[REVIEW] – BẠCH DẠ HÀNH – HIGASHINO KEIGO

By

·

12–19 phút

#review #bachdahanh #higashino #keigo #trinhtham

Tựa truyện: Bạch Dạ Hành

Tác giả: Higashino Keigo

Đơn vị phát hành | NXB: Nhã Nam | NXB Hội Nhà Văn

Người dịch: Diệu Thư

———-

Higashino Keigo là một cây bút người Nhật viết tiểu thuyết trinh thám khá có tiếng tăm. Nhắc tới Higashino Keigo, ở Việt Nam người ta thường hay nhắc đến hai quyển. Một quyển là Phía Sau Nghi Can X, một quyển là Bạch Dạ Hành. Có lẽ, nói hai quyển này là tiểu thuyết tiêu biểu của Higashino Keigo cũng không có gì sai. Năm ngoái khi đọc Phía Sau Nghi Can X, tôi từng bình luận rằng tiểu thuyết này của Higashino Keigo mặc dù được xếp vào thể loại trinh thám, nhưng thực tế những tình tiết mang đậm màu sắc trinh thám như thủ pháp gây án, che giấu tội ác, hay manh mối điều tra, quá trình suy luận đều thực sự không quá mức đặc sắc. Cái đặc sắc trong Phía Sau Nghi Can X là cách ông xây dựng bối cảnh làm nền cho vụ án đó, là những câu chuyện mà hầu hết đều là bi kịch của mỗi nhân vật, là nội tâm phức tạp, bí bách, cùng quẫn của của hung thủ và những kẻ có liên quan trong vụ án. Đến nay khi đọc Bạch Dạ Hành, tôi càng cảm thấy đúng là Higashino Keigo thực sự không phải một cây bút viết chuyên về yếu tố trinh thám thật (Cũng có thể là do Bạch Dạ Hành được viết từ quá lâu trước đây rồi). Nếu như trong Phía Sau Nghi Can X, ta còn thấy được một chuỗi tình tiết được hé lộ song hành với các manh mối về vụ án, các suy luận của điều tra viên liên tục và nối tiếp nhau, thì trong Bạch Dạ Hành, ta chỉ nhìn thấy án chồng án, còn lại manh mối để người đọc suy luận theo logic thì tác giả chẳng thả tí phong thanh nào. Mở đầu bằng một vụ án gần như đi vào bế tắc (như thường thấy), không hề cho người đọc bất cứ manh mối nào để suy luận, tiếp đó là một chuỗi diễn biến các sự việc hết sức đời thường và kha khá vụ án (hay tai nạn) đan xen cũng gần như đi vào bế tắc khác. Bản thân tác giả, có vẻ cũng không có ý muốn cho những vụ án này một hồi kết, tức, làm sáng tỏ hung thủ là ai bằng các chứng cứ xác thực hay làm rõ quá trình và động cơ gây án, mà chỉ hoàn toàn vu vơ qua suy đoán của các nhân vật liên quan trong truyện (Mặc dù độc giả có thể chắc chắn trăm phần là những suy đoán này đều chính xác). Thậm chí có một vụ mất tích mà ai cũng suy đoán được là nạn nhân đã chết, thế mà cũng không được một câu xác nhận của tác giả về việc mọi người thừa nhận cái chết của nhân vật này, càng đừng nói chi đến việc phanh phui tất cả sự thật ông ta đã bị giết thế nào. Nhưng thái độ không dùng chứng cứ hai năm rõ mười để xác định hung thủ đã cho thấy tác giả không hề có chủ đích làm nổi bật yếu tố trinh thám, thứ tác giả muốn nhấn mạnh ở đây chính là cuộc đời bi kịch của hai nhân vật chính. Một bi kịch bắt đầu, kéo theo một chuỗi những sai lầm và tội ác trong suốt cuộc đời của hai nhân vật ấy. Số phận và bi kịch, mới là câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải.

