#samonkhonghai #thetyenbayquydaiduong #yumemakura #baku #review
Tựa: Sa môn Không Hải thết yến bầy quỷ Đại Đường
Tác giả: Yumemakura Baku
Số tập: 4
Đơn vị phát hành | NXB: Nhã Nam | NXB Hà Nội
Người dịch: Uyên Thiềm
——————
Nghe danh bộ Sa Môn Không Hải này đã lâu, nhưng thời điểm bộ này vừa ra mắt thì quyết định không đọc, phần vì tôi không có ấn tượng tốt với Phật giáo Nhật Bản, phần vì không có ấn tượng tốt về Mật giáo, trong khi nhân vật chính của bộ này, tức Không Hải (Kukai), là tổ sư của phái Chân Ngôn Tông ở Nhật Bản. Không Hải sang Trung Quốc học Mật, sau đó trở về Nhật Bản và thành lập Chân Ngôn Tông, như vậy có thể xem Chân Ngôn Tông bắt nguồn từ Mật giáo. Bởi thế, lý do bây giờ tôi đọc Sa Môn Không Hải hoàn toàn không liên quan gì đến việc tìm hiểu về tôn giáo, mà bởi vì nội dung chính của bộ này là một câu chuyện huyền bí mang đậm chất “liêu trai”, mà qua lời giới thiệu của nhiều người thì có vẻ khá hay ho lắm. Nhận xét của tôi sau khi đọc tập đầu tiên là, nó hay ho thật! Và chuyện ngoài ý muốn xảy ra chính là, ấn tượng của tôi đối với Mật giáo, với Chân Ngôn Tông cũng tốt đẹp hẳn ra. Những quan điểm tôn giáo và triết lý của Mật giáo đề cập trong này, thông qua lời của nhân vật Không Hải, thực ra lại khá gần với Phật giáo Nguyên Thủy (theo cảm nhận của tôi). Nhưng, với tinh thần bộ Sa Môn Không Hải này là kể về một câu chuyện huyền bí chứ không phải một quyển sách truyền đạo, và tinh thần bài bình này là bình truyện, nên xin không đề cập sâu về các vấn đề triết học hay tôn giáo, mặc dù tôi đánh giá khá cao khía cạnh này trong truyện. Ít, nhưng chất!
Thứ đầu tiên phải khen ở bộ truyện này là bút pháp và cách kể chuyện của tác giả Yumemakura Baku. Nếu như bình thường, khi đang đọc một diễn tiến truyện mà bị một diễn tiến khác xen vào, người đọc sẽ cảm thấy khá khó chịu vì cứ tò mò mãi câu chuyện ở diễn tiến trước tiếp theo thế nào. Thế là hoặc vừa khó chịu vừa đọc diễn tiến sau, hoặc lướt nhanh qua để đến tình tiết tiếp theo của diễn tiến trước. Cách viết của bộ Sa Môn Không Hải này có thể nói là các diễn tiến truyện cứ chồng chồng lên nhau như thế, cái trước đang bỏ ngỏ nửa chừng thì một phân cảnh khác, một câu chuyện khác đã được lồng vào. Chẳng hạn, mở đầu tập 1 kể về việc một con yêu mèo ám nhà của Kim Ngô Vệ Lưu Vân Tiêu ở Trường An, gây ra khá nhiều việc rắc rối và đáng sợ, kể cả ám và cướp luôn vợ của Lưu Vân Tiêu, giết chết đạo sĩ được Lưu Vân Tiêu mời về. Nhưng kết thúc phân đoạn này lại là một lời tiên tri của con yêu mèo về cái chết của hoàng đế Đức Tông, tác giả chẳng có bất cứ nào động thái sẽ xử lý con mèo quái ác này cả. Người đọc còn đang tò mò không biết tiếp theo câu chuyện quỷ ám này thế nào, thì mạch truyện quay ngoắt sang kể về chuyến hải trình của Không Hải từ Nhật Bản đến Trung Quốc, về huyễn thuật trồng dưa che mắt của phương sĩ Đan Ông ở Lạc Dương, về một bàn tay ma hằng đêm thò vào bếp đòi hạt dẻ, rồi tiếng thì thầm dưới lòng đất ở ruộng bông của Từ Văn Cường gần Trường An. Đến hơn nửa cuốn 1, tức là sau khi Không Hải đi qua nhiều tuyến đường ngoằn ngoèo rồi đến được Trường An, thì câu chuyện về con yêu mèo mới được kể tiếp. Bình thường mà đọc phải truyện thế này thì tôi sốt ruột chết mất! Thế mà lạ thay là, đọc bộ này tôi lại không thấy khó chịu. Có lẽ là vì cách hành văn của tác giả khá là điềm nhiên, làm người đọc có cảm giác muốn tận hưởng một hành trình hơn là biết được cuối hành trình đó có cái gì. Đặc biệt là do cách tác giả đan cài các quan điểm, triết lý về đời người và vũ trụ thông qua Không Hải trong các cuộc đối thoại với người bạn Quất Dật Thế, nó rất thản nhiên về cả cách truyền đạt và nội dung truyền đạt. Và thế là người đọc theo dõi cái truyện này cũng theo cách thản nhiên như vậy.
