nó cũng tương tự như trong Phật giáo rằng mọi phương tiện (mọi pháp môn) đều có giá trị ngang nhau, đều đưa con người đi đến giải thoát. Câu chuyện trong sách này cũng nhấn mạnh thêm lần nữa vấn đề sự khác biệt về pháp môn thực hành không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng hay thời gian dài ngắn đi đến kết quả. Mỗi người có một con đường khác nhau tùy theo tâm tính và có khi là, cả nghiệp quả của mình. Kapalak và Satyakam đi hai con đường khác nhau nhưng không phải không hiểu về con đường của nhau và Kapalak đã khai mở rất nhiều cho Satyakam đi trên con đường của chính mình.
Với nhóm sách mà tôi liệt vào hàng có giá trị về mặt lý thuyết pháp môn, những cuốn đó thực sự hợp với người có đức tin và đã thực hành cơ bản một trong các pháp môn, hoặc đã có nền tảng kiến thức thì sẽ cảm nhận được nhiều giá trị hơn. Ví như bạn không thực hành pháp môn được đề cập trong sách nhưng thực hành một pháp môn khác thì bạn sẽ tự có sự so sánh đối chiếu. Hiểu được nguyên lý và tại sao pháp môn đó cũng có giá trị như pháp môn mà bạn thực hành sẽ củng cố thêm niềm tin của chính bạn khi nhìn người khác thực hành pháp môn khác mình, không sinh tâm phán xét và thật lòng chúc cho người ta hoàn thành con đường của chính họ. Đôi khi biết những nguyên lý này cũng giúp bạn hiểu ra một điều gì đó vướng mắc trong quá trình thực hành pháp môn của mình. Như Nada Yoga (yoga về âm thanh) được đề cập trong sách, mặc dù không được nhắc trong Bhagavad Gita, nhưng lại là điểm tôi thấy thú vị vì nếu xét trên một khía cạnh nào đó, trải nghiệm mà nó mang lại theo mô tả trong sách có vẻ khá tương tự như trải nghiệm lúc ngồi thiền, khi lắng tai nghe những âm thanh rung động từ lớn tới nhỏ cho đến khi bắt được vô thanh (thanh âm của tuyệt đối). Có thể tưởng tượng được bắt được cả vô thanh thì mức độ tập trung đã lên đến tầm nào. Hoặc giải thích của nhân vật Kapalak về Kundalini Yoga theo cả 2 con đường hướng ngoại (Pravitri) và hướng nội (Nivritri) cũng khá thú vị.
Điểm trừ của quyển này, không biết là do sách gốc đã thế hay do cách phóng tác mà đôi khi tôi cảm thấy logic của bản thân mình bị thách thức. Hiển nhiên, là một người có đức tin, tôi không bị thách thức bởi cái được gọi là giáo điều giáo lý trong này, mà do cách những giáo lý này được truyền tải qua hỏi đáp. Nội dung câu trả lời thì không có vấn đề, vấn đề là nó không ăn nhập với câu hỏi. Kiểu, hỏi như này mà sao câu trả lời có nội dung như kia được vậy? Thế nên, nếu như là một người không có đức tin thì tôi không nghĩ bạn sẽ có trải nghiệm tốt trong nhóm sách mà tôi liệt vào hàng có giá trị về nguyên lý pháp môn, vì nó không phải một câu chuyện nhất quán, dễ hiểu, có thông điệp rõ ràng và ấn tượng, truyền cảm hứng cho một người không biết gì đặt chân lên đường tìm hiểu hoặc thực hành các pháp môn này. Còn như đã có sẵn hứng thú hoặc hiểu biết cơ bản thì quyển này có thể mở thêm cho bạn nhiều góc nhìn thú vị đấy.
— A Tĩnh viết —
01/01/2025
P/s: Viết xong mới nhận ra là mình đã khai bút đầu năm. Chúc cho ai, dù đi trên con đường nào, cũng gặp được nhiều thuận lợi, may mắn và đi trọn vẹn con đường mình đã chọn.