Điểm chung duy nhất giữa Phía Sau Nghi Can X và Bạch Dạ Hành, mà tôi ngờ đấy cũng là nét đặc trưng trong truyện của Higashino Keigo, chính là càng đi về cuối khi bức màn bí mật từng bước vén lên, sự thật hé lộ đằng sau lúc nào cũng ít nhiều gây ám ảnh về mặt tâm lý. Dù là sự thật đằng sau đó đáng đồng cảm hay không, đáng thương hại hay không thì ngòi bút của Higashino Keigo bao giờ cũng có thể khiến câu chuyện chạm được đến trái tim của người đọc. Điểm này là điểm đặc sắc nhất trong tác phẩm của ông. Thế nhưmg, tôi cho rằng để đọc được đến đoạn cuối truyện và trải nghiệm cái cảm giác đau đến ám ảnh với bi kịch của nhân vật, trước đó độc giả đã phải kiên nhẫn lắm lắm. Nếu bạn là người đọc có thể chấp nhận phải qua 2/3 truyện thì mới thấy truyện hấp dẫn thì đọc truyện này không thành vấn đề, bạn cứ từ từ thưởng thức cảm giác mỗi một phân đoạn trong truyện là một sự kiện khác nhau diễn ra trong đời của nhân vật chính. Bạn chỉ đóng vai người qua đường thấy việc xem việc đơn giản thế thôi. Rồi đến 1/3 đoạn cuối bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm cái cảm giác tâm lý bị ám ảnh bởi động cơ gây án sâu xa của hung thủ – một thứ đặc trưng trong truyện của Higashino. Thú thật là không dưới 3 lần tôi muốn bỏ ngang truyện này quách cho xong trong khi đọc 2/3 đoạn đầu. Nếu không phải vì tin tưởng vào bút lực của Higashino thì đã không đọc hết nổi.

Trục thời gian trong Bạch Dạ Hành phải nói là hơi dài. Bắt đầu từ lúc hai nhân vật chủ chốt mới mười, mười một tuổi – thời điểm xảy ra vụ án bế tắc mà viên cảnh sát Sasagaki theo đuổi suốt hai mươi năm trời. Tiếp theo, câu chuyện lại rẽ ra thành hai nhánh tưởng chừng như không có điểm giao về quá trình trưởng thành của hai nhân vật chính là Kirihara Ryoji và Karasawa Yukiho, cuối cùng kết thúc vào lúc Kirihara chết vào khoảng trên dưới ba mươi tuổi. Nghĩa là tác giả đã kể một câu chuyện với tình tiết kéo dài liên tục hai mươi năm, mà điểm đặc biệt là ở đoạn đầu, chúng ta không hề thấy có mối liên hệ nào giữa Ryoji và Yukiho hết. Điều này khiến cho cả bộ truyện có vẻ rời rạc. Manh mối để suy luận về tất cả vụ án đã xảy ra thì tác giả không thả phong thanh, đã thế người đọc còn phải đối mặt với vấn đề cứ vào đầu chương mới là lại xuất hiện một nhân vật nào đó không liên với hàng loạt mô tả cũng không liên quan gì đến chương trước hay nhân vật đã xuất hiện. Tai nạn và án mạng thì cứ liên tục xảy ra mà không có chứng cớ nào rõ ràng được tung ra. Có thể nói là gần như người đọc bị đứt gãy toàn bộ khả năng xâu chuỗi câu chuyện và tình tiết! Nói thế không có nghĩa là bạn không thể đoán ra thủ phạm. Mặc dù tác giả không hề đưa ra manh mối gợi ý theo kiểu logic trinh thám, dùng suy luận tình tiết để gợi ý cho độc giả đoán, bạn cũng có thể mơ hồ biết được chuyện gì đã xảy ra nhờ vào logic… viết truyện. Gợi ý đến từ chính cái bìa sách của truyện này thì không nói. Nhưng việc viết hai tuyến tình tiết của Ryoji và Yuhiko hoàn toàn riêng lẻ cũng đủ làm gợi ý đoán việc đã xảy ra rồi. Làm sao trong một cuốn tiểu thuyết lại viết hai tuyến truyện rời nhau cho được? Mà nếu xâu chuỗi hai con người này có mối liên hệ gì với nhau theo cái niềm tin tâm linh này thì gần như toàn bộ tình tiết riêng lẻ trong hai tuyến truyện đều trở thành gợi ý cho độc giả đoán được chuyện gì đã xảy ra trong mỗi một vụ án đấy. Và nếu không suy luận theo hướng đó thì không còn hướng nào để câu chuyện hợp lý cả. Có điều, việc này đem đến thứ cảm giác mông lung như một đùa thế này… khiến cho bạn nghĩ rằng nếu bạn hóa thân vào một nhân vật nào đó trong truyện thì chắc chắn sẽ không thể nghĩ ra lại có chuyện như vậy, cũng không có bằng chứng cụ thể để xác nhận suy luận của mình. Đó là một kiểu cảm giác khá bí bách. Tuy nhiên, mặc dù gây ra cảm giác tuyến truyện khá rời rạc nhưng vẫn phải khẳng định rằng toàn bộ tình tiết trong 2/3 đầu truyện đều dùng để khắc họa bi kịch của hai nhân vật chính cả. Một thứ bi kịch đeo đẳng cả hai suốt những năm tháng còn sống trên đời. Tội ác mà hai Ryoji và Yukiho gây ra càng nhiều bao nhiêu thì càng thể hiện nỗi đau tinh thần cả hai phải chịu đựng vào thời thơ ấu to lớn bấy nhiêu. Chúng tạo nên sự bất hạnh cho người khác như một kiểu… nói sao nhỉ? Phẫn uất? Hận đời? Hay chỉ đơn giản là mưu cầu hạnh phúc? Mà cho dù là kiểu gì thì có thể nhận ra việc Ryoji và Yuhiko xuống tay ác độc không chút nao núng với người khác thế này có thể xuất phát từ việc cả hai cảm thấy thứ mà chúng gây ra cho người khác chẳng đáng sợ hơn thứ mà chúng phải chịu bao nhiêu.