Bản thân tôi khi đọc truyện có một cái tật xấu. Đó là đọc tới tình tiết nào cũng có thói quen đoán xem tình tiết này được cài cắm vào để gợi ý cho chuyện gì xảy ra tiếp theo, hay là gợi ý trả lời cho vấn đề nào xảy ra ở đằng trước. Nhưng đọc truyện này thì lại có cảm giác, thôi không cần nghĩ nữa, chuyện gì tới nó sẽ tới. Đang kể chuyện huyền bí, tưởng đâu tiếp theo phải gợi ý cho đọc giả câu trả lời thì quay ngoắt sang kiểu kể về ‘Một ngày bình thường của Không Hải’. Mà ngày bình thường, xảy ra vài chuyện ngẫu nhiên thì nó cũng bình thường như cân đường hộp sữa, chuyện đời bao giờ mà chả ngẫu nhiên như thế. Ví như, hai nhân vật Không Hải và Quất Dật Thế đến kỹ lâu rồi quen biết hai cô kỹ nữ và Bạch Lạc Thiên, chuyện Không Hải kết giao với vài người Ba Tư tìm hiểu về Hiên giáo, chuyện thi triển huyễn thuật trên phố để giải vây cho một thương nhân (nhờ vậy mà tạo ấn tượng với Liễu Tông Nguyên). Những chuyện này cứ như chẳng có liên quan gì đến mạch truyện chính, nhưng những nhân vật trong đó đều có một chân nho nhỏ, hoặc hơn nho nhỏ một tí, thúc đẩy tình tiết và vén màn bí mật. Vai trò nhỏ, nhưng ngẫm lại nếu không có họ thì không xong. Nó cho cảm giác thế nào nhỉ? Việc xảy ra, tất là việc nên, phải, và sẽ xảy ra. Thế mới thấy cái kiểu lồng việc trong việc của tác giả khá là tài tình. Không gợi ý lộ liễu để người ta chú ý, không gây bất ngờ giật gân, nhưng lại không gây nhàm chán. Mà đến khi chuyện xảy ra thì người đọc lại ‘Ồ’ lên, hóa ra người này, người kia có vai trò như vậy. Nói sao thì, tác giả nào làm được điều này, đã đủ khen được rồi.
Nếu có một vấn đề nào đó không chặt chẽ trong bộ truyện này, thì hẳn là những quan niệm về nhân sinh và vũ trụ được cài cắm… phần lớn đều có vẻ không liên quan gì đến mạch truyện chính. Nói cho dễ hình dung, tôi hoàn toàn có thể viết hẳn một bài khác bàn về các quan điểm này mà không cần dùng tình tiết truyện chính để diễn đạt hay minh họa các quan điểm và triết lý ấy. Cứ cắt những phân đoạn Không Hải đối thoại với Quất Dật Thế, Đan Ông, Bạch Long, hay Phụng Minh ra thì hẳn có thể làm thành một cuốn “Vũ trụ/nhân sinh mạn đàm”. Nhưng như đã nói mà, có đôi khi truyện này chỉ là “Một ngày bình thường của Không Hải”, nên những mẩu đối thoại ấy có thể xem như một chuyện thường ngày, thanh tịnh hóa cái cái không khí ma quái và có phần u ám của câu chuyện đằng sau.
Về nội dung, mặc dù truyện có tên là “thết yến bầy quỷ”, nhưng nếu đọc hết cả 4 cuốn thì dễ thấy rằng, chẳng có con quỷ nào ở đây chứ đừng nói chi là “một bầy”. Những thứ “yêu”, “tinh” hay “quái lực loạn thần” trong này, hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, đều là huyễn thuật của những bậc thầy về thuật và chú. Đầu truyện là con mèo yêu dự báo về cái chết của hoàng đế Đức Tông, và Đức Tông chết thật. Sau đó lại gióng trống khua chiên dự báo về cái chết của hoàng đế Thuận Tông, và Thuận Tông hoàng đế cũng suýt chết thật… vì chú thuật. Cái chết của Lưu Vân Tiêu và những cái chết kỳ lạ khác tưởng như bị quỷ ám, thực tế cũng đều là do chú thuật nốt. Các tình tiết này diễn ra, gây cho người đọc thứ ấn tượng như có một âm mưu to lớn nào đó ở đằng sau hòng dùng chú thuật để lật đổ nhà Đường. Và khi tưởng bộ truyện này sẽ xoay quanh giải quyết các vấn đề về chú thuật và các trận chiến do các bậc thầy đấu nhau, nó lại quay ngoắt sang thành câu chuyện vén bức màn bí mật của mối tình giữa hoàng đế Huyền Tông và Dương Quý Phi, về loạn An Sử, và kết cục của Dương Ngọc Hoàn. Những âm mưu, thủ đoạn, hành động đao to búa lớn được phô diễn hoành tráng đằng trước, chẳng qua chỉ là chuyện một thuật sĩ muốn trả thù cho vợ, một phương sĩ vừa muốn so tài chú thuật với một hòa thượng vừa đang khoe tài để dụ thêm phương sĩ khác ra mặt mà thôi. Thế hóa cái âm mưu to lớn hại biết bao nhiêu người ấy, chỉ vì một động cơ duy nhất là… phục thù và tìm lại cố nhân. Nghe thì có vẻ khá bùi ngùi cho một lý do dẫn đến tấn thảm kịch chết người liên hoàn và vô số này, nhưng khi truy ngược lại từng động cơ thúc đẩy từng cái bánh răng khởi động tấn thảm kịch này, đều bắt nguồn từ sự vị kỷ của từng nhân vật trong đó.
Mà càng thú vị hơn chính là lý do tại sao mục tiêu bị sát hại lại là các đời Hoàng đế nhà Đường và suýt chút tận diệt nhà Đường? À, chẳng qua vì một vị hoàng đế nào đó đã ép một thuật sĩ ngộ sát vợ mình, mà nguyên nhân đằng sau trường ngộ sát đó chỉ vì một người phụ nữ vừa ốm dậy muốn ăn một trái dưa. Vì một trái dưa, một thuật sĩ mất vợ. Vì một người vợ đã mất, một trường âm mưu dùng mỹ nhân mê hoặc Hoàng đế bắt đầu. Một mối hận dẫn theo cái chết liên tục của hai ba vị hoàng đế, tưởng đâu lật đổ luôn cả một triều đại. Thế mà truy ngược lại nguyên nhân, lại chỉ vì một trái dưa! Đọc đến đây dễ có cảm giác gì? Tặc lưỡi thấy đáng tiếc? Chỉ cần thay đổi bất cứ một tình tiết nhỏ nào trong chuỗi liên hoàn này thì không có bi kịch nào xảy ra cả. Nhưng nếu bỏ qua việc này, Huyền Tông hoàng đế sẽ không gặp được Dương Ngọc Hoàn. Lý Bạch cũng không viết Thanh Bình Điệu. Quý phi không múa Nghê vũ y thường. Bạch Lạc Thiên không viết Trường Hận Ca. Một trái dưa gây ra một tấn thảm kịch, nhưng cũng dẫn đến nhiều truyền kỳ mãi về sau. Ngẫm lại cũng không biết nên nói là đáng hay không đáng (*).
Cái tôi ấn tượng nhất câu cả câu chuyện lớn, chính là cách trả thù và quá trình trả thù của Hoàng Hạc. Hoàng Hạc bị ép ngộ sát vợ mình, đáng thương không? Đáng chứ! Nhưng bù lại, Huyền Tông hoàng đế suýt chút mất cả giang sơn, con cháu hai, ba đời liên tiếp chết trẻ vì thuật chú? Trả thù như vậy, sảng khoái không? Tôi thấy sảng khoái chứ quá đi chứ! Và cái quá trình trả thù này ở giai đoạn đầu thú vị ở chỗ, không dựa vào chú thuật, mà dựa vào việc mê hoặc tâm trí con người. Như Hoàng Hạc nói, “nhen những đóm lửa vào lòng người rồi thổi bùng nó lên”. Ghen tị, đố kỵ, nghi ngờ, tham lam, miễn có một chút mầm mống ấy bị Hoàng Hạc phát hiện ra thì ông ta thổi bùng nó lên hết. Lợi dụng. Thao túng. Một cách rất ngoạn mục!