Tác giả đã khắc họa bi kịch của hai nhân vật chính theo một kiểu ngắn gọn nhưng lại gợi cảm giác day dứt.

Đến cuối đời, Kirihara Ryoji chỉ có một mong ước là có thể đi dưới ánh mặt trời.

Còn Yukiho, cô nói:

“Còn tôi, xưa nay chừng từng sống dưới ánh mặt trời.”

“Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm, nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy rằng không được sáng như mặt trời, nhưng đối với tôi thì thế đã đủ rồi. Nhờ chút ánh sáng này, tôi có thể biến đêm đen thành ngày rạng […] Tôi chưa bao giờ có mặt trời, thế nên tôi không sợ mất đi nó.”  

Rất khó để nói mối quan hệ và tình cảm giữa Ryoji và Yukiho là gì. Đó có thể là sự cộng sinh giống như Sasagaki nhận xét:

“Tôm pháo biết đào hang, nó sống trong hang. Nhưng có một con vật khác lại muốn ở chung, đó là cá bống trắng. Có điều cá bống trắng cũng không ở không, nó sẽ tuần tra ở cửa hang, nếu có kẻ địch lại gần, thì sẽ quẫy đuôi báo cho tôm pháo trong hang.”

Tôm pháo là Yukiho, còn cá bống trắng là Ryoji. Giữa hai người này có tồn tại thứ tình cảm được gọi là tình yêu hay không thì tôi không chắc, nhưng đứng trên quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ là không. Cả truyện không có bằng chứng nào xác nhận việc này, nhưng có một nhân vật suy đoán người Yukiho yêu là Shinozuka Kazunari. Với cách viết không hề đưa ra chứng cứ xác thực nào nhưng những suy đoán của nhân vật trong đây đều gần như là sự thật cả, có thể thấy việc Yukiho yêu Kazunari cũng là thật. Mà nếu không như thế thì cũng không có chi tiết nào ám chỉ một động cơ khác hơn là ghen tuông cho việc Yukiho hãm hại Eriko – một người bạn theo bên mình như bóng với hình từ thời cấp II, chỉ vì người Kazunari thích là Eriko chứ không phải Yukiho.

Mối quan hệ giữa Yukiho và Ryoji đúng là giống như cộng sinh. Yukiho biết hung thủ giết người thực sự là ai. Ryoji biết Yukiho muốn che giấu quá khứ gì. Hai đứa trẻ đều có điểm yếu bị đối phương nắm được nên chúng sống cộng sinh với nhau, bao che lẫn nhau. Nhưng nhìn cho kỹ lại, mối quan hệ của cả hai có một phần là nương tựa dựa dẫm nhau về mặt tinh thần nữa. Có thể hai đứa trẻ này chỉ sống đúng với bản thân mình khi đối diện với nhau, và chúng chỉ có thể tin tưởng nhau chứ không tin vào ai khác được nữa. Tâm tình này có thể thấy qua chi tiết Ryoji cắt giấy thành hình đứa bé trai dắt tay đứa bé gái cùng bước đi để làm quà cưới cho Tomohiko và Hiroe. Đó thực tế là hình ảnh ám chỉ Ryoji dắt tay Yukiho mò mẫm sống qua từng ấy năm của cuộc đời mà ngày nào cũng tăm tối.