Có điều, nhìn về kết cục, thuật sĩ già này chẳng có mấy gì là vui sướng. Những người dùng chú thuật giết người cũng chẳng mấy gì vui sướng. Đến cuối đời, thứ mà tất cả những nhân vật này hoài niệm mãi, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong suốt câu chuyện, là một đoạn ký ức vui vẻ hạnh phúc đã từng trải qua, cho dù nó bắt nguồn từ một âm mưu hay khởi đầu của một thảm kịch. Có một đoạn hòa thượng Huệ Quả nói rất hay:
“Con người vốn có cái căn tính ấy ở trong mình. Chính vì vậy nên mới trúng tà thuật, và cũng chính vì vậy mà thành được Phật.”
Mặc dù đây là đoạn Huệ Quả nói khi Thuận Tông trúng thuật tạo ra do những con chó bị bỏ đói chết và phát điên như một con chó đói vùi đầu vào đống thịt sống. Và cái “căn tính” được nhắc tới, theo nghĩa đen của hoàn cảnh, thì có thể đang muốn nói đến tính tham sống, cầu sống, một loại bản năng. Nhưng theo cảm nhận của tôi, cái “căn tính” đó nên bao gồm luôn cả cái căn tính tham, sân, si, niệm, của những nhân vật liên quan trong câu chuyện này mới đúng. Vì cái căn tính ấy, con người mới thành được Phật.
Và cuối cùng, có một câu hỏi được Bạch Lạc Thiên lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong truyện. Hai nhân vật chính là tiền nhân dẫn đến diễn biến câu chuyện, tức hoàng đế Huyền Tông và Dương Quý Phi, có hạnh phúc không? Bạch Lạc Thiên ôm ấp trong lòng một tác phẩm viết về mối tình giữa hoàng đế Huyền Tông và Dương Quý Phi, mà câu hỏi này có vẻ như là mấu chốt. Trên quan điểm cá nhân, nhìn tổng thể cuộc đời thì tôi thấy cả Huyền Tông lẫn Quý phi đều bất hạnh. Huyền Tông say mê sắc đẹp của Quý phi mới bị Hoàng Hạc dùng mưu, từng bước chính tay giết chết vợ con, trọng dụng gian thần, cuối cùng dẫn đến loạn An Sử mà suýt chút tưởng mất luôn triều đại. Sau cùng còn phát hiện ra bản thân mình bị người khác thao tung biết bao nhiêu năm. Bất hạnh chứ. Còn Quý phi, đang sống yên lành với Thọ Vương, lại bị cha ruột lập kế dâng cho hoàng đế hơn mình cả mấy chục tuổi. Sống trong xa hoa nhung lụa, nhưng không được tự do, chỉ sống vì ý chí của người khác. Cũng bất hạnh chứ. Nhưng cái cách tác giả cứ cho các nhân vật này hoài niệm về một bữa tiệc kỷ niệm xa hoa trong quá khứ, có Lý Bạch làm thơ, có Lý Quy Niên hát, có Quý phi nhảy múa, có rất nhiều cố nhân của họ. Phải chăng, hạnh phúc dù chỉ ngắn ngủi trong một khoảng thời gian nào đó cũng đáng quý, đáng trân trọng, cho dù kết cục có vẹn toàn?
Hoàng đế và Quý phi có hạnh phúc không?
Đây gần như là một câu hỏi không có câu trả lời. Bạch Lạc Thiên trong truyện dù hỏi mãi câu này, nhưng trong Trường Hận Ca của ông không có câu trả lời. Bản thân tác giả cũng dường như không muốn trả lời, hoặc cũng không có câu trả lời, nên toàn truyện không có bất cứ chi tiết nào ám chỉ trực tiếp hay gián tiếp câu trả lời cho câu hỏi này cả. Giống như muốn để lại cho bạn đọc tự mình chiêm nghiệm về hạnh phúc vậy. Dẫu sao, bộ truyện này giống như chỉ đơn thuần là kể về một hành trình, một câu chuyện, và những câu hỏi bâng quơ trong hành trình ấy, không nhất thiết phải có câu trả lời.
Một vấn đề duy nhất mà tôi cho rằng tác giả đã đặt câu hỏi và để lại gợi ý câu trả lời trên quan điểm của tác giả, chính là câu chuyện về sự tồn tại và sự trường cửu. Xin trích ra một đoạn đối thoại giữa Không Hải và Quất Dật Thế trong quyển 3 làm dẫn chứng, như sau:
“Nghe này, Dật Thế, giả sử trong lúc ngắm hoàng hôn, cậu nghĩ đẹp quá, buồn quá.”
“Vậy cậu có thể rút riêng cái vẻ đẹp hay nỗi buồn mà cậu cảm thấy ra tỏ cho người khác biết được không?”
“Bởi lẽ cả vẻ đẹp lẫn nỗi buồn đều không nằm trong cảnh hoàng hôn, mà nằm trong lòng cậu kìa.”
“… Chỉ khi cảnh hoàng hôn và kẻ ngắm nó là cậu cùng tồn tại thì vẻ đẹp và nỗi buồn mới tồn tại. Thiếu cảnh hoàng hôn và thiếu cậu đều không được.”
“… Sự tồn tại hay không tồn tại của một thứ cần hội đủ hai yếu tố: thứ đó và sự nảy sinh tâm trạng của người ngắm nó.”
Mọi vật trên thế gian đều không ngừng biến chuyển, tồn tại một cách khách quan, và không có gì là trường cửu. Chỉ riêng có lòng người, lòng người có thể khiến cho một vật tồn tại, hơn nữa còn là tồn tại mãi mãi với lòng người.
Thế nên,
“Thiên trường địa cửu hữu thời tận,
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ.”
(Trường Hận Ca – Bạch Lạc Thiên)
(Trời đất dài lâu có ngày tận, Hận này đằng đẵng bao giờ nguôi ngoai.)
Cả bài Trường Hận Ca với hai câu cuối đó khiến bộ truyện này có một kết thúc khá trọn vẹn. Trời đất có thể tận, người cũng không trường cửu, nhưng lòng người lại bất diệt.
(*) Đọc bộ này, cần phân biệt một số tình tiết là sự thật, chẳng hạn như Lý Bạch là tác giả của Thanh Bình Điệu, Bạch Cư Dị sáng tác Trường Hận Ca, v.v… nhưng những tình tiết như câu chuyện trái dưa và thân thế của Quý phi là sáng tạo của tác giả. Có lẽ cảm hứng để tác giả sáng tạo ra câu chuyện đằng sau về Huyền Tông và Ngọc Hoàn, chỉ đơn giản là ở cố quốc của ông, tức Nhật Bản, có khá nhiều truyền thuyết cũng như các ngôi mộ và miếu tự có liên quan Dương Ngọc Hoàn. Đây có thể là nguyên nhân phát sinh giả thiết có phải Dương Ngọc Hoàn không chết ở Mã Ngôi Dịch mà được Huyền Tông bí mật đưa sang Nhật Bản? Thế nên dấu * tích ở ngay đây chỉ có giá trị trong bối cảnh của câu chuyện trong Sa Môn Không Hải, không liên quan đến thực tế lịch sử.

Hình như bộ truyện này được đạo diễn Trần Khải Ca chuyển thể thành phim điện ảnh rồi đúng không Tĩnh? Hình như tên phim là Yêu Miểu truyện?
Phim thì mình chưa xem nên không biết có thực sự là chuyển thể không, nhưng nghe nói là phim đó có dựa vào nội dung của Sa Môn Không Hải thật :D. Mà nghe nói phim bị chê logic nhiều lắm 😀
Mình cũng chỉ mới xem đc 10′ đầu của bộ phim thôi nên cũng ko biết nó hay dở thế nào 😅, chỉ có thể nói là ko phải goût của mình. Lần đầu mình xem đc 5′ thì dừng do chất lượng bản phim kém quá. Mấy năm sau mình vô tình thấy bản đẹp của phim, thế là nổi hứng bấm vào xem nhưng cũng chỉ đc 10′ vì kĩ xảo con mèo của phim điện ảnh mang tiếng đầu tư tiền tỉ mà ko khác chi kĩ xảo phim 3 xu+ làm mình mất hứng chả muốn xem tiếp nữa.
Hồi Yêu Miêu Truyện mới ra, mình nghe người ta chê nhiều quá nên mình không xem luôn. Lúc hốt bộ Sa Môn Không Hải về mới tình cờ biết Yêu Miêu Truyện có dính nội dung với Sa Môn Không Hải :D.
Sáng nay lại nghe bạn nhắc thì mình đã đi xem thử 1 đoạn clip 10 phút tóm tắt toàn phim và đã hiểu tại sao nó bị chê về logic :))). Phim giữ tình tiết chính nhưng bỏ gần hết những cái bánh răng/sự kiện thúc đẩy câu chuyện. Chắc vì phim điện ảnh thời lượng ngắn quá nên không làm nổi theo nội dung trong chuyện ấy. Mà thứ đáng nói nhất là Không Hải trong truyện sang Đại Đường để cầu Mật, không phải để xen vào chuyện vương triều nhà người ta như trên phim XD. Thế nên phim trớt quớt XD.