Mặt trời trong câu nói của Yukiho, có lẽ là muốn nói đến một người soi đường dẫn lối, một người dẫn dắt cô sống đạo đức, quang minh chính đại, đối mặt với thế giới bằng chính bản thân mình, để cô được soi tỏ dưới ánh nắng chói chang của mặt trời chứ không phải trùm lên mình một thứ hào quang hoàn mỹ nhưng giả tạo mà Yukiho cố gắng đắp nặn lên để đối mặt với thế giới. Hào quang đó rực rỡ lắm, người người ngưỡng mộ cô, cảm thấy cô là một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại mạnh mẽ, giống như một nữ hoàng. Rất tiếc, đó không phải là Yukiho thật sự! Hào quang và thành công mà Yukiho có, không bao giờ thiếu được bóng dáng của Ryoji, nếu không muốn nói là thiếu mất Ryoji thì Yukiho thực ra chẳng làm được gì cả. Mặc dù tác giả không nói rõ thứ thay thế cho mặt trời trong cuộc đời Yukiho là gì, nhưng với tình tiết được xếp đặt thế này, chỉ có thể đoán đó là sự tồn tại của Ryoji. Ryoji đứng phía sau tất cả những thành công của Yukiho, trợ giúp Yukiho từ kiếm tiền đến triệt tiêu tất cả mối đe dọa cho dù những hành động đó tàn nhẫn đến chừng nào. Cùng lên kế hoạch, cùng phạm tội tàn ác như nhau nhưng người trực tiếp nhúng chàm là Ryoji, Yukiho lại gần như hoàn toàn trong sạch. Yukiho với vẻ bề ngoài chói lóa hào quang, còn Ryoji cứ như một bóng ma lẩn quẩn bên cạnh cô, không ai biết đến, không được thừa nhận. Ryoji có yêu Yukiho không? Chuyện này rất khó xác định. Ryoji ở bên cạnh và đá phăng tất cả mọi vật cản trên con đường hôn nhân mỹ mãn của Yukiho mà không đòi hỏi hỏi gì. Cuộc đời của Ryoji, ngoài không thiếu tiền ra thì anh ta chẳng có gì cả, hơn nữa còn liên tục bị uy hiếp. Nếu vì yêu thì thật sự quá cao thượng! Nhưng lại là một thứ cao thượng song hành với quá nhiều hành vi mất nhân tính! Thứ tưởng chừng đẹp đẽ lại méo mó biến dạng thế này… thà tôi rằng tin động cơ bảo vệ Yukiho của Ryoji xuất phát từ mối ràng buộc đến từ vụ án mạng và một tuổi thơ bất hạnh khiến hai đứa trẻ chỉ có thể tin tưởng và nương tựa lẫn nhau.

Truyện này tại sao lại có tên là Bạch Dạ Hành? Tại sao lại là “đi trong đêm trắng”?         

Là vì cả hai nhân vật chính đều không dám để mặt trời soi sáng, dùng nhân diện thật đối mặt với thế giới.

Là vì Ryoji sống cuộc sống như một bóng ma bên cạnh Yukiho.

Là vì nỗi ám ảnh về quá khứ cứ dai dẳng đeo bám Yukiho khiến cô vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ chính mình, chỉ để người đời thấy được chiếc mặt nạ mà mình cố đeo vào, còn bản thân cô chỉ tồn tại trong bóng đêm.

Cuối truyện, chỉ có một mình Ryoji kết thúc sinh mệnh của mình. Yukiho có vẻ như sẽ sống một đời hạnh phúc bên gia đình với người chồng giàu có và bản thân sở hữu khối tài sản kết xù từ việc kinh doanh của chuỗi cửa hàng R&Y. Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy khá bất công vì tại sao Yukiho không phải trả giá cho sự tàn nhẫn của mình…

Chuyện này vốn là tùy cảm nhận của độc giả.

Phần tôi, tôi tự hỏi R&Y (có thể là Ryoji & Yukiho) đã mất đi R rồi thì có tồn tại nguyên vẹn được không? Một chút ánh sáng trong đêm trắng đã biến mất, tức đêm trắng đã hoàn toàn không còn ánh sáng nữa thì Yukiho còn biến đêm đen thành ngày rạng được nữa không? Cuộc sống sau này của Yukiho sẽ trở nên hoàn toàn tăm tối. Nếu trên đời thực sự có kiếp sau, có lẽ Ryoji đã được giải thoát và bắt đầu cuộc sống mới mà anh có thể đi dưới ánh mặt trời mà anh khao khát. Còn Yukiho phải sống đến cuối đời trong bóng đêm vô tận. Đây cũng xem như là một cái giá khá đắt trong cuộc đời của Yukiho rồi.

– A Tĩnh viết, ngày 29/10/2021 –

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x